Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

CHƯƠNG XV_MÁI NHÀ XƯA


CHƯƠNG XV


Nhật ký của Chương:

Tôi đã biết chuyện của Khánh, chuyện Khánh thật buồn, nên tôi chẳng muốn Khánh buồn thêm vì chuyện của tôi nữa.

Khi nào bà cô của Khánh tới đây, tôi sẽ đi. Tôi sẽ xin ba cho tôi vào nội trú ở một nơi thật xa.

Tôi không muốn lợi dụng hơn nữa những gì thuộc về Tý Việt.

*

Tý Việt mách tôi:

- Bà Tám vừa cãi nhau với một người đàn ông.

Tôi bảo em:

- Bà Tám cãi nhau là thường có gì lạ đâu!

Thực vậy, bà càu nhàu chị An, cò kê chê bai với những người bán hàng, và tính đi tính lại đôi ba lần những khoản tiền bà mua bán.

Nhưng Tý Việt nói rõ:

- Người đàn ông này khả nghi lắm. Hai người gặp nhau ở sau vườn, và đứng cãi nhau một hồi.

Tôi rầy em:

- Việt rình nghe phải không? Xấu lắm nhé!

Tý Việt nhe hàm răng sún:

- Em đâu có rình! Tại em chơi ở đó mà bà Tám không biết nên em nấp để xem... hay lắm. Bà Tám giận như điên, người đàn ông kia cũng vậy...

Ông ta nói: "Tôi đã chi tiêu nhiều cho vụ này. Bà phải trả cho tôi vì bà đã hứa rồi, nếu không tôi sẽ kể hết cho ông bà Oai..."

Bà Tám đáp: "Đồ lưu manh, chú đã lấy của tôi một số tiền rồi mà chú có cho tôi biết thêm điều gì đâu..."

Rồi hai người thì thầm một hồi, kế bà Tám nói: "Được rồi... chú sẽ có đủ số tiền đó, khi nào công việc xong xuôi... Tôi sẽ cho chú hay sau..."


Tôi tính thuật lại với ba:

- Tý Việt vừa kể con nghe một chuyện thật lạ...

Ba có vẻ âu lo:

- Con nói gì? Chuyện Tý Việt hả? Ồ, con không nên tin những lời của Tý Việt; em con nó nhiều tưởng tượng quá. Nó lại ham xem những truyện bằng tranh vẽ, con nên cấm bớt nó đi.

- Nhưng...

- Thôi để đến tối, con nói ba nghe. Ba đang tính cho khai thêm một mỏ mới nữa, nên đang bận bù đầu ra đây.

Thấy chiều nay ba có vẻ mệt nhiều, nên tôi không nói nữa.

Tôi canh chừng bà Tám. Bà có vẻ bình thản và hầu như tươi tỉnh nữa. Nhưng đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của bà.

Tôi quyết định đột ngột hỏi bà:

- Cô Lan, cái người đàn ông dáng loắt choắt như chuột đứng nói chuyện với cô là ai vậy?

Bà Tám nói:

- Cháu có thấy à?

- Dạ thấy rõ.

- Coi vậy chứ ông ta là một bác sĩ đấy.

- Một ông bác sĩ?

- Phải, ông bác sĩ này săn sóc cho em Liễu, nhân qua đây ông ghé cho cô biết tình trạng của nó.

Kể ông bác sĩ này cũng lạ! Tại sao ông không đàng hoàng vào nhà bằng cửa chính mà lại thậm thụt phía cửa sau?

Tuy nghĩ thế, nhưng tôi cũng đành nói:

- Nom ông ta thiếu tư cách quá. Nếu bị bệnh chắc cháu không nhờ đến ông ta.

Bà Tám nhếch mép cười, cái cười thật gượng gạo.

*

Thấy vẻ băn khoăn của Khánh, tôi hỏi:

- Có chuyện gì nữa đấy?

Khánh đáp:

- Không có chi hết. Tôi đang mong ông phát thư. Vừa nhác thấy ông ta, tôi chạy xuống thì ông ta đã đi rồi.

- Khánh chờ thư à?

- Tôi đợi điện tín của cô tôi. Tôi chỉ mong cho cô tôi tới đây sớm.

Tôi cũng mong như Khánh vậy.

*

Nguy quá...

Ba tôi bị nạn ở ngoài hầm đá!

Tôi phải đến đó ngay.

_______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XVI
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>