4
Thụ nhìn xuống con đường hẻm, chàng thấy Nghiệp đang dẫn xe Honda ra.
Thụ nhảy ba bậc xuống thang gác, chạy ra vừa lúc Nghiệp đạp máy phóng
đi. Thụ định hỏi thăm Như. Cả tuần nay thỉnh thoảng chàng đến trường
nhưng không thấy Như đi học. Điều đó làm Thụ ngạc nhiên không ít. Dù
sao cũng gần đến ngày thi rồi, Như không thể nào bỏ học như vậy. Từ sau
buổi trưa gặp Như cho đến bây giờ, chàng vẫn nghe mình mong ngóng một
điều gì đó, không thể giải thích. Thụ lại đi về giờ giấc thất thường
nên không thể gặp Nghiệp để hỏi thăm. Thụ gọi lớn:
- Cô Nghiệp.
Nghiệp dừng tay ga quay lại; thấy Thụ, Nghiệp gật đầu:
- Chào anh ạ.
Thụ đến gần:
- Nghiệp đi đâu đấy ?
Nghiệp nhướng mắt:
- Đi công chuyện cho bà cụ. À, anh biết tin Như chưa ?
Thụ nóng lòng:
- Tin gì vậy Nghiệp ? Tôi có biết tin gì đâu.
Nghiệp kêu lên:
- Trời, không ai cho anh hay sao ? Như nó bị tai nạn mà.
Thụ bất động. Nghiệp nói gì lạ vậy ? Giọng chàng thoảng qua như trong cơn mơ:
- Hồi nào ? Như bị tai nạn hồi nào ?
- Cách đây một tuần rồi anh.
- Tôi không hay biết gì hết. Có trầm trọng không Nghiệp ?
Nghiệp gật đầu:
- Khá nặng đó anh.
Thụ hỏi nhanh:
- Như nằm ở đâu vậy Nghiệp ?
Nghiệp nói bịnh viện và số phòng. Thụ hấp tấp:
- Cám ơn Nghiệp nhiều.
Chàng quay nhanh lên gác thay đồ. Tại sao thế ? Như có mệnh hệ nào… Cách đây một tuần? Có phải sau buổi trưa hôm đó ? Cách đây một tuần ? Đầu óc Thụ lùng bùng. Chàng lái xe qua những đường phố mà tai không nghe được những âm thanh dấy động của xe cộ. Thụ ngừng xe trước bịnh viện. Chàng nhẩm lại số phòng của Như. Thụ mở cửa. Mỵ ngước lên nhìn chàng. Hai ánh mắt gặp nhau, cô đọng, im sững. Rồi tất cả mở lớn ra, bàng hoàng. Trong cái chao động khủng khiếp đó, không một âm thanh nào có thể bật thốt. Như lên tiếng:
- Chị Mỵ… ai đến đó ?
Thụ nghĩ đến một câu vô tình của Mỵ có thể làm hỏng tất cả. Chàng nói vội vã:
- Tôi đây, Thụ đây, Như.
Như reo lên:
- A, Anh Thụ.
Âm thanh tắt liền sau đó. Ánh mắt Mỵ đau xót và ngạc nhiên nhìn lên Thụ, dò hỏi. Thụ khe khẽ lắc đầu. Như nắm bàn tay Mỵ:
- Đây là chị Mỵ, chị ruột Như. Còn anh Thụ, bạn em.
Mỵ nghe nhói lên một cảm giác lạ. Như ríu rít:
- Anh Thụ làm sao biết Như bị nạn ?
Thụ ngậm ngùi:
- Nghiệp bảo, Như ạ.
Giọng Như đầy nước mắt:
- Anh Thụ, từ nay Như không thấy gì nữa.
Thụ đưa mắt nhìn Mỵ. Mỵ nắm tay em:
- Như, em chỉ nói bậy. Làm gì có chuyện đó. Em sắp khỏi rồi.
Như nói:
- Anh Thụ, anh ngồi đâu thế ?
Thụ lên tiếng:
- Tôi ngồi đây. Như thấy trong người thế nào ?
- Như chỉ muốn chết.
Mỵ la lên:
- Như chỉ nói bậy.
Tiếng Thụ:
- Như đừng bi quan như vậy. Tôi tin là không có gì đâu.
Như trầm giọng:
- Cả tuần nay Như trông anh Thụ quá. Như sợ anh Thụ không thèm đến.
- Làm sao có thể như vậy được mà Như nghĩ quẩn vậy, tôi có đến trường tìm Như mà không gặp.
- Sao anh không đến nhà…
- Tôi không biết nhà, Như quên sao ?
Ngọc Như gật gật đầu:
- À… Như quên chứ.
Rồi nàng cười. Thụ nhìn Như, khuôn mặt kiều diễm với làn băng trắng ngang mắt. Nụ cười trẻ thơ trên nét tàn phế, làm chàng cảm thấy đau xót. Mỵ nhìn lướt qua Thụ rồi tia mắt đậu lại bên khung cửa. Thụ ngồi im. Tại sao Như lại là em của Mỵ ? Có định mệnh nào vô tình như định mệnh đang giáng xuống đầu chàng hay không ? Với Mỵ, là một tình yêu đã đi qua. Với Như là một tình yêu tưởng sẽ tới. Có lẽ đời chàng không bao giờ nắm giữ được hạnh phúc nào ! Có lẽ muôn đời, mình sẽ đi hoài trong sự cô lẻ không mong tìm được cho chính mình một lối thoát nào cả. Thụ không hiểu mình phải làm gì trong hoàn cảnh này. Có lẽ Như đang cần chàng. Chàng có đủ can đảm đến cùng Như không ? Bởi vì Mỵ vẫn còn đó, nghĩa là cả một dĩ vãng vẫn còn đó…
Thật lâu, Thụ đứng lên:
- Thôi Như nghỉ khỏe nhé. Tôi xin phép.
Như níu tay Thụ trong quờ quạng:
- Anh Thụ, bao giờ anh đến thăm Như ?
Thụ quay bàn tay nắm tay người con gái bất hạnh:
- Anh sẽ đến, Như.
Thụ thấy bàn tay Như run lên trong bàn tay mình. Sự cảm xúc làm nàng bất động. Thụ tiếp:
- Bây giờ Như phải ngoan, nghe không. Ngoan thì anh sẽ trở lại thăm Như luôn.
Ngọc Như reo vui:
- Anh hứa thật nhé, anh hứa nhé !
Thụ gật đầu:
- Ừ, anh hứa.
Chàng quay lại Mỵ:
- Xin phép…
Mỵ đứng lên theo Thụ:
- Chị lấy nước Như nhé.
Như đáp không một chút nghi ngờ:
- Dạ, chị đi vào nhanh nhé, chị Mỵ.
Họ đi ra hành lang. Mỵ nói:
- Anh Thụ, mình hãy nói chuyện với nhau như hai người quen tình cờ ở hai cương vị đã được đặt để.
Thụ nhỏ giọng:
- Tại sao Mỵ nói thế ?
Mỵ lắc đầu:
- Không phải tự nhiên câu chuyện lại dẫn đưa tới đây anh Thụ, lâu nay Như vẫn trông mong anh, và nó nói nhiều về một người con trai lạ. Nó nói một cách mơ hồ nhưng tôi hiểu. Và không bao giờ tôi ngờ…
Giọng Mỵ nghẹn đi:
- Không bao giờ tôi ngờ là… anh.
Thụ cúi đầu:
- Đời sống vẫn thế. Mình không làm sao dự phòng trước việc sẽ xảy đến. Bởi thế cho nên… thật ra, Mỵ cần biết rằng tôi chỉ quen Như rất sơ.
Mỵ gật:
- Tôi biết điều đó. Nhưng tình yêu đâu cần có thời gian.
- Mỵ muốn nói ?
- Như nó yêu anh nhiều.
Thụ châm một điếu thuốc:
- Tôi không bao giờ nghĩ thế.
Mỵ buồn buồn:
- Chúng tôi là chị em ruột thịt, thật không ngờ có ngày… À, mà thôi, anh Thụ, giữa chúng ta là dĩ vãng.
Thụ cười úa nụ:
- Một dĩ vãng khó phai.
Mỵ dịu giọng:
- Cũng phải quên đi. Anh Thụ, tôi muốn yêu cầu anh một điều. Xin anh hãy đến với Như trong những ngày nó lao đao bằng thân tình thật đậm đà, biết đâu đó chẳng là một niềm tin giúp nó vượt qua nỗi bất hạnh hôm nay.
Thụ thở vòng khói tròn. Chàng nhớ lại những lần đi chơi với Mỵ, và chàng thường thở những vòng khói lên trên tóc nàng. Mắt Mỵ ngước lên nhìn. Họ gặp nhau trong cùng một ý nghĩ, sẽ không bao giờ diễn đạt bằng danh từ. Họ vẫn còn là của nhau, trong một thoáng hồi tưởng nào đó.
Ngậm ngùi và tiếc nhớ.
- Tôi không hiểu mình có làm được việc đó.
- Tôi tha thiết mong, anh Thụ.
Thụ cúi đầu bước nhanh. Mỵ đứng nhìn theo dáng cao gầy của người con trai khuất sau cổng bệnh viện. Nàng thẩn thờ trở vào. Ngọc Như hỏi khi nghe tiếng động:
- Chị My.
Mỵ gật đầu:
- Chị đây Như.
- Chị có lấy nước không ?
- Không. Chị gặp ông bác sĩ ngay đây nên đứng nói chuyện.
Tiếng Như dọ dẫm:
- Ông bảo gì thế chị Mỵ ?
- Ông bảo rằng bệnh tình em khả quan.
Như cười trẻ thơ:
- Chị Mỵ, chị thấy… anh Thụ thế nào ?
Mỵ ngồi cạnh em:
- Em muốn hỏi sao, cứ nói thẳng, chứ bảo chị thấy anh Thụ thế nào thì làm sao chị nói.
- Anh Thụ dễ thương, há chị Mỵ.
- Ờ.
Như im lặng không nói gì nữa. Có lẽ cô bé đang mơ. Mỵ đứng lên đi ra ngoài.
Khi bước chân của Mỵ xa, Như trở mình thay đổi thế nằm. Tất cả mọi chuyện biết đâu sẽ chẳng êm đẹp như lời Thụ nói ? Và một ngày nào đó nàng lành lặn ? Và Thụ nữa ? Thụ sẽ là gì trong đời sống nàng đây ? Như nghe huyết quản mình bừng cơn sốt khi nhớ bàn tay mình trong bàn tay Thụ. Cảm giác va chạm làm nóng ran cơ thể bệnh hoạn. Như nghĩ đến tình yêu. Thật là nhiệm mầu. Như một giòng suối mát lênh láng, chảy qua những vùng đất cằn cỗi, tình yêu mang đến cho con người những nỗi bằng an, ít ra là trong giờ phút này, bởi vì Thụ đã đến và sẽ đến với nàng nữa.
Như đưa tay lần mò tìm lối đi. Bà Phục đứng cạnh con gái lên tiếng:
- Cửa phía trái đó con.
Như cười nhẹ bảo mẹ:
- Có một chút xíu mà con cứ quên hoài kỳ ghê. Gần tới bàn chưa hở mẹ ?
Bà Phục lắc đầu:
- Chưa đâu, con cứ đi đi.
Sau thời gian nằm bệnh viện, Như được đưa về nhà dưỡng sức một thời gian, trước khi làm cuộc giải phẫu thứ hai để mang lại ánh sáng cho nàng. Ngày đầu tiên bước xuống xe, Như vấp phải bực thang suýt ngã. Ngôi nhà thân thiết với nàng bao nhiêu, bây giờ xa lạ quá. Tất cả chung quanh nàng là bóng đêm mà thôi. Trong tăm tối thì mọi vật đều đồng giá. Nàng khóc khi được mẹ dẫn lên phòng mình. Nàng rờ rẫm chiếc cửa sổ quen thuộc, chiếc bàn học và giường nệm nhỏ, mà nàng biết sẵn trên đó có gối ôm của nàng, màu xanh lợt. Tất cả vẫn chờ đợi nhưng chủ nhân của nó đã trở về hụt hao hình thể. Nàng không còn là Ngọc Như liếng thoắng nữa, mà chỉ là đứa con gái tật nguyền. Mấy ngày đầu trở về nhà, Như không tài nào ngủ được. Nàng nhớ tiếc những ngày qua và đau khổ kéo dài hành hạ. Rồi cũng quen đi thôi, Như tìm quên bằng cách học tập nhận diện xung quanh bằng xúc giác. Mọi khó khăn diễn ra trước mặt, nhưng Như đâu thể chùn chân. Bà Phục luôn ở cạnh con. Bà sợ những bất hạnh sẽ gây cho con gái mình những tư tưởng không mấy tốt đẹp và điều đó thật là nguy hiểm. Theo lời vị bác sĩ thì Như rất có hy vọng tìm lại ánh sáng. Bà Phục chỉ còn cách là chờ đợi và trông vào tài nghệ của vị lương y.
Như lên tiếng hỏi mẹ:
- Má à, bữa nay nhà mình chưng hoa gì vậy má ?
- Orchidée con ạ.
- Màu tím nhạt của Orchidée con rất thích. Má à, má thay màn cửa rồi hả má ?
- Rồi con ạ, màu hồng.
Như đưa tay phía trước:
- Tới sa lông chưa má ?
Bà Phục dìu con gái:
- Đây, con ngồi nghỉ khỏe.
Như buông mình xuống mặt nệm. Bà Phục ngồi cạnh con.
- Má à, còn bao lâu nữa thì giải phẫu lại ?
- Một tháng con ạ.
Như thở ra:
- Một tháng lâu quá.
Nỗi buồn thoáng hiện trong trí Như. Nàng nghe nhớ Thụ kinh khủng. Đã ba hôm nay Thụ không đến thăm nàng. Những ngày còn nằm bịnh viện Như chỉ trông chờ có những bước chân của Thụ. Thụ là niềm an ủi duy nhất của nàng. Ngày nào Thụ không đến, Như uể oải lạ thường. Và Thụ luôn luôn đến thăm. Vậy mà ba hôm nay không thấy Thụ đến. Như bồn chồn nôn nóng nhưng nàng không dám bày tỏ cùng mẹ. Làm sao nàng có thể nói một cách tự nhiên về một mối tình bà mẹ không thể nào hiểu nổi ? Thụ, anh ở đâu, sao không đến với Như, để Như chờ anh mòn mỏi thế này ? Như cố gom ý tưởng của mình không cho bật thành âm thanh. Nàng hỏi mẹ những câu hỏi vớ vẩn để mong cho thời gian trôi qua. Có tiếng chuông cổng. Như nghe tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Thụ đến sao ? Nàng nắm bàn tay mẹ, thật chặt, xôn xao:
- Má, có ai lại kìa má.
Bà Phục vô tình đứng lên:
- Ừ, để má coi.
- Khoan đã má.
Bà Phục ngạc nhiên:
- Sao vậy, con ?
Như chợt lắc đầu:
- Dạ thôi, má ra đi.
Còn lại một mình, Như bấm chặt tay vào thành ghế. Nếu là Thụ… nàng sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu ? Nỗi hồi hộp làm Như run lên. Nhưng Như thất vọng khi nghe tiếng chị Mỵ và tiếng mẹ hòa lẫn âm thanh vào nhau. Chị Mỵ chứ không phải là Thụ của nàng.
Mỵ ngồi bên em:
- Chị mua cho Như ít hồng đây, ăn cho mát.
Như thẫn thờ:
- Cám ơn chị.
Mỵ ngạc nhiên vì vẻ mặt phờ phạc của em, đưa mắt ngầm hỏi mẹ. Bà Phục lắc đầu ra dấu không hiểu. Mỵ hỏi:
- Như, em khỏe trong người chứ ?
Như gật đầu:
- Dạ, sao chị hỏi vậy ?
- Chị thấy em có vẻ mệt.
Như cười gượng:
- Dạ đâu có.
Rồi nàng liến thoắng:
- Đâu, hồng chị cho đâu nào cho em ăn đi.
Nàng với tay ra trước một cách vội vã dù chả nhìn thấy gì. Mỵ nắm tay em đặt quả hồng vào. Như cắn nhẹ, thật mát, thật ngọt. Nàng khen:
- Ngon lắm, chị Mỵ.
Mỵ vẫn đọc thấy nơi em một cái gì không ổn, nhưng nàng lại không tiện nói ra. Với Như bây giờ, tất cả phải được giữ gìn tuyệt đối. Một chút sơ hở, cũng đủ làm Như lao đầu vào cơn khủng hoảng trầm trọng của nội tâm, do một thể chất bất thường mang lại.
Bà Phục chợt đứng dậy:
- Có chị Mỵ đến, Như ngồi chơi với chị Mỵ nhé. Để má đi công việc một tí.
Quay qua Mỵ bà tiếp:
- Cả ngày má cứ ngồi bên nó mãi. Đi một tí là nó kêu ầm lên thôi, gớm con gái thế đấy.
Bà bước ra khỏi nhà. Còn lại hai chị em, Mỵ hỏi:
- Như à, sao em buồn ? Nói thật chị nghe đi.
Như lái tư tưởng của Mỵ qua một lối nguy nan khác:
- Chị Mỵ, em hỏi thật, em có hy vọng gì sẽ khỏi không ?
Mỵ siết bàn tay em:
- Yên tâm đi Như. Sau lần giải phẫu này thì tất cả sẽ bình thường trở lại. Em vẫn là cô bé Ngọc Như của ngày xưa.
Như âm thầm:
- Chị Mỵ, em trở về ngôi nhà này, tất cả đều đã xa lạ với em. Từ giường tủ đến quần áo. Em thấy hình như, tuy em sở hữu của chúng, nhưng chúng không chấp nhận một chủ nhân như em nữa. Chúng nó chối từ em, tất cả chung quanh chối từ em.
Mỵ cắn môi:
- Như, em không nên nghĩ vậy.
- Thật mà chị Mỵ, mỗi ngày em thay y phục, em không còn biết hôm nay mình mặc chiếc áo màu gì. Hôm nay trời xanh hay hồng ? Hôm nay nắng nhẹ hay gắt ? Căn phòng rộng là bao, mà bây giờ thị giác bất lực, em thấy nó mênh mông vô cùng. Em mò mẫm đi trong căn phòng chu vi hai mươi thước, mà em ngỡ đi giữa một sa mạc vô tận. Em xa lạ tất cả, và tất cả xa lạ em rồi.
Mỵ đau xót nghe em mình nói. Như vẫn thì thầm:
- Nhiều lúc em nghĩ: Tại sao lúc tai nạn xảy ra, em không chết đi nhỉ ? Vì chết, là em nhìn thấy tất cả, còn sống như em bây giờ…
Mỵ hắng giọng:
- Như, nghe chị đây. Tại sao em lại không chịu tin rằng một mai em sẽ lành lặn ? Chị cam đoan với em rằng…
Giọng Như thoáng mệt mỏi:
- Chị Mỵ, em cám ơn chị, cũng như má, đã tìm cách rót vào tai em những tia hy vọng trù phú. Nhưng với em bây giờ, tất cả đều mong manh, như sương khói, em không hiểu sẽ vỡ tung ra lúc nào, để mà liệu đường thoát thân.
Không khí nặng nề những lo âu. Khuôn mặt Như nhìn nghiêng thật dễ thương, với sóng mũi không quá cao nhưng thẳng. Mỵ tìm một câu nói thích hợp, nhưng dáng vẻ đăm chiêu của Như ngăn nàng gợi chuyện. Điều tốt nhất đối với Như bây giờ, có lẽ là sự yên tĩnh.
Khi bà Phục trở về, hai chị em vẫn còn là hai thái cực lạ lẫm, trong hai chiều hướng tư tưởng không hòa đồng trong cùng một căn phòng nhỏ. Mỵ đứng lên:
- Thôi con xin phép me, con về. Chiều nay con có hẹn.
Nàng hôn lên má em:
- Về nghe cưng.
Như dạ nhỏ. Mỵ bước đi. Nàng nghĩ, Như khó có thể tìm được thăng bằng cho tâm hồn, dù nàng rất muốn giúp em đi nữa, nàng cũng không biết phải làm cách nào. Khi Mỵ de xe ra đường, nàng thấy bóng Thụ từ xa. Mỵ nôn nao muốn dừng xe lại nói với nhau một lời thăm hỏi, nhưng hình như có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy nàng vọt xe lao đi. Thụ chỉ là một chiếc bóng trong dĩ vãng và, chiếc bóng thì không bao giờ đóng một vai trò nào trong phần đời mình cả. Phải quên Thụ. Tội nghiệp Như, có lẽ nó đang nghĩ về Thụ bằng sự tôn sùng đam mê thần thánh. Mình không thể khuyên răn nó bỏ Thụ, vì hoàn cảnh này, nó đang cần một tình yêu để bám víu. Nhưng nó không làm sao hiểu Thụ được đâu. Còn mình, mình đã quá hiểu. Thụ chỉ là một cánh chim, mà trời cao ngất, con chim không thể nào đậu lại dễ dàng… Có thể Thụ sẽ thương Như, nhưng rồi sẽ ra đi, hay dễ dàng thụ động chấp nhận một cuộc ra đi của người tình mà không có một cuộc phản kháng nào… Ý tưởng của Mỵ về Thụ, về Như và về chính nàng chìm dần trong thần trí phải làm việc gấp rút cho công việc hằng ngày…
- Cô Nghiệp.
Nghiệp dừng tay ga quay lại; thấy Thụ, Nghiệp gật đầu:
- Chào anh ạ.
Thụ đến gần:
- Nghiệp đi đâu đấy ?
Nghiệp nhướng mắt:
- Đi công chuyện cho bà cụ. À, anh biết tin Như chưa ?
Thụ nóng lòng:
- Tin gì vậy Nghiệp ? Tôi có biết tin gì đâu.
Nghiệp kêu lên:
- Trời, không ai cho anh hay sao ? Như nó bị tai nạn mà.
Thụ bất động. Nghiệp nói gì lạ vậy ? Giọng chàng thoảng qua như trong cơn mơ:
- Hồi nào ? Như bị tai nạn hồi nào ?
- Cách đây một tuần rồi anh.
- Tôi không hay biết gì hết. Có trầm trọng không Nghiệp ?
Nghiệp gật đầu:
- Khá nặng đó anh.
Thụ hỏi nhanh:
- Như nằm ở đâu vậy Nghiệp ?
Nghiệp nói bịnh viện và số phòng. Thụ hấp tấp:
- Cám ơn Nghiệp nhiều.
Chàng quay nhanh lên gác thay đồ. Tại sao thế ? Như có mệnh hệ nào… Cách đây một tuần? Có phải sau buổi trưa hôm đó ? Cách đây một tuần ? Đầu óc Thụ lùng bùng. Chàng lái xe qua những đường phố mà tai không nghe được những âm thanh dấy động của xe cộ. Thụ ngừng xe trước bịnh viện. Chàng nhẩm lại số phòng của Như. Thụ mở cửa. Mỵ ngước lên nhìn chàng. Hai ánh mắt gặp nhau, cô đọng, im sững. Rồi tất cả mở lớn ra, bàng hoàng. Trong cái chao động khủng khiếp đó, không một âm thanh nào có thể bật thốt. Như lên tiếng:
- Chị Mỵ… ai đến đó ?
Thụ nghĩ đến một câu vô tình của Mỵ có thể làm hỏng tất cả. Chàng nói vội vã:
- Tôi đây, Thụ đây, Như.
Như reo lên:
- A, Anh Thụ.
Âm thanh tắt liền sau đó. Ánh mắt Mỵ đau xót và ngạc nhiên nhìn lên Thụ, dò hỏi. Thụ khe khẽ lắc đầu. Như nắm bàn tay Mỵ:
- Đây là chị Mỵ, chị ruột Như. Còn anh Thụ, bạn em.
Mỵ nghe nhói lên một cảm giác lạ. Như ríu rít:
- Anh Thụ làm sao biết Như bị nạn ?
Thụ ngậm ngùi:
- Nghiệp bảo, Như ạ.
Giọng Như đầy nước mắt:
- Anh Thụ, từ nay Như không thấy gì nữa.
Thụ đưa mắt nhìn Mỵ. Mỵ nắm tay em:
- Như, em chỉ nói bậy. Làm gì có chuyện đó. Em sắp khỏi rồi.
Như nói:
- Anh Thụ, anh ngồi đâu thế ?
Thụ lên tiếng:
- Tôi ngồi đây. Như thấy trong người thế nào ?
- Như chỉ muốn chết.
Mỵ la lên:
- Như chỉ nói bậy.
Tiếng Thụ:
- Như đừng bi quan như vậy. Tôi tin là không có gì đâu.
Như trầm giọng:
- Cả tuần nay Như trông anh Thụ quá. Như sợ anh Thụ không thèm đến.
- Làm sao có thể như vậy được mà Như nghĩ quẩn vậy, tôi có đến trường tìm Như mà không gặp.
- Sao anh không đến nhà…
- Tôi không biết nhà, Như quên sao ?
Ngọc Như gật gật đầu:
- À… Như quên chứ.
Rồi nàng cười. Thụ nhìn Như, khuôn mặt kiều diễm với làn băng trắng ngang mắt. Nụ cười trẻ thơ trên nét tàn phế, làm chàng cảm thấy đau xót. Mỵ nhìn lướt qua Thụ rồi tia mắt đậu lại bên khung cửa. Thụ ngồi im. Tại sao Như lại là em của Mỵ ? Có định mệnh nào vô tình như định mệnh đang giáng xuống đầu chàng hay không ? Với Mỵ, là một tình yêu đã đi qua. Với Như là một tình yêu tưởng sẽ tới. Có lẽ đời chàng không bao giờ nắm giữ được hạnh phúc nào ! Có lẽ muôn đời, mình sẽ đi hoài trong sự cô lẻ không mong tìm được cho chính mình một lối thoát nào cả. Thụ không hiểu mình phải làm gì trong hoàn cảnh này. Có lẽ Như đang cần chàng. Chàng có đủ can đảm đến cùng Như không ? Bởi vì Mỵ vẫn còn đó, nghĩa là cả một dĩ vãng vẫn còn đó…
Thật lâu, Thụ đứng lên:
- Thôi Như nghỉ khỏe nhé. Tôi xin phép.
Như níu tay Thụ trong quờ quạng:
- Anh Thụ, bao giờ anh đến thăm Như ?
Thụ quay bàn tay nắm tay người con gái bất hạnh:
- Anh sẽ đến, Như.
Thụ thấy bàn tay Như run lên trong bàn tay mình. Sự cảm xúc làm nàng bất động. Thụ tiếp:
- Bây giờ Như phải ngoan, nghe không. Ngoan thì anh sẽ trở lại thăm Như luôn.
Ngọc Như reo vui:
- Anh hứa thật nhé, anh hứa nhé !
Thụ gật đầu:
- Ừ, anh hứa.
Chàng quay lại Mỵ:
- Xin phép…
Mỵ đứng lên theo Thụ:
- Chị lấy nước Như nhé.
Như đáp không một chút nghi ngờ:
- Dạ, chị đi vào nhanh nhé, chị Mỵ.
Họ đi ra hành lang. Mỵ nói:
- Anh Thụ, mình hãy nói chuyện với nhau như hai người quen tình cờ ở hai cương vị đã được đặt để.
Thụ nhỏ giọng:
- Tại sao Mỵ nói thế ?
Mỵ lắc đầu:
- Không phải tự nhiên câu chuyện lại dẫn đưa tới đây anh Thụ, lâu nay Như vẫn trông mong anh, và nó nói nhiều về một người con trai lạ. Nó nói một cách mơ hồ nhưng tôi hiểu. Và không bao giờ tôi ngờ…
Giọng Mỵ nghẹn đi:
- Không bao giờ tôi ngờ là… anh.
Thụ cúi đầu:
- Đời sống vẫn thế. Mình không làm sao dự phòng trước việc sẽ xảy đến. Bởi thế cho nên… thật ra, Mỵ cần biết rằng tôi chỉ quen Như rất sơ.
Mỵ gật:
- Tôi biết điều đó. Nhưng tình yêu đâu cần có thời gian.
- Mỵ muốn nói ?
- Như nó yêu anh nhiều.
Thụ châm một điếu thuốc:
- Tôi không bao giờ nghĩ thế.
Mỵ buồn buồn:
- Chúng tôi là chị em ruột thịt, thật không ngờ có ngày… À, mà thôi, anh Thụ, giữa chúng ta là dĩ vãng.
Thụ cười úa nụ:
- Một dĩ vãng khó phai.
Mỵ dịu giọng:
- Cũng phải quên đi. Anh Thụ, tôi muốn yêu cầu anh một điều. Xin anh hãy đến với Như trong những ngày nó lao đao bằng thân tình thật đậm đà, biết đâu đó chẳng là một niềm tin giúp nó vượt qua nỗi bất hạnh hôm nay.
Thụ thở vòng khói tròn. Chàng nhớ lại những lần đi chơi với Mỵ, và chàng thường thở những vòng khói lên trên tóc nàng. Mắt Mỵ ngước lên nhìn. Họ gặp nhau trong cùng một ý nghĩ, sẽ không bao giờ diễn đạt bằng danh từ. Họ vẫn còn là của nhau, trong một thoáng hồi tưởng nào đó.
Ngậm ngùi và tiếc nhớ.
- Tôi không hiểu mình có làm được việc đó.
- Tôi tha thiết mong, anh Thụ.
Thụ cúi đầu bước nhanh. Mỵ đứng nhìn theo dáng cao gầy của người con trai khuất sau cổng bệnh viện. Nàng thẩn thờ trở vào. Ngọc Như hỏi khi nghe tiếng động:
- Chị My.
Mỵ gật đầu:
- Chị đây Như.
- Chị có lấy nước không ?
- Không. Chị gặp ông bác sĩ ngay đây nên đứng nói chuyện.
Tiếng Như dọ dẫm:
- Ông bảo gì thế chị Mỵ ?
- Ông bảo rằng bệnh tình em khả quan.
Như cười trẻ thơ:
- Chị Mỵ, chị thấy… anh Thụ thế nào ?
Mỵ ngồi cạnh em:
- Em muốn hỏi sao, cứ nói thẳng, chứ bảo chị thấy anh Thụ thế nào thì làm sao chị nói.
- Anh Thụ dễ thương, há chị Mỵ.
- Ờ.
Như im lặng không nói gì nữa. Có lẽ cô bé đang mơ. Mỵ đứng lên đi ra ngoài.
Khi bước chân của Mỵ xa, Như trở mình thay đổi thế nằm. Tất cả mọi chuyện biết đâu sẽ chẳng êm đẹp như lời Thụ nói ? Và một ngày nào đó nàng lành lặn ? Và Thụ nữa ? Thụ sẽ là gì trong đời sống nàng đây ? Như nghe huyết quản mình bừng cơn sốt khi nhớ bàn tay mình trong bàn tay Thụ. Cảm giác va chạm làm nóng ran cơ thể bệnh hoạn. Như nghĩ đến tình yêu. Thật là nhiệm mầu. Như một giòng suối mát lênh láng, chảy qua những vùng đất cằn cỗi, tình yêu mang đến cho con người những nỗi bằng an, ít ra là trong giờ phút này, bởi vì Thụ đã đến và sẽ đến với nàng nữa.
*
- Cửa phía trái đó con.
Như cười nhẹ bảo mẹ:
- Có một chút xíu mà con cứ quên hoài kỳ ghê. Gần tới bàn chưa hở mẹ ?
Bà Phục lắc đầu:
- Chưa đâu, con cứ đi đi.
Sau thời gian nằm bệnh viện, Như được đưa về nhà dưỡng sức một thời gian, trước khi làm cuộc giải phẫu thứ hai để mang lại ánh sáng cho nàng. Ngày đầu tiên bước xuống xe, Như vấp phải bực thang suýt ngã. Ngôi nhà thân thiết với nàng bao nhiêu, bây giờ xa lạ quá. Tất cả chung quanh nàng là bóng đêm mà thôi. Trong tăm tối thì mọi vật đều đồng giá. Nàng khóc khi được mẹ dẫn lên phòng mình. Nàng rờ rẫm chiếc cửa sổ quen thuộc, chiếc bàn học và giường nệm nhỏ, mà nàng biết sẵn trên đó có gối ôm của nàng, màu xanh lợt. Tất cả vẫn chờ đợi nhưng chủ nhân của nó đã trở về hụt hao hình thể. Nàng không còn là Ngọc Như liếng thoắng nữa, mà chỉ là đứa con gái tật nguyền. Mấy ngày đầu trở về nhà, Như không tài nào ngủ được. Nàng nhớ tiếc những ngày qua và đau khổ kéo dài hành hạ. Rồi cũng quen đi thôi, Như tìm quên bằng cách học tập nhận diện xung quanh bằng xúc giác. Mọi khó khăn diễn ra trước mặt, nhưng Như đâu thể chùn chân. Bà Phục luôn ở cạnh con. Bà sợ những bất hạnh sẽ gây cho con gái mình những tư tưởng không mấy tốt đẹp và điều đó thật là nguy hiểm. Theo lời vị bác sĩ thì Như rất có hy vọng tìm lại ánh sáng. Bà Phục chỉ còn cách là chờ đợi và trông vào tài nghệ của vị lương y.
Như lên tiếng hỏi mẹ:
- Má à, bữa nay nhà mình chưng hoa gì vậy má ?
- Orchidée con ạ.
- Màu tím nhạt của Orchidée con rất thích. Má à, má thay màn cửa rồi hả má ?
- Rồi con ạ, màu hồng.
Như đưa tay phía trước:
- Tới sa lông chưa má ?
Bà Phục dìu con gái:
- Đây, con ngồi nghỉ khỏe.
Như buông mình xuống mặt nệm. Bà Phục ngồi cạnh con.
- Má à, còn bao lâu nữa thì giải phẫu lại ?
- Một tháng con ạ.
Như thở ra:
- Một tháng lâu quá.
Nỗi buồn thoáng hiện trong trí Như. Nàng nghe nhớ Thụ kinh khủng. Đã ba hôm nay Thụ không đến thăm nàng. Những ngày còn nằm bịnh viện Như chỉ trông chờ có những bước chân của Thụ. Thụ là niềm an ủi duy nhất của nàng. Ngày nào Thụ không đến, Như uể oải lạ thường. Và Thụ luôn luôn đến thăm. Vậy mà ba hôm nay không thấy Thụ đến. Như bồn chồn nôn nóng nhưng nàng không dám bày tỏ cùng mẹ. Làm sao nàng có thể nói một cách tự nhiên về một mối tình bà mẹ không thể nào hiểu nổi ? Thụ, anh ở đâu, sao không đến với Như, để Như chờ anh mòn mỏi thế này ? Như cố gom ý tưởng của mình không cho bật thành âm thanh. Nàng hỏi mẹ những câu hỏi vớ vẩn để mong cho thời gian trôi qua. Có tiếng chuông cổng. Như nghe tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Thụ đến sao ? Nàng nắm bàn tay mẹ, thật chặt, xôn xao:
- Má, có ai lại kìa má.
Bà Phục vô tình đứng lên:
- Ừ, để má coi.
- Khoan đã má.
Bà Phục ngạc nhiên:
- Sao vậy, con ?
Như chợt lắc đầu:
- Dạ thôi, má ra đi.
Còn lại một mình, Như bấm chặt tay vào thành ghế. Nếu là Thụ… nàng sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu ? Nỗi hồi hộp làm Như run lên. Nhưng Như thất vọng khi nghe tiếng chị Mỵ và tiếng mẹ hòa lẫn âm thanh vào nhau. Chị Mỵ chứ không phải là Thụ của nàng.
Mỵ ngồi bên em:
- Chị mua cho Như ít hồng đây, ăn cho mát.
Như thẫn thờ:
- Cám ơn chị.
Mỵ ngạc nhiên vì vẻ mặt phờ phạc của em, đưa mắt ngầm hỏi mẹ. Bà Phục lắc đầu ra dấu không hiểu. Mỵ hỏi:
- Như, em khỏe trong người chứ ?
Như gật đầu:
- Dạ, sao chị hỏi vậy ?
- Chị thấy em có vẻ mệt.
Như cười gượng:
- Dạ đâu có.
Rồi nàng liến thoắng:
- Đâu, hồng chị cho đâu nào cho em ăn đi.
Nàng với tay ra trước một cách vội vã dù chả nhìn thấy gì. Mỵ nắm tay em đặt quả hồng vào. Như cắn nhẹ, thật mát, thật ngọt. Nàng khen:
- Ngon lắm, chị Mỵ.
Mỵ vẫn đọc thấy nơi em một cái gì không ổn, nhưng nàng lại không tiện nói ra. Với Như bây giờ, tất cả phải được giữ gìn tuyệt đối. Một chút sơ hở, cũng đủ làm Như lao đầu vào cơn khủng hoảng trầm trọng của nội tâm, do một thể chất bất thường mang lại.
Bà Phục chợt đứng dậy:
- Có chị Mỵ đến, Như ngồi chơi với chị Mỵ nhé. Để má đi công việc một tí.
Quay qua Mỵ bà tiếp:
- Cả ngày má cứ ngồi bên nó mãi. Đi một tí là nó kêu ầm lên thôi, gớm con gái thế đấy.
Bà bước ra khỏi nhà. Còn lại hai chị em, Mỵ hỏi:
- Như à, sao em buồn ? Nói thật chị nghe đi.
Như lái tư tưởng của Mỵ qua một lối nguy nan khác:
- Chị Mỵ, em hỏi thật, em có hy vọng gì sẽ khỏi không ?
Mỵ siết bàn tay em:
- Yên tâm đi Như. Sau lần giải phẫu này thì tất cả sẽ bình thường trở lại. Em vẫn là cô bé Ngọc Như của ngày xưa.
Như âm thầm:
- Chị Mỵ, em trở về ngôi nhà này, tất cả đều đã xa lạ với em. Từ giường tủ đến quần áo. Em thấy hình như, tuy em sở hữu của chúng, nhưng chúng không chấp nhận một chủ nhân như em nữa. Chúng nó chối từ em, tất cả chung quanh chối từ em.
Mỵ cắn môi:
- Như, em không nên nghĩ vậy.
- Thật mà chị Mỵ, mỗi ngày em thay y phục, em không còn biết hôm nay mình mặc chiếc áo màu gì. Hôm nay trời xanh hay hồng ? Hôm nay nắng nhẹ hay gắt ? Căn phòng rộng là bao, mà bây giờ thị giác bất lực, em thấy nó mênh mông vô cùng. Em mò mẫm đi trong căn phòng chu vi hai mươi thước, mà em ngỡ đi giữa một sa mạc vô tận. Em xa lạ tất cả, và tất cả xa lạ em rồi.
Mỵ đau xót nghe em mình nói. Như vẫn thì thầm:
- Nhiều lúc em nghĩ: Tại sao lúc tai nạn xảy ra, em không chết đi nhỉ ? Vì chết, là em nhìn thấy tất cả, còn sống như em bây giờ…
Mỵ hắng giọng:
- Như, nghe chị đây. Tại sao em lại không chịu tin rằng một mai em sẽ lành lặn ? Chị cam đoan với em rằng…
Giọng Như thoáng mệt mỏi:
- Chị Mỵ, em cám ơn chị, cũng như má, đã tìm cách rót vào tai em những tia hy vọng trù phú. Nhưng với em bây giờ, tất cả đều mong manh, như sương khói, em không hiểu sẽ vỡ tung ra lúc nào, để mà liệu đường thoát thân.
Không khí nặng nề những lo âu. Khuôn mặt Như nhìn nghiêng thật dễ thương, với sóng mũi không quá cao nhưng thẳng. Mỵ tìm một câu nói thích hợp, nhưng dáng vẻ đăm chiêu của Như ngăn nàng gợi chuyện. Điều tốt nhất đối với Như bây giờ, có lẽ là sự yên tĩnh.
Khi bà Phục trở về, hai chị em vẫn còn là hai thái cực lạ lẫm, trong hai chiều hướng tư tưởng không hòa đồng trong cùng một căn phòng nhỏ. Mỵ đứng lên:
- Thôi con xin phép me, con về. Chiều nay con có hẹn.
Nàng hôn lên má em:
- Về nghe cưng.
Như dạ nhỏ. Mỵ bước đi. Nàng nghĩ, Như khó có thể tìm được thăng bằng cho tâm hồn, dù nàng rất muốn giúp em đi nữa, nàng cũng không biết phải làm cách nào. Khi Mỵ de xe ra đường, nàng thấy bóng Thụ từ xa. Mỵ nôn nao muốn dừng xe lại nói với nhau một lời thăm hỏi, nhưng hình như có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy nàng vọt xe lao đi. Thụ chỉ là một chiếc bóng trong dĩ vãng và, chiếc bóng thì không bao giờ đóng một vai trò nào trong phần đời mình cả. Phải quên Thụ. Tội nghiệp Như, có lẽ nó đang nghĩ về Thụ bằng sự tôn sùng đam mê thần thánh. Mình không thể khuyên răn nó bỏ Thụ, vì hoàn cảnh này, nó đang cần một tình yêu để bám víu. Nhưng nó không làm sao hiểu Thụ được đâu. Còn mình, mình đã quá hiểu. Thụ chỉ là một cánh chim, mà trời cao ngất, con chim không thể nào đậu lại dễ dàng… Có thể Thụ sẽ thương Như, nhưng rồi sẽ ra đi, hay dễ dàng thụ động chấp nhận một cuộc ra đi của người tình mà không có một cuộc phản kháng nào… Ý tưởng của Mỵ về Thụ, về Như và về chính nàng chìm dần trong thần trí phải làm việc gấp rút cho công việc hằng ngày…
________________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 5