Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Địch Thủ Sau Cùng


Ông “thày võ” đã ngừng “tay chân”. Ông bơi nhẹ nhàng vào góc hồ bằng thủy tinh trong suốt. Nhìn tứ phía người ta đều dễ dàng thấy một bày cá xiêm con lố nhố bơi lượn thảnh thơi. Nhưng thật ra còn có một ông cá xiêm già xanh mun, vừa là cha vừa là thày, đang tận tụy rèn luyện võ nghệ cho bày con đã được bốn tháng.

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của ông cụ, bọn trẻ chuyên cần tập luyện từng cái quẫy đuôi, vặn mình… không dám xao lãng. Cũng không dám gây gổ và cắn lộn với nhau. Vì bao nhiêu sức lực tiềm tàng đã bị trút cả vào những giờ tập dượt. Ông cụ khoan khoái chỉ lại tôi cách né một cái xắn của anh tôi sao cho gọn gàng. Tôi toát mồ hôi dù mình đang ở dưới nước. Chỉ sợ ông dùng cái mỏ phi thường cốc vào đầu một cái thì có mà chết. Xem cái mỏ ông cụ bắt khiếp. Gì mà mang, vi… đầy vết sẹo, cái mỏ đã tà rồi nhưng chắc là chai cứng. Ông cụ vẫn mang những chiến tích đầy hãnh diện, những cái thẹo tạo nên huyền sử, tạo nên tên ông: “Siêu tàu ngầm”. Ông vẫn tự hào rằng chưa thua bao giờ. Nhưng tôi và các anh em biết chắc chắn rằng ông thua một người. Đó là mẹ tôi. Những ngày sau khi sanh chúng tôi ra còn bé li ti, nằm trong những cái trứng và nổi nhờ đám bọt khí của ông cụ, mẹ tôi vừa đói, mắt thì mờ. Mẹ tôi thèm ăn chúng tôi làm sao ấy. Thế là hai ông bà cãi nhau, đánh nhau một trận. Có lẽ vì nhường, ông cụ thua. Vậy là chúng tôi phải chết sao, nghĩa là chui trở vào bụng của mẹ tôi à. May thay cậu tiểu chủ đã dùng vợt lưới vớt mẹ tôi ra mang đi một nơi để bồi dưỡng riêng. Từ đó tình mẫu tử chấm dứt. Giá có gặp lại mẹ, anh em chúng tôi không làm cách nào nhận ra. Đó là hậu quả của sự hữu sinh vô dưỡng. Ngược lại chúng tôi rất yêu mến cha chúng tôi. Chúng tôi  cám ơn ông đã bảo vệ cho chúng tôi rất nhiều. Ông đã nhịn đói theo nhặt từng cái trứng bị chìm xuống đáy bồn thủy tinh. Ông nhẹ nhàng ngậm từng đứa thiếu hơi, phun lên trên đám bọt trắng bên trên mặt nước cho chúng tôi dễ thở. Không lúc nào ông để sót chúng tôi. Và ông phân biệt tài tình với lũ lăng quăng, lũ trứng nước. Tội nghiệp thay, những ngày chúng tôi còn bé, ông nhịn đói vì sợ nuốt lầm chúng tôi với mồi ăn. Như vậy đó làm sao không thương yêu, trìu mến ông. Khi chúng tôi đã đủ sức, ông lại còn dạy võ nghệ để phòng thân sau này. Ông dạy chúng tôi phân chia giờ giấc, ăn ra ăn, học ra học, chơi ra chơi… Học thì phải chú tâm mà học, để mai sau hữu dụng… Tránh cho chúng tôi phung phí sinh lực tuổi trẻ vào những cuộc tranh hùng, gây gổ vô lối… Đôi khi ông cụ rất bực mình trừng trị thẳng tay mấy đám giành ăn. Ông cụ phạt hai đứa tham ăn phải một mình ngốn cho hết mười hai con lăng quăng đầu (sắp thành muỗi). Đứa nào bị phạt cũng phải ngán, lè lưỡi, trợn mắt lùi vào trốn ở dưới mớ rễ của cái sen Nhật Bản. Lè lưỡi vì đầy ứ tới miệng. Trợn mắt vì no quá, vả lại mắt chúng tôi lúc nào trông cũng dữ dằn, bậm trợn vì không mí. Còn trốn là bởi vì cái bụng chương ướng, xấu xí. Nhỡ “đứng” lớ ngớ, anh em người ta bơi thì có mà đụng vỡ bụng. Và eo ơi! Chúng tôi rất sợ cái chết. Cái chết âm thầm mà không có ai phát giác, cách một đêm cái xác chết sẽ dậy mùi thúi không thể chịu được. Ông cụ đã từng cho biết, gia đình cá tàu bay chết vì tham ăn. Đó là những cái chết được nhắc đến với sự mỉa mai và chê cười.

Ông cụ đang thong thả nhấp một mẩu đuôi con trùn chỉ. Thuốc bồi bổ sinh lực công hiệu của gia đình cá đá chúng tôi đấy. Ông giật mình, há hốc mồm bơi nhanh đến đám đông.

- Này, thằng ba, thằng tám, có buông ra chưa, giở chứng gì đó?

Anh ba tôi và anh tám đang “phùng mang trợn má” nhưng vẫn không nghe lời ông cụ. Hai anh bận cắn, giữ chặt hai đầu rong xanh. Một tiếng “bựt” vang nhẹ. Sợi rong đứt đôi nhưng vẫn còn vẻ ẻo lả lượn lập lờ. Tụi nhóc con ào ào lên, hoan hô anh tám đã thắng cuộc thi kéo co. Ông cụ ngơ ngẩn rồi cũng phá lên cười:

- Hi hi, ha ha… Hi hi… Hi hi…

Rồi nhiều tiếng cười vang lên. Đại khái lâu lâu có những chuyện hiểu lầm vui vẻ như trên.

Những ngày vui thì qua mau, bây giờ tìm nơi đâu…

Khi chúng tôi đã cứng cáp và đậm màu, anh em chúng tôi bị bắt đi mỗi người một nơi. Tôi sống một giang san riêng biệt. Đó là một lọ thủy tinh dài một tấc. Riêng tôi một cõi nhưng rõ là cảnh đời tù túng chật chội. Chật chội thiếu hẳn chỗ để tôi múa may quay cuồng cái mớ võ nghệ ngày xưa. Cả ngày tôi chỉ việc ăn, ngủ… Lặn xuống, trồi lên cùng mấy cọng rong. Mấy cọng rong tù tội như tôi, gớm chúng sinh sản mau quá. Mỗi tuần cứ bị người ta vớt bớt ra. Tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng một mặt thôi. Hai bên hông bị ngăn bìa dày, màu trắng. Màu trắng buồn nản và lạnh lùng. Khi bức màn trắng thình lình được rút mất, tôi giận dữ nhìn đối tượng mờ mờ qua màn nước và hình như có hai lớp thủy tinh dày. Một cái bóng đen to tướng cũng đang sôi động y như tôi. Qua lăng kính nước và thủy tinh, tôi nhìn sự vật một cách méo mó. Cộng thêm quãng đời bực bội, tôi muốn làm một cái gì.

Máu me hăng lên (lâu rồi không dùng để tập võ) tôi xông tới xắn ngay vào cái bóng đang mang vẻ khiêu khích sau khi múa nhanh mấy thế võ làm oai. Cái đà lao nhanh của tôi, hại tôi. Cái mỏ tôi ê ẩm, tưởng chừng gãy hết hàm răng. Lũ lăng quăng còn sống sót trong lọ cũng phải giật mình. Chúng nằm im mặc sóng nhẹ lao xao. “Ủa! Lạ vậy kìa!” Tôi thử lại lần nữa và rước thêm sự đau điếng. Tôi thoáng nghe tiếng người nói chuyện:

- Gồ chưa! Cá con mau lớn ghê, rồi tao đem đi đá cùng hết xóm.

- Chắc con này chỉ giống như con “Siêu tàu lặn” hồi xưa.

- Ừ! Để rồi tụi mình đặt cho nó cái tên khác, tên tài tử gì mà đấm đá ác liệt trong phim “Đường Sơn đại huynh” đó.

À, thì ra họ nhắc đến cha tôi. Không biết bây giờ người ở đâu? Có gặp lại mẹ tôi chưa? Và còn các anh em tôi, trôi giạt tận phương nào? (Sau này tôi được biết anh em tôi bị bán cả, chỉ chừa lại có mình tôi mà thôi, hình như tôi sẽ là “cá giống” như cha tôi).

Được thả qua cái thau, rộng lớn đấy, nhưng không hợp ý tôi chút nào. Gì mà nghe mùi xà bông, mùi “ten” của nhôm, lại thêm thành thau màu trắng đùng đục nữa chứ. Cái màu trắng mà tôi chúa ghét. Tôi cũng thử đảo quanh một vòng thăm thú chỗ ở mới coi.

- Ơ! Lạ chưa, thằng kia mày cũng lạc vào đây à?

Lại thêm một mống cá khác cũng được cho vào thau, ngông nghênh nào kém chi cái tánh lấc cấc của tôi. Nó vênh mặt trả lời:

- Ừ tao đi chơi. Mày làm gì mà ở đây?

- Tao đến trước, chỗ này tao chiếm hết, mày đi chỗ khác chơi.

- Còn lâu, bộ mày du côn hả, tao đánh mày một trận.

- Ngon ta, cho mày hay, ông có võ đây này, “bố” ông dạy lâu rồi mà chưa có dịp dùng. Thời may…

Thật ra “bố tôi” dạy võ để phòng thân, để cho thân thể cường tráng… chứ không dạy tôi dùng võ lực đánh nhau. Nhưng tuổi trẻ nóng máu bồng bột, không sao kìm hãm được. Chúng tôi găng nhau và nhất định phải choảng nhau một trận cho rõ tài cao thấp. Tôi phùng cái mang lên, sừng vi, dựng kỳ, biểu dương tất cả sức mạnh ở các bắp thịt cuồn cuộn. Tôi gườm gườm địch thủ, quạt nhẹ đuôi, bơi đến gần. Tôi đã nhìn rõ thằng oắt, nó nhỏ hơn tôi ở cái đầu, cụt đòn hơn tôi là cái chắc. Nhưng đích thị quân lưu manh. Tôi vừa chớp mắt thấy nó cũng sậm những vây trên người, thì nó đã lách ngay đến đớp tôi một cái. Tôi tránh sang bên nhưng không kịp, bị trúng vào ức rướm máu. Tôi quay đòn thật nhanh, xắn ngay mắt nó một cái. Không ngờ dễ dàng thế, con mắt thằng oắt trúng đòn bật máu và có vẻ bị lồi ra, trông thật dễ sợ. Vì thế mắt nó đỏ ngầu trả đòn tôi tới tấp. Tôi cũng không vừa, bao nhiêu ngón đòn mà ông cụ truyền lại, lần đầu lâm trận tôi đều đem ra sử dụng. Võ chân truyền của tôi coi bộ đối phó chỉ ngang ngửa với “võ đường võ chợ” của địch thủ mà thôi. Cứ tôi cắn thằng oắt một miếng, nó cũng xơi sứt của tôi một miếng thịt.

Chúng tôi quần thảo với nhau chán phèo như vậy gần nửa ngày. Nhưng các khán giả tí hon thì thích thú lắm, có cả tiếng vỗ tay reo hò. Cho đến lúc hai đứa chúng tôi không hẹn mà cùng câu hai cái mỏ đã te tua với nhau. Đứa nào cũng có vẻ ngầm bảo : “Ai mà ít hơi hơn sẽ thua”. Và chúng tôi ra sức lôi nhau xuống tận đáy thau không cho địch thủ trồi lên. Xem một hồi, các khán giả đã lấy một cái chậu to khác ụp lại, bỏ mặc chúng tôi. Hai võ sĩ đang điên cuồng trước chiến thắng còn xa vời.

Thằng oắt kém già dặn  hơn tôi. Chừng ba phút, nó đã thở hồng hộc. Chịu không nổi, nó giựt cái mỏ lại, vung vẩy với tôi để ngoi lên mặt nước lấy thêm hơi. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi nhì nhằng cắn ngang đuôi nó kéo xuống. Quá mệt, thằng oắt bỏ mẩu đuôi, để ngoi lên thở. Tôi cũng rướn lên nhanh hớp mấy hơi dài. Vừa chuồi xuống, tôi lại tấn công thằng oắt tới tấp. Nó tránh né không kịp, đành chào thua, quay đầu lẩn mất. Nhưng chạy đi đâu cho thoát, dù nó có tìm cách búng mình lên cố vượt khỏi thau nước. Tôi rượt thằng oắt chạy vòng vòng, cái màu xanh lè giận dữ của nó, nay vì sợ hãi đã biến thể lợt nhách thành màu trắng tái. Nghỉ mệt một hơi, tôi lại cố rượt thằng oắt. Tôi quyết tâm hạ sát nó. Tôi thầm nghĩ, học võ bí truyền bao nhiêu công phu mà không giết được nó sao. Tôi đã lầm, cái bầu máu nóng, cái tính cuồng sát của tôi sau này đã làm hại tôi, gây ra một vụ khiến tôi ân hận suốt đời.

Mấy đứa bé người ta khi dẹp cái chậu đã đậy, bắt gặp trận chiến đã ngã ngũ. Cậu bé chủ tôi hân hoan ra mặt. Cậu đặt tôi cái tên nghe thật xi nê: “Lý Tiểu Long”. Cậu được quyền “bắt xác”, nghĩa là lấy luôn con cá bị bại trận. Tội nghiệp địch thủ của tôi. Thằng oắt bỗng nhút nhát không ngờ. Nó cắm cúi lủi trốn mọi nơi. Nhưng nó vẫn bị vớt ra và bị vứt cho con mèo tam thể ăn điểm tâm. Còn tôi, cậu bé mang thả vào một cái hũ sành tối như bưng. Dưới đáy hũ có một lớp đất sét. Thì ra cậu cho tôi nghỉ dưỡng sức. Cậu chăm nom tôi ra vẻ là một ông bầu đang cho “võ sĩ dinh dưỡng” chờ ngày “lên võ đài” tung  hoành các trận kế tiếp. Mỉa mai thay vô tình tôi bị lợi dụng mà tôi nào có hay biết, tôi còn lấy đó làm sung sướng và hãnh diện ra mặt.

Tôi vẫn phùng xòe diệu võ dương oai, làm le với vài anh cá phướng. Khi ấy tôi đã lành lặn và được thả vào cái lọ chật chội ngày nào. Mấy anh cá phướng hoặc diện bộ áo đỏ chói lụng thụng, hoặc màu cam, màu tím… đều có vẻ nể nang tôi. Họ thẫn thờ xếp áo khi nhìn thấy tôi phô trương bộ áo xanh lục, sậm màu với những vết sẹo còn trông rõ. Tôi còn dọa cả bày cá tàu chẳng  gọn tí nào với bộ quần áo màu vàng hay màu đen. Bọn này rất giỏi nhịn nhục, thoáng thấy tôi thì lẩn mặt. Nhưng mấy cái mồm tàng hoạc của chúng cứ táp táp hoài, ý hẳn chửi lén tôi chăng? Tôi mà sang được cái bồn vuông của bọn nó thì phải biết. Tôi nhìn thấy cái giang san bọn cá kiểng mà thèm thuồng. Ước gì tôi được vào đó để làm vua một cõi. Tôi sẽ làm chủ những cụm san hô, một tòa lâu đài bằng sứ, vài vỏ ốc lạ và đẹp cùng những cọng rong đủ hình dáng. Tôi lại còn bắt nạt được lũ cá vàng phải cung phụng lăng quăng, trứng nước hay vụn bánh mì khô quết trứng cho tôi những bữa ăn. Ôi càng nhắc càng nhễu nước miếng!

Những ngày bị giam hãm làm tôi bực bội, hết dợt võ lại ăn ngủ. Tôi chán quá đi thôi, nếu không có những trận đấu sau này. Lần lượt tôi đụng độ với nhiều địch thủ lợi hại. Càng dữ dằn với tôi, tôi càng say máu đào, lầm lì chiến đấu. Lúc nào tôi áp dụng ngón cuối cùng là “câu mỏ”, tôi đều chiến thắng. Tôi tự hào không kẻ nào dài hơi bằng tôi. Tôi rượt năm, bảy địch thủ chạy dài. Lần nào tôi cũng mang phần đánh cuộc lớn lao về cho cậu bé. Cậu bé vẫn thản nhiên cho vào gia tài riêng con diều, cái vụ, hộp bút chì màu, cuốn truyện… hay… tệ nữa, những đồng bạc leng keng, cậu dùng tiền để mua thêm cá… v.v… Danh tiếng của tôi lừng lẫy hẳn lên, hơn cả biệt danh “Siêu tàu ngầm” của cha tôi khi xưa. Bây giờ tôi là một người khác, một kẻ du côn, đánh mướn… Một thứ Thiên Lôi, sai đâu đánh đó… Không biết phân biệt phải trái. Tôi hung hăng, gặp bóng địch thủ là cấu liền. Tôi quên cả những lời cha tôi dạy bảo, và điều lệ cấm ngặt của môn phái. Tôi chỉ là một “con ác thú”, một nô lệ dễ sai bảo trong công việc chém giết lẫn nhau. Tóm lại, tôi không còn chút gì sót lại của lương tâm.

Cho đến một hôm, trận đấu mới lại tiếp diễn như mọi lần. Vừa kịp chào địch thủ cho có lệ, tôi xắn ngay hắn ta một miếng ngay bụng. Địch thủ cũng xắn trả miếng ngang hông tôi. Quái lạ! Sao địch thủ lại áp dụng tất cả những miếng sở trường của tôi thế này. Nhưng bà con gì, tôi phải thắng cái đã. Tôi vẫn hăm hở phô trương tài nghệ, mang cả những đòn giang hồ mà tôi học lóm ở các địch thủ trước. Địch thủ tôi vẫn bình tĩnh đón đỡ, trông hắn ta không lớn hơn tôi bao nhiêu, còn có vẻ ốm hơn tôi là khác. Tôi thấy hình như hắn muốn phân trần điều chi:

- Này, chú em…

- Không có chú bác gì, bộ sợ rồi sao, đỡ đuôi nè!

Tôi lạnh lùng trả lời và cứ tiếp tục quần anh chàng ốm yếu kia. Hắn vẫn tung mọi thế võ giống hệt tôi để chống trả. Gần nửa ngày trời tôi vẫn chưa làm gì được hắn. Vì cả hai đứa đều biết rõ mọi đòn thế của nhau. Cho nên hai đứa đều mang thương tích khắp người.

- Thôi, tôi xin chịu thua, tha cho tôi…

- Hừ, đừng giả bộ, mày cũng tài dách mà…

Tôi tàn nhẫn lừa lúc hắn ta sơ hở, xắn ngay một cú vào mắt. Hắn ta muốn bưng lấy mặt đang đổ máu mà không biết làm sao, rồi phát rú lên:

- Trời ơi! Sao tôi không thấy đường vậy nè…

Tôi cười gằn và lỏn sang phía trái, xắn thêm một cái vào mắt còn lại của hắn ta. Hắn ta rên rỉ thật to và vùng vẫy chạy trốn. Hắn đã bị mù cả đôi mắt. Tôi vẫn chưa tha, xông xáo rượt nà. Tôi nhất quyết dùng đến miếng “câu mỏ” dìm chết địch thủ. Nhưng khi cắn được cái mỏ địch thủ, dìm xuống chưa đầy hai phút, địch thủ của tôi đã sắp tàn hơi và giẫy nhè nhẹ. Hắn ta quá ốm yếu để trải qua cuộc chiến khốc liệt, thật, phải nói là tương tàn mới đúng. Và khi địch thủ sắp chết, tôi buông mỏ hắn ra. Mệt mỏi, tôi lượn lại gần, tôi nhận thấy cái mẩu kỳ bị đứt phân nửa về bên phải.

Trời ơi! Anh cả tôi đây sao? Ối cha ơi! Ối là anh cả ơi! Hèn gì anh cả tôi sử dụng võ của gia đình tôi. Tôi đã điên cuồng, có kịp ngừng thở để nghe anh phân trần đâu. Tôi đã gây một tội ác tày đình. Làm sao để chuộc tội lỗi to lớn này đây. Ngày xưa anh cả tôi lúc dợt võ, vô ý để chúng tôi cắn đứt mất nửa cái kỳ. Việc ấy làm chúng tôi nhớ mãi, tại sao tôi lại có thể quên cái dáng bơi hơi nghiêng về bên phải của anh tôi. Chỉ vì thế mà anh tôi yếu sức đi, ngày nay mới thảm bại dưới tay tôi. Lâu quá còn gì, năm sáu tháng dài xa cách. Hình như men vinh quang, chiến thắng làm tôi mờ mắt, lu cả lý trí không nhận ra người thân trong nhà. Tôi đã gây ra cảnh tương tàn, “nồi da xáo thịt”. Tôi biết tính anh cả vốn hiền hòa và hay nhịn nhục các em. Tôi biết anh cả cũng như tôi, bị ép buộc phải sát hại lẫn nhau. Còn trách ai đây?

Xác anh cả tôi lờ đờ chờ chìm xuống. Tôi bu lại và khóc hết nước mắt.

- Anh cả ơi! Ngày chúng mình gặp nhau lại là giây phút chia ly vĩnh viễn. Anh cả bỏ em bơ vơ sao đành?

Phút chốc tôi thấy thù ghét cậu bé chủ nhân, thù cái thau nước võ đài. Tôi muốn làm cái gì để đập phá. Tôi điên cuồng xắn lung tung khắp phía. Tôi nẩy mình búng lên cao, rơi xuống. Tôi không còn cảm giác đau đớn. Tôi chỉ muốn chết để chuộc tội. Tôi thèm ăn thật nhiều lăng quăng để vỡ tung cái bụng ra như tụi cá vàng. Hay đớp những hột nổ mà mấy đứa thật bé chơi nghịch lén bỏ vào lọ của anh nó. Những hột nổ bắn ra từ những trái nổ thon dài màu đen, ăn vào sẽ nở ra chương cái bụng lên. Cái chết sẽ đến từ từ. Từ đó tôi sống với niềm ray rứt mỗi lần nhớ đến cái cảnh anh tôi tiêu hóa dần trong miệng con mèo. Tôi thề không bao giờ đánh nhau nữa, cho đến ngày nào cậu bé chán chê tôi và thả tôi ra ruộng ngập nước. Trả lại tôi tự do. Tôi thèm tự do, an bình như nhu cầu ăn và thở vậy… Tôi sẽ nhịn nhục mọi đối thủ sắp gặp, vì tôi không bao giờ còn là một chú cá xiêm háo thắng và điên rồ nữa. Tôi trả lại cho cậu bé những tước hiệu nghe thật kênh, thật chì… Tôi sẽ cố tâm sửa mình và nguyện chỉ luyện võ cho thân thể khỏe mạnh như lời khuyên bảo của cha tôi. Vì biết đâu một ngày nào đó, vô tình tôi sẽ gặp cảnh phải chiến đấu một mất một còn với anh em tôi nữa thì sao (?). Lúc ấy làm sao tôi nhận ra vết tích gì đặc biệt của họ, họ cũng rặc nòi và chả khác tôi mấy tí. Cùng một bọc trứng mà. Những ngày xưa thân ái lần lượt về. Chú cá xiêm thân tàn ma dại, sau bao năm tháng mua vui cho trẻ con lặng lẽ bơi, lặng lẽ nép vào một nhánh rong. Một nhánh rong cũng suốt đời phiêu bạt. Chú cá xiêm mơ về dĩ vãng, nhưng sẽ quên đi bao kỷ niệm oai hùng có máu lệ chan hòa…


PHAN KHƯƠNG THÁI  


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 66, ra ngày 26-11-1972)

Bìa của Vi Vi : Tuổi vàng
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>