Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

CHƯƠNG 2_MƯA CUỐI MÙA


2


Thụ thả một làn khói nhẹ. Ly cà phê đen thoáng bay lên hơi thơm nồng. Chàng nhìn qua bên kia đường. Cổng nhà biệt thự Mỵ ồn ào. Xe hơi đậu dài một dọc. Chút nữa đây sẽ vô cùng lộng lẫy. Mỵ bước ra trong áo cô dâu. Thụ hiểu là mình không làm gì được trong tình yêu thì tốt hơn cả là nên tìm cách chấm dứt. Vả lại, trong tình yêu với Mỵ có một chút gì gượng ép. Mỵ đẹp và Mỵ giầu. Nhưng đó không phải là hai yếu tố giúp cho tình yêu thêm lớn mạnh, mà chỉ là hai yếu tố dìm tình yêu xuống hố sâu thêm một chút, khó lòng mà đưa lên mức trung bình. Thụ yêu Mỵ. Dáng vẻ nàng kiêu sa nhưng Thụ nghĩ, Mỵ phải có một đời sống thật khả quan. Còn chàng, chỉ là gã con trai mồ côi cha mẹ. Chàng sẽ chả làm được gì cho nàng, nói riêng, và cho tình yêu của hai người nói chung.

Thụ uống một ngụm cà phê. Chất đen sóng sánh trong ly. Chất đen, chất đắng của cà phê tràn vào trong ruột gan. Thụ nghe vọng lại từ rất xa trong ký ức những thì thầm yêu dấu của Mỵ. Chàng tự nhủ tất cả đã qua rồi. Hãy nên đừng bao giờ gợi lại những gì đã mất.

Tự dưng bằng một quyết định bất thần, Thụ đứng lên rời quán. Đám cưới vẫn chưa bắt đầu. Thụ thấy mình không nên ngồi thêm.

Thụ đi lang thang, trên những con đường vắng. Từng điếu thuốc cháy dở dang. Từng tàn thuốc văng vung vãi. Thụ bước đi một cách mơ hồ. Chắc giờ này bắt đầu ra xe để đến nhà thờ. Thụ nghĩ thầm như vậy. Cũng xong, có gì tốt đẹp hơn mà chàng có thể làm cho Mỵ, ngoài việc cầu xin cho nàng hạnh phúc ?

Đi ngang qua đường Yên Đổ, Thụ chợt nhớ mình còn một cái hẹn với thằng bạn thân, chàng ghé vào lưu xá Đắc Lộ. Dũng đang hì hục đánh vật với cuốn tự vị. Thấy Thụ vào, Dũng kêu lên:

- Trời, mày đi đâu mà ghé tao giờ này ?

Thụ cười:

- Tự nhiên ghé mày không được sao, mà phải “đi đâu”.

Dũng gấp cuốn tập đứng lên:

- Nóng quá.

Thụ nói:

- Ừ nóng thật.

Dũng nhìn bâng khuâng qua cửa sổ phòng:

- Có lẽ trời sắp mưa.

Thụ nhìn theo bạn. Bầu trời dường như nặng thêm một chút. Có lẽ sắp mưa thật. Mưa. Thụ nghĩ đến những ngày mưa lếch thếch. Con đường Cộng Hòa có cây có lá, trời mưa lá đổ đầy đường. Những giờ tan trường, không còn nôn nóng một phút gặp Mỵ. Dũng nhìn Thụ:

- Mày đến tao có chuyện gì không ?

Thụ lắc đầu:

- Mày chóng quên. Tao có hẹn hôm nay ghé mày lấy cours mà. Quên hả?

Dũng vỗ vỗ vào đầu:

- Ừ. Tao dạo này bê bối quá.

Thụ cười:

- Chắc nhớ cô nào hả ?

Dũng gật nhanh:

- Tương tư em quá xá mà em chê.

Thụ đến bên bàn học, đưa tay lật cuốn sách:

- Mày hách như thế này mà nàng chê à. Ai thế ?

Dũng trầm giọng:

- Để hôm nào tao giới thiệu.

- Lại nhà hả ?

Dũng lắc đầu:

- Không. Ai mời mà mình lại nhà. Đón ở trường …

Thụ không nói gì cả, yêu thương chỉ khổ, Dũng bắt đầu điêu đứng rồi đây.

*

Ngọc Như thu mấy cuốn tập bước ra khỏi lớp. Buổi trưa hôm nay trời nặng nước. Có lẽ chiều thế nào cũng mưa. Như ôm tập đi dọc theo dãy hành lang. Học sinh lơ thơ mấy mạng. Hôm nay chỉ có lớp Đệ Nhất học thêm hai giờ sau thôi. Như định băng qua đường thì có tiếng gọi tên nàng.

- Như ! Như !

Như quay lại. Dũng rà xe Honda lại bên nàng và tim Như chợt muốn nhảy khỏi lồng ngực. Người con trai ngồi sau lưng Dũng! Người con trai mà nàng từng đứng nhìn chàng đi ra cổng trường Sư Phạm. Người con trai mà Hạ đã gọi là thần tượng của Ngọc Như.

Như thấy mình cứng đờ không còn cảm giác.

Dũng nói:

- Như về bằng gì thế ?

Như nhìn xuống mũi giày:

- Dạ, hôm nay về cyclo.

Dũng ngạc nhiên:

- Ủa, xe đâu ?

- Xe hư, anh ạ.

Dũng chợt bảo:

- Quên, xin giới thiệu đây là Thụ, bạn thân, Như.

Thụ nhìn người con gái chăm chú, nhưng lịch sự. Thụ hiểu tại sao Dũng mê cô bé điêu đứng. Như dễ thương thật, nhưng ở nàng dường như có một nét quen quen nào mà Thụ không thể định nghĩa. Dường như chàng đã gặp nàng ở đâu rồi thì phải. Như lí nhí:

- Anh ạ.

Thụ cười:

- Hân hạnh được biết cô.

Dũng nói:

- Quen nhau cả mà, khỏi khách sáo.

Như tần ngần nhìn ra đường, nàng nói:

- Như xin phép về, sợ nhà đợi cơm.

Dũng nhìn trời:

- Ừ, có lẽ sắp mưa. Như về sớm. À, chiều mai thứ bảy, anh mời Như đi ăn kem được không ?

Như lắc đầu không chút do dự:

- Chết thật, ngày mai Như bận nguyên ngày.

Dũng thở ra. Thế đó, chàng dư biết câu trả lời sẽ đến từ Như. Vậy mà chàng vẫn hy vọng, vẫn mong chờ.

Một chiếc cyclo chạy qua, Như vẫy lại:

- Thôi xin phép hai anh.

Dũng nói thêm:

- Thứ hai anh đón ở đây nhé.

Như gật đầu ngồi hẳn vào trong xe. Chiếc xe cyclo chạy đi. Dũng quay lại Thụ:

- Vậy đó, tao dám thua cuộc lắm.

Thụ vỗ vai bạn:

- Rán đi. Cô bé hiền lành quá mà.

Dũng cau mày:

- Rán thế quái nào được. Người ta không yêu mình.

Thụ nghe thương hại bạn, như đã thương mình.

Chiếc cyclo len lỏi giữa những hàng xe. Ngồi nép mình trong xe, Như cắn mạnh môi. Chàng đó sao ?

Nàng không bao giờ nghĩ sẽ có lúc, nàng được quen người con trai đó cả. Thụ! Nàng lập lại tên chàng và nghe cơn mơ kéo về tràn đầy. Như nghĩ thầm, Hạ mà biết tin này chắc nó sẽ cuống lên. Như nhớ, lần đầu tiên tình cờ, hai đứa vào Khoa Học tìm ông anh của Hạ. Một người con trai từ Sư Phạm bước ra. Như cảm thấy mình chao đi một cảm giác lạ. Người con trai mang một vẻ hờ hững, lặng lờ. Một hai lần sau đó, Như tâm sự với Hạ về cảm giác của nàng và Hạ thường rủ Như đến trường tìm anh, để Như nhìn “người ta”. Ban đầu hai đứa gọi “người tình trong mộng” của Như. Nhưng mãi rồi Như đâm ra yêu thật dù người ta chưa một lần biết nàng. Như thấy mình lãng mạn. Nhưng nàng không làm sao quên hình ảnh chàng trai. Vậy mà bây giờ chàng là bạn của Dũng sao ? Như lắc đầu với muôn ngàn ý nghĩ xoắn lấy đầu óc. Từ ngày chị Mỵ đi lấy chồng, nhà vắng và buồn. Như chỉ còn biết tìm lấy cho mình một nguồn sống riêng tư. Hình ảnh của người con trai dần dần mờ nhạt vì những vấn đề cần thiết phải lo liệu. Nhưng bây giờ… bây giờ thì Thụ đó, là bạn của Dũng. Nghĩ đến Dũng, Như thoáng một chút buồn buồn. Nàng không thể ép lòng thương Dũng, mặc dù nàng biết Dũng thương mình đến đâu. Vậy mà mỗi khi hình dung lại Dũng, Như thấy bực dọc sao sao.

Bà Phục ra mở cổng. Bà hỏi con gái:

- Sao về trễ thế, Như ?

Như ôm cặp theo mẹ:

- Dạ tại giáo sư dạy thêm.

Sự im lặng trong ngôi nhà kéo dài. Như sống từ ngày này qua ngày khác trong cái không khí đóng khung này. Rất nhiều khi nàng thèm một sự thay đổi nhưng không thể thực hiện.

Như vào phòng, quăng cặp vào bàn và nàng nhìn thấy lá thư của Hạ. Như mở thư: Hạ lại viết về Đà Lạt và những ngày tháng sống cách biệt gia đình. Mỗi lần đọc thư Hạ là một lần Như nghĩ đến con đường Cộng Hòa rợp những bóng cây. Như dằn lá thư của bạn trên bàn và thay đồ xuống nhà. Bà Phục ngồi nơi ghế sa lông, đang xem tờ bá . Bà nói:

- Như, chị Mỵ nhắn con đến chơi đấy.

Như dừng bước:

- Chị Mỵ về nhà bao giờ vậy mẹ ?

- Hồi sáng.

- Sao chị không ở lại dùng cơm trưa luôn mẹ?

Bà Phục lắc đầu:

- Kháng chở về. Hai đứa nó còn bận đi đâu đó mà.

Như bước xuống bếp. Nàng lấy khăn ướt đập đập lên mặt mình, lớp vải dày cuốn theo những bụi bậm. Như nhủ thầm: “chị Mỵ nhắn mình, có chuyện gì đây”. Nàng nghĩ chiều nay sẽ dẹp bài vở, lại đến nhà Mỵ.

Bữa cơm trôi qua tẻ nhạt. Như loáng thoáng nhớ đến Thụ. Lòng người con gái xôn xao hồi hộp một thứ cảm giác khó tả. Có lẽ đây là định mệnh vô tình mà hạnh phúc. Làm sao nàng dám nghĩ là sẽ có ngày, nàng và Thụ quen nhau? Họ chỉ mới biết nhau qua Dũng. Như tự hỏi mình phải làm cách nào để biết Thụ nhiều hơn một chút.

*

Như bấm chuông nhà Mỵ. Người quản gia ra mở cổng. Như chạy xe Honda vào con đường nhỏ lót sạn trong biệt thự. Nhà Mỵ giàu quá, nhà chồng Mỵ giàu hơn nhà bố mẹ nàng nhiều. Như thấy Kháng tiến ra gara . Kháng đưa tay:

- A, Như. Sang chơi hả em?

Như đáp:

- Dạ.

Và nàng chạy lại gần anh rể:

- Anh đi đâu bây giờ hả ?

Kháng gật đầu:

- Ờ, bận mấy việc.

- Chị Mỵ có nhà không anh ?

- Có, em vào gặp chị đi.

Như dựng xe chạy vào nhà. Mỵ đang từ trên lầu đi xuống, mặc chiếc robe de chambre hồng nhạt đẹp kinh khủng là đẹp. Như kêu:

- Chị Mỵ giống tiên quá.

Mỵ nheo mắt nhìn em:

- Tiên... huyền hả?

Như cười:

- Em đâu nói vậy. Chị Mỵ, mẹ nói chị gọi em hả?

Mỵ gật đầu:

- Ừ !

- Có gì không chị ?

- Không có gì. Ở nhà buồn nhắn em sang chơi. Sao lâu quá em không qua đây ?

Như lừng khừng:

- Em bận học thi.

Như không thích mấy sang nhà Mỵ. Nàng thích Mỵ về nhà hơn. Như thấy có một cái gì khá bất thường trong hạnh phúc gia đình của Mỵ nên nàng ngại. Mỵ vuốt tóc em:

- Như vẫn học hành thường chứ ?

- Dạ vẫn thường thôi. Năm nay mà "out" nữa thì mệt.

Mỵ gật đầu:

- Mệt thật. Nhưng mệt là mệt công học của em kìa. Chứ học tài thi phận mà.

Hai chị em ngồi xuống sa lông. Mỵ cười cười:

- Chừng nào lấy chồng đây cô ?

Như nhìn lên trần nhà, hình ảnh Thụ quay quay trong trí nhớ. Tiến được đến tình bạn với Thụ chưa chắc đã nổi. Nói gì đến hôn nhân.

- Còn lâu chị Mỵ. Em phải học xong.

Mỵ thở dài:

- Hôn nhân chẳng bao giờ là điểm son cả.

Như nhìn chị:

- Hôn nhân rất đẹp.

Mỵ cười khẩy:

- Với hai kẻ yêu nhau, đúng. Với hai kẻ không yêu, sai.

Như hăng hái:

- Thì đúng rồi. Chị hai kể...

Nàng im bặt. Nàng nhớ rằng Mỵ không yêu Kháng mà vẫn lấy Kháng làm chồng. Như thấy mắt Mỵ long lanh sắp khóc và nàng vội nói:

- Chị Mỵ, em thấy có hàng mới đẹp lắm. Chị đưa em đi xem nhé !

Mỵ cười gượng:

- Để hôm nào tiện nhe.

Rồi Mỵ đứng lên:

- Em ăn Paté Chaud không ?

Như đứng lên theo chị. Nàng thấy căn nhà thật lớn và Mỵ thật đầy đủ, nhưng Mỵ không hạnh phúc. Mỵ dẫn Như lên phòng, mở tủ lấy bộ đồ mát.

- Em thay đồ đi, rồi ở chơi chiều về.

Như cầm bộ quần áo bước vào phòng kế bên. Mỵ lại tủ lạnh lấy một lô trái cây đặt lên trên table de nuit. Hai chị em nằm dài trên giường. Mỵ nói:

- Mẹ vẫn vui hả Như ?

Như gật đầu, không đáp. Mỵ tâm sự:

- Chị nhớ nhà, nhiều khi muốn bỏ nhà này về ở với em và bố mẹ, ở nhà chồng làm sao ấy. Em thấy chưa, đó là chị lấy chồng tại Sàigòn đấy nhé, lấy chồng xa thì không biết làm sao.

Như ôm vai chị:

- Em nhất định ở vậy.

Mỵ cốc vào đầu Như:

- Còn lâu à cô. Mai mốt đòi lấy chồng can không nổi.

Như giấu mặt vào áo Mỵ:

- Thôi đi, em còn lâu mới vậy.

Hai chị em cùng cười. Âm thanh nhọn và sắc của tiếng cười Mỵ làm Như rùng mình.


Ánh sáng tràn vào căn phòng ngộp ngộp. Như bật dậy. Nàng hoảng hồn nhìn đồng hồ. Bảy giờ rưỡi. Như cuống quít định tung dậy, nhưng nàng chợt nhớ hôm nay là Chủ Nhật. Như thở phào nằm lại. Bà Phục lên phòng con gái:

- Như, hôm nay đưa mẹ lên dì Hải nhé.

Như uốn éo thân hình, tối qua thức khuya học bài bây giờ nàng mới thấy mỏi chi lạ. Bà Phục ngồi xuống giường vuốt tóc con gái:

- Con mệt à ?

Như đưa tay che miệng:

- Dạ, hơi mệt.

- Con phải giữ gìn sức khỏe mới được. Đau thì khổ, học cũng vừa vừa thôi chứ.

Như thò chân xuống giường tìm đôi dép:

- Để con sửa soạn đưa mẹ đi.

Bà Phục lắc đầu:

- Thôi để mẹ nhờ bố đưa đi vậy. Con ngủ tiếp đi.

Bà đứng lên ra khỏi phòng. Như nằm thêm chừng năm phút rồi trổi dậy. Nàng muốn đi chơi một chút. Như xuống rửa mặt và trở lên phòng. Cuốn sách trên bàn bay bay làm rơi tờ giấy nhỏ trong sách. Như chợt nhớ hôm qua Nghiệp đưa địa chỉ mới dọn lại, bảo nàng rảnh đến chơi. Như cầm lên, địa chỉ trong hẻm, chắc khó tìm… Nàng thay áo bước xuống lầu.

Chạy vòng vòng thật lâu, Như mới tìm được nhà Nghiệp. Ngôi nhà khang trang nằm quá sâu trong hẻm đường cái. Khuôn mặt bầu bĩnh của người con gái ló ra. Nghiệp kêu lên:

- Ôi ! Người đẹp.

Và nhào ra mở cửa cho Như. Như đẩy chiếc xe vào hẻm nhà Nghiệp:

- Dọn nhà xa quá mày.

Nghiệp gật:

- Ừ, bà già mua ở đây, bạn bè tìm nhà chết luôn.

Như cười:

- Mà tao tìm ra. Sáng chủ nhật mày ở nhà hả ?

Nghiệp gật đầu:

- Nhà mới dọn phải ở nhà trông coi chứ chẳng lẽ bỏ đi chơi, bà già tao chửi chết.

Hai cô gái vào nhà. Nghiệp nói:

- Nhà này kế bên là một Trung Tâm đó.

Như ngạc nhiên:

- Trung tâm gì ?

Nghiệp đưa tay lên môi:

- Trung tâm độc thân.

Như ngơ ngẩn không hiểu. Nghiệp giải thích thêm:

- Nhà kế bên cho mấy ông sinh viên mướn. Mà mấy ông ấy hiền lắm.

Như liếc bạn:

- Mày mới dọn lại sao tài vậy ?

Nghiệp bĩu môi:

- Nhìn biết liền.

Rồi cô bé liếng thoắng:

- Mày ngồi nhé.Tao đi lấy xoài tượng cho ăn.

Lát sau, Nghiệp bưng ra một khay xoài tượng cắt lát với chén nước mắm. Như nói:

- Thấy món này là thèm chết thôi.

Nghiệp gật đầu:

- Ừ, ăn đi tao nói chuyện cho nghe.

Như chấm lát xoài vào chén nước mắm đường, chất chua ngọt mê hoặc vị giác. Nghiệp nói:

- Kế nhà có bốn ông mướn, mà tao thấy có một ông “thần” mày à !

Như rùng mình vì miếng xoài chua, hỏi:

- Sao gọi là ông thần ?

- Tao thấy cha lầm lì tối ngày. Lúc nào thấy chả là thấy cả một sự bất mãn đầy mình. Mày biết không, coi tướng lừng khừng khó ưa lắm.

Như rùn vai:

- Mấy người lừng khừng đó mới là ghê gớm à. Coi chừng mày mê.

Nghiệp đấm vào vai bạn:

- Bậy mày. Tao mà mê ai ngoài anh Hóa thì trời sập đất lở liền.

Như nói:

- Biết đâu đó.

Nghiệp cãi:

- Ảnh mà nghe mày nói vậy ảnh giận tao.

Chợt Nghiệp ngẩn lên nhìn ra, đập tay Như:

- Kìa ông Thần về.

Như nhìn theo bạn, miếng xoài trên tay rơi xuống đất. Thụ đó sao ? Người con trai không nhìn vào nhà Nghiệp, bước hút hành lang bên hông nhà để vào căn nhà kế.

Nghiệp nói, không chú ý đến Như:

- Chả có vẻ cóc thèm coi ai ra cái thá gì. Tao chúa ghét cái loại đó, làm phách.

Như nghe rất mơ hồ giọng Nghiệp nói. Nàng đã cho tư tưởng mình tự do bay cao, vào cõi thinh không, và cảm nghĩ vô cùng vô tận của miền ngưỡng vọng bao la, mà nàng dành cho người con trai đó. Chàng cao ngạo đối với tất cả. Chàng là hình ảnh của những từng mây cao ngất nghểu, hay là tinh cầu xa hút mắt ngóng chờ. Nghiệp nói:

- Như, sao mày ngẩn ra vậy ?

Như giật mình nhìn lại Nghiệp. Nàng cảm tưởng nó đã đọc thấu tất cả ý tưởng của nàng.

Nàng nói bâng khuâng:

- Đâu có, mày định bảo gì thế ?

Nghiệp lắc đầu:

- Không, tao đang nói thằng cha kia mà.

- Ờ, hắn học ở đâu vậy ?

- Hình như ở Sư Phạm.

- Mày biết tên chứ ?

Nghiệp nhìn Như một thoáng nghi ngờ:

- Chi vậy ? Ờ, tên là Thụ thì phải.

Như bịa chuyện:

- Hắn là bạn một ông anh họ tao đó.

Nghiệp reo lên:

- Thật vậy hả ? Chà, tốt quá.

Như nhìn bạn:

- Sao lại tốt ?

Nghiệp chắc lưỡi:

- Phá thiên hạ chơi.

Như kêu:

- Thôi đi, mày cho tao xin. Tội nghiệp người ta.

Nghiệp cười, giọng giễu cợt:

- Thấy không, chưa chi mày đã binh thiên hạ rồi đó. Friend hả ?

- Đâu có, tao đâu có quen. Nhưng tao hỏi thật nhé, mày đã làm quen chưa ?

Nghiệp lắc đầu:

- Tao mới dọn về đây một tuần, chưa có cơ hội quen. Hơn nữa, theo chỗ tao nhận thấy tên này khó làm quen lắm. Chắc là hắn ghét con gái.

Như nhún vai:

- Ghét con gái rồi thương ai bây giờ.

- Thương… con trai.

Đôi bạn phá lên cười dòn dã. Nắng buổi sáng lung linh trên mấy chậu cây kiểng đặt trước hiên nhà. Nắng ùa vào khung cửa sổ nhảy nhót trên những sợi tóc dài của Như xõa tung trên bờ vai tròn. Như đứng lên:

- Thôi tao về nghe.

Nghiệp giữ:

- Ở lại chơi một chút nữa đi, mày về làm gì sớm vậy ?

Như chỉ tay trên chiếc đồng hồ trên tường:

- Ở đó mà sớm, mày. Gần mười một giờ.

- Ăn cơm luôn đi.

Như lắc đầu:

- Khi khác mày ơi, bà già đợi tao ở nhà.

Nàng đứng lên chạy vào nhà sau chào mẹ Nghiệp. Hai cô gái bước ra cửa. Như mở chìa khóa xe.

- Mai đi học, nhớ mang dùm cuốn cơ học.

Nghiệp gật đầu:

- Ừ.

Như dắt xe ra cổng. Nghiệp:

- Đi cho đàng hoàng nghe chưa, gặp ai dụ dỗ không được đi theo đấy. Mày mà bị bắt cóc thì tao có thác với bà cụ mày.

- Yên tâm, chả ai bắt cóc đâu.

Như ngồi lên yên xe, chào bạn:

- Thôi về nhé.

Nàng đạp máy. Chiếc xe kêu lên vài tiếng xì xịch rồi tắt. Như làm lại nhiều lần, vẫn không kết quả gì.

Nghiệp bước ra cạnh bạn:

- Sao vậy mày ?

Như lắc đầu:

- Chả hiểu sao kỳ quá.

- Hay xe mày hết xăng?

- Đâu có, tao mới đổ chiều qua.

Hai mái đầu săm soi nhìn vào chiếc xe Honda. Như nói:

- Yên, để tao thử lại coi.

Nàng hì hục đạp. Mặt trời trưa chiếu xuống đất những tia nắng gắt. Mồ hôi bắt đầu vã ra ướt đầm lưng áo cô gái. Như bực dọc:

- Lạ ghê, cái xe khỉ này.

- Mày biết tại sao không ?

- Biết gì mà biết. Lâu lâu nó dở chứng.

Nghiệp càu nhàu:

- Xe gì mà kỳ. Mày dang tao đạp lại coi.

Cứ thế hết Như lại Nghiệp, chiếc xe vẫn trơ trơ. Như xoa xoa tay đỏ hồng lên vì vặn ga.

- Thôi gần đây có sửa xe không ?

Nghiệp lắc đầu:

- Hơi xa.

- Đành vậy.

Như dợm dắt đi. Từ trong, Thụ lững thững đi ra. Nét quen thuộc của người con gái làm anh thoáng cau mày. Như mừng rỡ:

- Anh Thụ !

Âm thanh như một sự reo vui, của một tình thân hữu . Thụ nhìn thấy trong ánh mắt nàng sóng sánh một ánh mong chờ, một niềm vọng nhớ, và Thụ bước đến bên Như:

- À, chào Như. Đi đâu mà lạc vào đây.

Như chỉ Nghiệp:

- Như lại thăm cô bạn. Anh đang làm gì đấy ?

Thụ cười khẽ:

- Ở đây.

Rồi chàng nhìn chiếc xe:

- Sao thế này ?

Như chán nản:

- Không nổ anh ạ.

Thụ nói:

- Để tôi thử xem.

Và chàng bắt đầu làm cái công việc mà nãy giờ hai người con gái đã cố gắng thực hiện nhưng chưa thành công.

Như nói với Thụ:

- Thôi để Như mang đi sửa.

Có tiếng mẹ Nghiệp gọi lên. Nghiệp nói:

- Thôi xin phép anh. Tao vào nhà nghe mày. Bà cụ kêu.

Như gật:

- Ừ, mày vào.

Nghiệp bước vào nhà. Như thấy tay chân mình thừa thãi một cách kỳ lạ. Chàng đó, như những buổi chiều mình đã đứng nhìn và ngóng một mình. Có một cái gì ngăn cản giữa nàng và Thụ mà Như linh cảm thấy, nhưng nàng không tài nào tìm ra. Đó không phải là Dũng. Với Dũng, dù chàng thương nàng, nhưng Như đã phân ranh tình cảm. Sự ngăn cách mơ hồ từ trong vô thức làm người con gái nghèn nghẹn. Tiếng Thụ:

- Gần đây có chỗ sửa xe, để tôi dắt đến đó cho Như.

Như đi lúp xúp bên cạnh Thụ. Niềm mơ ước dưỡng nuôi từ những đơn phương vô vọng, những tưởng chỉ còn là sự âm thầm, bây giờ là sự thật. Mình đi bên chàng đây. Mình đang làm một người bạn của chàng đây. Hạ biết được chắc nó ngạc nhiên vô cùng. Nhưng rất có thể mình chỉ là một người bạn mà thôi, đơn thuần và giới hạn ở danh từ đó. Mình khó thể tiến lên. Chàng biết đâu đã chẳng có người yêu, đang yêu thương một người con gái nào đó không phải là mình.

 Thụ chợt nói:

- Dũng vẫn nhắc đến cô luôn.

Như không chờ mong một câu nói kiểu như vậy.

- Dũng là một người bạn tốt.

- Vâng, Như cũng nghĩ vậy.

Thụ hỏi bâng quơ:

- Cô Như quen cô bé này…

- Dạ, học cùng lớp.

- À, ra thế.

Sự im lặng đột ngột trở về, đi bên Thụ, Như không cần phải nghe nói. Nàng chỉ cần thấy chàng.

Thụ đẩy xe trước một tiệm nhỏ. Chàng nói:

- Như đứng ở đây chờ nhé. Tôi mang xe vào.

Từ bên trong, Thụ nhìn ra cô gái đang đứng tần ngần cạnh gốc cây mát, bóng lớn tàn rộng. Chàng nhìn Như, như nhìn một sự thân quen nào đó. Như phảng phất một nét mà chàng thấy rất gần với mình. Chính sự cảm nhận đó làm Thụ gần gũi với nàng rất nhiều. Chính Thụ lo sợ khi mà, ngay lần đầu tiên gặp Như, chàng nghe trong mình một cơn xao động lớn. Nỗi xao động đến từ vóc dáng dễ thương của nàng hay là từ ý nghĩ thân thuộc của vô thức ? Chịu, Thụ không tài nào giải thích được hiện tượng đó, chàng chỉ biết rằng, nó đã có và giờ đây, nàng đứng đó một mình, chờ đợi chàng. Thụ thấy phân vân. Chàng còn nhớ, cách đây vài hôm, Dũng có đến nhà chơi, và Dũng tâm sự với chàng về sự cự tuyệt của Như. Hình ảnh Dũng thiểu não là hình ảnh đánh mạnh vào tâm trí Thụ nhất…

Như sốt ruột nhìn vào. Thụ bước ra:

- Đợi có lẽ hơi lâu đó Như ạ.

Như nhìn ra con nắng trưa:

- Trễ quá rồi. Thôi Như gởi xe ở đây, chiều trở lại lấy. Sợ nhà chờ.

Thụ đứng nhìn đồng hồ:

- Như có thể chờ chừng mười phút.

Như tần ngần:

- Mười phút xong chưa anh ?

Thụ gật:

- Có lẽ xong, tôi mời Như lại ngồi uống ly nước nhé.

Như bước theo Thụ. Nàng không thể cưỡng ý định tìm cách ngồi lại bên chàng lâu hơn một chút, nàng vẫn mộng như vậy mà. Thụ gọi cho mình ly cà phê và hỏi Như:

- Như uống gì ?

- Anh cho Sprit.

Ly nước sóng sánh trắng. Ly nước đầy như tình đầy. Như uống một ngụm chất ngọt và chất cay.

Thụ nói:

- Tôi có cảm tưởng quen Như từ lâu.

- Lúc Như gặp anh đến giờ nửa tháng.

Thụ gật:

- Như nửa năm.

Như lóng lánh niềm yêu đời trong mắt. Buổi trưa nắng mà nàng tưởng như trải thêm hồng bầu trời.

Rất tình cờ, mây đen kéo tới thật nhanh. Thoáng chốc bầu trời tối sầm, xám mịt và gió bắt đầu thổi mạnh. Như nhìn ra trời:

- Chết mất. Sắp mưa rào rồi.

Thụ gật:

- Có lẽ vậy. Như ngại gì thế ?

- Như sợ ở nhà mong.

Thụ nói:

- Giờ này mình về thế nào cũng mắc mưa. Nhưng nếu cơn mưa kéo mây kiểu như thế này, sẽ tạnh rất chóng.

Thụ chưa dứt lời thì mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Như nhìn ra trời, mưa lớn. Không khí ấm cúng bên trong là một sự tương phản rõ rệt với bên ngoài mưa gió. Có gì đang lạnh lẽo cần tìm một mái ấm để nương thân. Thụ nói thật nhỏ:

- Như có yêu mưa ?

- Có anh ạ. Nhưng những cơn mưa thật nhẹ.

Thụ tâm sự:

- Hồi trước, mỗi khi mưa tôi vẫn có tật thích lang thang trong mưa nhẹ, lang thang một mình và không có áo mưa.

- Sao anh không đi với một người bạn ?

Thụ lắc đầu:

- Những lúc lang thang như thế là những lúc mình sống thật cho mình không ai chia xẻ được. Không thể đi với một người khác bởi vì điều đó chỉ làm cả hai ngượng ngùng.

Một chút xôn xao, Thụ tiếp:

- Hồi trước, con đường Thành Thái nhiều cây cao bóng mát. Tôi thích đếm bước chân mình, xác lá dưới chân, mây cao trên trời và mưa bụi chung quanh. Những lúc đó thấy tâm hồn thanh thoát.

- Như cũng vậy, anh Thụ.

- Đi dưới mưa ?

- Dạ.

Thụ nhìn nàng, thoáng ngạc nhiên. Chàng nhớ đến Mỵ, đến những cái bĩu môi của nàng khi chàng nói với nàng những lần lang thang đó. Mỵ và người con gái này là hai thái cực tương phản nhau . Thụ thấy ở cô bé một cái gì hòa hợp với mình. Hòa hợp đến tuyệt đối. Tự dưng Thụ thích tâm sự với nàng. Nói cho nàng nghe cuộc đời chàng từ thuở bé.

- Ngày xưa, lúc tôi chưa hiểu biết gì, tôi đã nhận sự chăm sóc của những người không cùng huyết thống. Tôi lớn lên trong một ký nhi viện của các dì phước. Cuộc đời tôi lận đận lao đao từ ngày đầu tiên sinh ra và có lẽ kéo dài cho đến ngày cuối cùng.

Thụ ngạc nhiên bắt gặp mình tâm sự với nàng những ý nghĩ lời nói mà chưa từng một lần chàng nói cho bất cứ ai nghe. Tự dưng như vậy. Thụ tiếp:

- Khi tôi lớn, tôi bị ảnh hưởng nhiều của thời thơ ấu không bình thường và thiếu tình thương đó. Tôi thích những cái gì mà người ta không thích. Thí dụ, đi dưới mưa là một điển hình. Người ta trốn mưa, tôi tìm mưa. Khi đi trong trời mưa, mình sẽ không bao giờ phải lo sợ gặp ai. Mọi người tìm những nơi ẩn trú, mình thì lang thang. Như thấy đó. Tôi đúng thật là một người lang thang có hạng chứ không vừa.

Như im lặng lắng nghe Thụ nói. Phải bảo nàng uống từng lời chàng. Cơn mưa làm tâm hồn người ta dễ dàng xao động hơn một chút, và chính trong cơn xao động đó, Ngọc Như nhìn suốt được tâm can mình. Không phải là ái tình mơ mộng lẩm cẩm như những buổi chiều với Hạ đứng nhìn chàng, không phải là những ước mơ không hậu thuẫn mà đây là tiếng nói chân thành và tha thiết của nàng gởi trao cho một người nàng yêu mến.

________________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 3
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>