Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015


MÁ,

Con tưởng là má quên ngày sinh nhật má. Không dè… má lại cố tình quên. Má ơi, con xin lỗi đã lén xem nhật ký của má. Chỉ vì sáng nay con vào phòng má tìm cái mùi xoa. Cũng nhờ vậy mà con mới biết. Con lặng người đi một lúc lâu khi đọc xong những dòng má viết. Nước mắt con chảy dài, thương má đã thương các con.

Chị Nhàn nói với con tối nay nhắc má lo sinh nhật đi là vừa. Chị đã chọn quà cho má xong, mà con được thấy là chiếc áo dài màu xám tro may thật khéo. Chị bảo má già rồi, mặc màu này mới hợp. Con chợt thảng thốt: Má già rồi! Vậy mà lâu nay con không để ý. Vâng, má đã bắt đầu già rồi. Da má nhăn, tóc má không còn mướt, trán má thêm nhiều nếp, và mắt má không còn tinh… má già rồi, vậy mà suốt đời vẫn phải lo cho các con, để đến nỗi quên đi thân má.

Con nói với chị Nhàn rằng má định không tổ chức sinh nhật năm nay của má. Con không nói đến quyển nhật ký của má. Con không nhắc những dòng chữ tràn đầy cảm xúc của má.

Con bồi hồi nhớ lại quyển nhật ký mà buồn và thương má. Gia đình mình ba đi làm vất vả, tiền thu gọn trong tiền lương. Vật giá cao, nhà mình đông miệng ăn, má phải dè xẻn từng đồng, vậy mà không một tiếng than. Má nhẫn nhục cam chịu một mình, để ba và các con an vui, không bận nhiều lo lắng.

Cho đến sinh nhật má, má cũng không màng. Dù các con, mỗi đứa đều có những ngày sinh nhật hằng năm, vui và lớn.

Má chỉ nghĩ đến các con. Má lo thân con hơn thân má. Má hy sinh để cho con. Tất cả cũng chỉ để cho con. Tuổi má già, con má lớn. Má càng thêm lo, nên hao gầy sức vóc. Công ơn biển trời của ba, của má, con nặng nghĩa thâm sâu, biết đến bao giờ con đền bù mới đủ.

Ngày sinh nhật của má, các con không bao giờ quên. Con sẽ nói với chị Nhàn, em Thư, em Thái… về ý định của má trong quyển nhật ký.

*

Vậy là tất cả chúng con đều đồng ý với nhau rằng nếu má không tổ chức sinh nhật má, tụi con cũng sẽ bằng lòng không cho má làm sinh nhật các con. Mà con nghĩ như vậy sẽ đỡ lo cho má hơn nhiều. Gia đình mình hạnh phúc. Các con sống trong ấm êm đầm ấm, nên hưởng đủ mọi thứ, mà ba má phải lo chu toàn. Trong khi tụi con sung sướng đến chừng đó, thì đã có biết bao nhiêu người khổ hơn con. Họ thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, thì làm gì có ba, có má để lo cho ngày sinh nhật. Họ không đủ cơm ăn áo mặc thì làm sao tổ chức sinh nhật. Con nhớ có một ông nào đó đã nói: “Nhặt những hạt cơm thừa của một người nhà giàu, đủ nuôi một người nghèo khó…” Thì má ơi, những ngày sinh nhật của tụi con, không lẽ không giúp được người nào trong số những người thiếu thốn đó hay sao?

Con chắc là má sẽ không bằng lòng, má sợ tụi con mất niềm vui và thua sút bạn bè. Nhưng chị Nhàn, em Thư, Thái cũng như con. Tất cả đều quyết định bỏ đi những ngày sinh nhật. Bạn bè chúng con, đâu phải ai cũng có ngày sinh nhật. Ba má làm nghề lao động, gia đình con đông… chúng nó đâu có bao giờ đòi hỏi như con. Thì tại sao con không thể hòa đồng như bạn bè con được? Nhà mình cũng đâu có giàu, chỉ nhờ má biết lo, cần cù, khó nhọc và thương con.

Má ạ, em Thái còn nhỏ xíu như vậy mà đã biết thương má, mà cùng một ý với các chị bỏ ngày sinh nhật, thì huống chi chúng con đã lớn cả rồi. Chúng con ý thức được chúng con trong gia đình và đối với mọi người xung quanh. Từ bây giờ, có lẽ chúng con nên tập CHO hơn là ĐÒI HỎI…

*

Tôi rón rén bước vào phòng má. Hơn mười một giờ đêm rồi. Cả nhà đang yên giấc. Má tôi thở đều hòa trong ánh đèn ngủ lờ mờ. Giấc ngủ người vẫn bình lặng, không lo nghĩ đến ngày mai. Dù ngày mai là sinh nhật má tôi, người vẫn lặng thinh không báo tin cho các con hay. Nhưng chúng tôi vẫn âm thầm tặng quà cho má. Chị Nhàn đã đặt chiếc áo dài màu xám tro trong tủ áo của má. Thư đã trịnh trọng để trên bàn may cái hộp đựng kim chỉ có lồng kính mảnh vải trắng thêu hai con chim đậu trên cành trúc và chữ MÁ. Còn Thái, dù là con trai, em vẫn nhờ chị Nhàn mua hộ hai cây kim đan thế vào chỗ hộp đựng đồ đan của má, vì kim đan cũ của má đã cong queo. Phần tôi, tôi đang tặng quà cho má… Tất cả đều được hoàn thành khi má vừa đi ngủ. Sáng mai dậy sớm hơn hết, má sẽ nhận được quà tôi trước tiên khi với tay tắt đèn ngủ - Một quyển sách nhỏ. Ồ! Con má tặng má đây mà. Các con vẫn nhớ ngày sinh nhật của má. Má sẽ run run khi gỡ lớp gấy hồng bao quanh. Và chữ MÁ ở trang đầu tiên sẽ đập vào mắt má, như ngàn trìu mến các con gửi cho má.

Rồi lần lượt, má xúc động biết bao. Trên bàn máy có hộp kim chỉ của Thư. Trong tủ áo có cái áo dài màu xám tro của Nhàn. Và đôi kim đan. Ồ, Thái đã thay kim mới cho má. Má sung sướng biết bao. Và các con cũng sung sướng biết bao, khi nằm trong mùng lặng lẽ theo dõi má.

Chỉ nghĩ đến sáng ngày mai mà tôi cũng rộn vui rồi. Má tôi sẽ gọi từng đứa thức dậy trước những món quà tặng má… Ba cũng sẽ dậy và thật là ngạc nhiên lẫn thích thú…

Tôi nhẹ đặt quà tặng má bên cạnh đèn ngủ. Món quà này tôi đã nâng niu từ mấy bữa nay, cũng như chị Nhàn đã săm soi cái áo. Tôi viết trên lớp giấy hồng một kiểu chữ thật đẹp “Dành cho sinh nhật má”. Màu hồng tượng trưng cho hạnh phúc và tình thương. Và tựa cuốn sách là “Bông Hồng Cài Áo”. Má tôi đã từng đọc cuốn này chứ không phải là chưa biết. Nhưng đây, đây là quà của con má dành tặng riêng má.

Con tặng má quyển Bông Hồng Cài Áo của Nhất Hạnh. Quà của con nhỏ bé, đơn sơ, nhưng con biết má nhận quà con với cả tâm tình con trong đó. Tất cả chị em con đều tặng cho má mỗi đưa một tâm tình yêu thương, nỗi lo lắng, khó nhọc… để bảo trọng con hơn mười mấy năm nay, hả má?! Chín chữ cù lao, nghĩa sâu ơn nặng. Công ba má hơn biển hơn trời, lấy gì mà so sánh nổi. Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra… Vâng, má ơi! Nghĩa của má với các con bất tận đến muôn đời…

Đêm nay, má ngủ an lành. Cơn mơ má đang vui ngày sinh nhật. Má vui vì các con yêu má. Con vui vì má yêu các con. Gia đình mình bình yên, hạnh phúc…


LINH THÙY    
(Mùa báo hiếu 73)


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 102, ra ngày 10-8-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>