Trời còn mưa cho anh không đến thăm
Ngõ se buồn dăm chiếc lá khô nằm
Gian nhà nhỏ quạnh hiu cơn bão rớt
Em đứng chờ cành biếc cũng xa xăm
Xin muộn phiền là mưa trôi qua tay
Em đứng chờ hun hút ngọn thu bay
Mưa ướt ngọn tình cờ che bóng lá
Ngõ vẫn lầy cùng nỗi nhớ quanh đây
Trời còn mưa cho anh không đến thăm
Lòng em buồn nằng nặng một dư âm
Như thời gian đi dần trên phím ngọc
Nghe trống không chẳng biết đến bao lần
Trời còn mưa em xin trời dừng mưa
Anh đến thăm hàng lá mới đầu mùa
Em sẽ thấy nắng vừa hôn ngọn tóc
Cánh biếc về ôm dấu cả buồn xưa
ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 32, ra ngày 29-8-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.