Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Nhớ Bữa Cơm Xa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nắng nhạt chiều lam khói củi rơm
Nhà ai bếp ấm ngạt ngào thơm
Lao xao tiếng gọi nhau đầu ngõ
Sao chẳng ai về bên mâm cơm ?
 
Vọng tưởng bồi hồi nơi rất xa
Nhớ thương đọng lại mái hiên nhà
Lòng như tĩnh vật buồn man mác
Nắng của hoàng hôn cũng xót xa !
 
Nước mắt chan hòa với mồ hôi
Niềm thương còn đọng ở trên môi
Từng mùa lúa mới, mâm cơm trắng
Tiếc mãi vầng trăng thơ ấu trôi !
 
Chái bếp ngày xưa vẫn khói thơm
Chiều buông đầm ấm một mâm cơm
Nhớ thương da diết mùa sum họp
Chợt thấy ơn đời chút rạ rơm
 
Cho xin về lại tháng ngày qua
Nghe tiếng thời gian chợt vỡ òa...
Để mơ được mãi đừng khôn lớn
Bên người thân và bữa cơm xa !
 
                                         Đằng Linh
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>