Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

Khi Hoàng Hôn Xuống


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khi hoàng hôn xuống nắng thôi rơi
Vỗ cánh, chim bay tận cuối trời
Lang thang phố cũ sao quạnh vắng
Lòng bỗng chạnh thương mãi bóng người

Mây cứ bay hoài xa tít xa
Rơi rụng trên thềm bao xác hoa
Gió xôn xao mãi trong chiều vắng
Tôi nhớ người không trở lại nhà

Xuân tàn, đã hết một mùa xuân
Hạ tới, thu sang, cứ xoay vần
Mai đây đông đến, tròn năm nữa
Mà bóng người đi cứ mịt mùng

Phố cũ đường xưa một bóng hình
Bước thầm nghe trống vắng, buồn tênh
Ký ức nhạt dần theo dĩ vãng
Hoài niệm  phai nhòa nét thắm xinh

Chiều nay lặng lẽ ngắm mây trôi
Hoa tím năm xưa đã úa rồi
Chờ bao năm nữa người quay lại
Dẫu chẳng xuân về, vẫn thấy vui!

Hoa tàn, hoa héo cứ rơi mau
Sóng nước xô theo, sóng bạc đầu
Hoàng hôn chầm chậm hoàng hôn xuống
Ai vẫn chờ ai dưới trăng sầu....

                                        Trần Thị Phương Lan
                                        (Bút nhóm Hoa Nắng)

Vẫn mãi nhớ đến anh tôi...

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>