Đầu mùa thu năm đó, sóc Lửa đang sống hạnh phúc trong khu rừng có nhiều bụi dâu nặng chĩu bên các anh chú thì một buổi chiều nọ, trong khi anh em chú đang nô đùa nghịch ngợm dưới một gốc thông nhỏ không xa cây thông nhà chú bao nhiêu, bỗng có tiếng kêu chít chít của mẹ chú, lập tức sóc Lửa và các anh chú vội nhảy lên cây núp. Anh em chú biết rõ ý nghĩa của tiếng kêu đó lắm. Bọn chú hiểu ngay là nguy hiểm đang kề bên nên chẳng ai bảo ai, bầy sóc cùng cố dán sát mình vào cành thông.
Bầy sóc con nghe rõ tiếng bước chân đều đặn xen lẫn những bước chân rón rén tiến về phía cây thông. Tiếng sột soạt ngày càng gần và bỗng nhiên bầy sóc không còn nghe thấy gì nữa. Người cảnh lâm và đứa con trai vừa dừng lại, ác thay lại ngay dưới gốc thông đó.
Sóc Lửa liếc nhìn hai người, chú chưa bao giờ thấy những con vật lớn đến thế xuất hiện ở trong rừng. Thật là những con thú kỳ lạ, chú thầm nghĩ vậy, những con thú đi bằng hai chân, trông đến tức cười.
Để nhìn thấy rõ hơn, sóc Lửa quên cả sợ hãi, nhỏm dậy và ló đầu khỏi cành thông. Lập tức người cảnh lâm nâng súng lên, chĩa thẳng về hướng sóc Lửa và bóp cò. Đoàng! Một tiếng nổ kinh hồn làm tai chú ù lên đồng thời chú cảm thấy đau nhói ở chân phải và chú mất thăng bằng nhào ngay xuống đất.
Sóc Lửa muốn nhỏm dậy để chạy trốn, nhưng vết thương ở chân làm chú tê buốt, chú không còn sức nhảy đi nữa. Chú đang còn choáng váng đầu óc thì người cảnh lâm đã túm lấy tai chú trong khi cậu bé nhảy cỡn lên reo hò sung sướng. Sóc Lửa lịm đi trong bàn tay hộ pháp của viên cảnh lâm cao lớn, tuy vậy chú vẫn còn biết mang máng là chú đang được mang đi xa, xa hẳn cây thông già yêu dấu, ngôi nhà của chú.
Khi sóc Lửa tỉnh lại, chú thấy mình nằm trong một cái lồng chim bằng tre, cạnh chú là một cái máng nhỏ đầy trái thông với hạt dẻ., lại có cả một cái ống nhỏ đựng nước trong vắt. Chú nhớ lại dần dần những chuyện vừa xảy ra. Chú húc đầu vào thành lồng mấy cái, nhưng vô ích, chỗ nào chú cũng đụng phải mấy cái nan tre cứng như sắt. Chú tuyệt vọng nhảy lên nóc lồng, đầu chú cụng vào chóp lồng một cái cốp đau điếng cả người. Hiển nhiên là chú đã bị cầm tù rồi. Thế là hết! Chú không còn được trông thấy những người thân yêu nữa, không còn hy vọng trở về khu rừng tươi mát với những cây thông cao vút, những bụi dâu chín đỏ bên bờ suối. Chưa bao giờ chú lại thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ các anh đến thế. Càng nghĩ chú lại càng thấy giận mình kinh khủng. Cũng tại chú hết, nếu chú đừng tò mò ló đầu ra thì chú đâu có ra nông nỗi này. Chú hối hận quá, nhưng bây giờ đã muộn rồi. Buồn quá chú bật khóc, khóc mãi, khóc suốt cả một buổi chiều đến nỗi bộ lông xinh đẹp của chú đã ướt đẫm mà chú vẫn còn thấy buồn.
Từ lúc bắt chú về, cậu bé lúc nào cũng quấn quýt bên chú. Cậu có vẻ mến chú lắm, mà chú thì cũng bắt đầu để ý đến cậu bé. Nó làm cho chú một cái đu thật đẹp nhưng chú chẳng màng đến. Cái đu trông đến hay hay nhưng nào có bằng những cành thông tươi mà chú thường đánh đu hàng ngày với các anh chú đâu. Cậu bé lại tìm cho chú nhiều loại hạt dẻ no đầy trông đến ngon mắt. Nhưng dù đói thì đói chứ chú cũng không thèm ăn vì những thứ đó đâu có bằng sự tự do của chú. Bây giờ chú mới hiểu tại sao người ta đề cao hai chữ tự do đến thế. Vì vậy, tuy cậu bé luôn luôn săn sóc chú, mỉm cười với chú nhưng chú vẫn muốn được trở về với khu rừng rộng bao la, nơi chôn nhau cắt rún của chú hơn.
Dịp may đã đến, sóc Lửa chợt chú ý đến phía cửa lồng he hé mở, hình như cậu bé đã quên gài lại thì phải. Chú lấy chân khều khều cánh cửa, tức thì cái cửa bung ra. Rất lẹ, sóc Lửa ló đầu ra nhìn qua bên phải rồi bên trái: chẳng có ai ở đó cả!
Hấp! Chú đã nhảy ra khỏi lồng. Hấp! Chú đã ở trên khung cửa sổ. Hấp! Chú đã ra tới vườn hoa và hấp một cái chú đã nhảy lên tới bờ tường.
Chân phải của chú cử động mạnh lại rỉ máu ra, nhưng mặc, chú như không biết đau vẫn nhảy nhót như điên. Chú vừa chạy vừa nhảy, rất nhanh, nhanh đến nỗi chính chú cũng không ngờ tới và chỉ thoáng sau chú đã về tới khu rừng, rồi đến nhà. Chú trèo lên cây thông già, nhưng chẳng có ai, cả nhà đã đi vắng. Chú hơi buồn nhưng cái buồn của chú chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Chú chợt nhớ lại là chú vừa được tự do sau hai ngày bị giam cầm. Thế rồi chú bắt đầu nhảy nhót trên ba chân còn lại và huýt gió vui vẻ như người vừa trúng số độc đắc.
Sáng hôm đó, như thường lệ, vợ chồng sóc già dẫn các con đi hái dâu chín còn sót lại ở mấy bụi cây để dành cho mùa Đông. Bầy sóc đang chăm chú vào công việc thì bỗng nhiên, sóc mẹ ngẩng đầu lên, đánh hơi nhiều lần rồi ra hiệu cho bầy sóc với vẻ sửng sốt ngạc nhiên. Kế đó bầy sóc con cũng vừa nhận ra cách đó không xa lắm, một con sóc nhỏ rất đẹp đang chạy tới. Bộ lông của nó hung hung đỏ như lửa. Sóc cha kêu lên chít chít mấy tiếng, con sóc lạ cũng đáp lại. Con sóc đó chẳng phải ai xa lạ, chính là chú sóc Lửa nhà ta. Khi chú lại gần hơn nữa, bầy sóc đã nhận ra vết thương ở chân của chú. Nhưng hình như chú không biết đau đớn là gì, chú vẫn không ngừng phóng tới thật nhanh. Bây giờ thì bầy sóc đã nhận ra chú rồi. Sóc mẹ nhận ra trước tiên, bà kêu lên mừng rỡ: "Trời! Con Lửa của tôi đây mà!". Cả bầy vội xúm lại chung quanh chú, khẽ kêu lên những tiếng chít chít vui vẻ và nhảy nhót sung sướng. Sóc cha và sóc mẹ vui cũng chẳng kém gì ngày lũ sóc con mở mắt chào đời.
HÀN SINH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 12, ra ngày 31-10-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.