Anh viết bài thơ về mái nhà xưa
Nơi bình yên - con chim về vui hót
Nơi thơm thảo - vườn xanh trái ngọt
Giàn bí bầu dây mướp nếp cùng leo
Ngọn cau già bên giếng nước trong veo
Ngả bóng xuống mảnh sân chiều ảm đạm
Dây trầu xanh bám mảng tường rêu xám
Dâng mẹ già những chiếc lá tươi non...
Có một thời như cổ tích vàng son
Ngày ta có nhau - nhà mình vui thế
Câu hạnh phúc - cha cười rưng ngấn lệ
Mắt mẹ vui - nhòa những vết chân chim
Đời bình yên như vệt nắng qua thềm
Mái nhà ấm niềm vui mùa gặt hái…
Em theo anh, bỏ lại thời con gái
Con ngõ quanh co chợt vắng một người
Gánh rạ đồng chiều thiếu một bờ vai
Khóm chuối sau nhà xao xác
Cây mít thẫn thờ, đàn gà tao tác
Hàng cau thương rủ lá vàng hoe
Nhà của mình vẫn mưa nắng chở che
Bao dâu bể ở ngoài khung cửa hẹp…
Rồi chái bếp không còn vương khói bếp
Những người thân lần lượt chuyến đi xa
Không gian xưa dần lặng lẽ nhạt nhòa
Mái nhà cũ im buồn chiều nhạt nắng…
Ta quay về hôm nay lòng trĩu nặng
Con chim nào cất giọng hót vu vơ
Ngơ ngác nhìn…
Thương quá mái nhà xưa !
Đằng Linh (2020)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.