Thuở ấy như trăng, trăng mười bốn
Hồn nhiên trong sáng tựa như trăng
Tóc dài buông xõa em vừa lớn
Gần độ trăng tròn, em biết chăng ?
Mắt sáng cười đùa theo sóng nước
Reo vui tiếng thác đổ không ngừng
Hoa tươi lá thắm theo chân bước
Đường có gập ghềnh, sao dửng dưng ?
Chừng như gió đến sau trầm lắng
Che kín nàng trăng trong đám mây
Tường cao cửa khép nhiều đêm vắng
Mười bốn nên trăng chưa đủ đầy !
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.