Các em thân mến,
Trong quyển Nghệ thuật nói trước công chúng của Nguyễn Hiến Lê, tác giả có trích bài Lời khuyên Hướng Đạo sinh trong tạp chí "Le lien" (Chiếc dây) của Hướng đạo sinh. Thấy lời khuyên này cũng thích hợp với các em Thiếu Nhi, chúng tôi xin mạn phép chép lại dưới đây để các em đọc và suy nghĩ.
"Hãy nhận xét, quan sát ở chung quanh các em.
Các em biết rằng có nhiều trẻ em chết lắm, nhưng điều ấy chưa bao giờ làm cho các em động lòng vì các em chưa bao giờ thấy một người mẹ trước cái thây của đứa con bé yêu quí.
Các em biết rằng có những bệnh tiêu diệt dân trong nước, nhưng điều ấy chưa bao giờ làm cho các em động lòng vì các em chưa bao giờ thấy một người ho lao chống cự với vi trùng, cố bám lấy đời sống mà mới hai mươi tuổi xuân đã phải lìa đời.
Các em biết rằng có những nhà lá lụp xụp dơ dáy, nhưng điều ấy chưa bao giờ làm cho các em động lòng vì các em chưa bao giờ thấy cảnh khổ phải chen chúc nhau ngủ trong một nơi chật hẹp, đêm nào như đêm nấy.
Các em biết có những trẻ mồ côi, nhưng điều ấy chưa bao giờ làm cho các em động lòng vì các em chưa bao giờ theo sau một chiếc quan tài với một em nhỏ bảy tuổi, cô đơn.
Không phải lỗi tại các em đâu. Vì các em không biết. Trí óc của các em biết, các em đã đọc sách, các em đã nghe người ta kể. Nhưng tâm hồn các em không biết. Không phải sách dạy các em biết được những cảnh ấy, nhưng các em cứ đi trên đường và ngó, nghe, mở rộng lòng của các em ra, thì các em sẽ biết".
Các em thân mến,
Mở rộng lòng của các em ra là điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở các em hôm nay.
Mở rộng lòng, nghĩ đến người khác, em bắt đầu được sung sướng, vì đúng như lời nhà tư tưởng Diderot nói: Người sung sướng nhất là người đã tạo ra hạnh phúc cho thật nhiều người khác".
Mấy hôm gần đây, mặc dù ở trong nhà, các em cũng thấy rét lạnh vì ảnh hưởng của trận bão. Hiện nay trên 200.000 đồng bào chúng ta ở miền Trung đang sống ngoài trời, không mền chiếu, thiếu thốn mọi bề từ miếng ăn chiếc áo, các em thử nghĩ xem sự khổ nhọc của đồng bào chúng ta như thế nào. Hàng trăm người đã thiệt mạng và mất tích. Cả ngàn nhà cửa bị sụp đổ, nước cuốn trôi đi. Nhiều nơi, nước lên cao trên ba thước, nhiều gia đình phải bám vào ngọn cây, nóc nhà chờ cứu vớt.
Mặc dù việc cứu giúp đồng bào bị nạn bão lụt là phận sự của người lớn, chúng tôi mong các em, nếu có thể, bớt lại số tiền cha mẹ dành cho để xài vặt để quyên giúp người khốn khổ, hoặc đi cổ động, kêu gọi lòng tốt của người khác. Của ít lòng nhiều là điều mong đợi của chúng tôi ở các em, các bạn trẻ mà chúng tôi hằng quí mến.
Thân mến chào các em
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 115, ra ngày 30-11-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.