Buổi sáng nay thức giấc, em khám phá ra điều quen thuộc là vắng đi những hạt nắng ấm, dịu dàng nhảy nhót trên đỉnh màn. Em tốc chăn vất sang một bên, thò đầu ra khung cửa sổ. Bầu trời như nặng não nề với vùng mây xám đen cô đọng mênh mông. Gió thật lạnh và rít lên từng hồi, nghe mà dễ sợ làm sao! Cánh cửa sổ đập mạnh vào cùng lúc me đi ngang qua phòng. Me nhìn em không bằng lòng tí nào:
- Buổi sáng nay có bão lớn, con mở cửa sổ làm gì sớm thế!
Em cười làm hòa với me:
- Cửa mở tự bao giờ đấy me! Con định đóng cơ...
Nhưng khi me đi rồi em không thèm đóng cửa. Đóng kín để căn phòng này tối om đi hở? Me chả thông cảm cho em gì hết. Lâu ghê lắm, em mới nhìn thấy một ngày khác mọi ngày. Em lẩn thẩn hỏi thầm ngay mai và ngày mai nữa ông trời có buồn ngủ như hôm nay chăng? Em chợt nhớ ra là tối qua radio loan tin sẽ có một cơn bão bay ngang qua thành phố biển này. Lạy Chúa! Ước gì có một cơn mưa nhỉ? Mưa nho nhỏ thôi nhé! Mưa bay bay như hàng me ở đại lộ Gia Long mà nhóc bạn em thường gọi đùa là mưa lá me. Em đọc sách, truyện thấy người ta ca tụng nào là con đường lá me. Khi mùa thu trở về, lá me khô vàng bay lả lướt theo chiều gió dễ thương chết được! Mưa đầu màu chắc phải là dễ thương như thế!
Ước gì sẽ có cơn mưa nếu trời gió lớn hơn!
Eo ôi! Buổi sáng mùa hạ chi mà lạnh quá chừng đi! Đàn sẻ rúc rích, kêu chiêm chiếp trong tàng cây Trầm Ca. Em tẩn mẩn đếm được hơn mười cái đầu bé tí ti, nâu nâu ngọ ngoạy trong tổ. Chắc chắn, chúng sẽ lạnh hơn em nhiều. Em còn có chăn ấm bên cạnh nè, nếu gió nhiều em sẽ đ1ong khung cửa nhỏ lại, em sẽ rúc trong chăn đọc Tuổi Hoa. Còn mấy con chim xinh xinh kia làm gì mà có chăn ấm như em, đâu biết đọc Tuổi Hoa nữa chứ! Ừ mà trông những đôi mắt nâu tròn kia, những đôi môi dễ yêu kia mà lại không biết đọc sách (nhất là Tuổi Hoa cơ!) sao mà phí uổng đến thế!
Thôi, em chẳng thèm cầu mưa đến. Mưa mà đến em sẽ buồn, em sẽ khóc cho mà xem mưa nhé! Em sẽ bắt đền bằng cách không thèm đóng cửa sổ cho những hạt mưa bay vào bàn học, thấm nhòe trong vở em đang lật dở. Và này mưa ạ, em cũng sẽ đứng yên mãi nơi đây để bụi mưa bay vướng vào tóc. Đừng có ham nhé, em mới thức dậy tóc em chưa chải nè, đầu em bẩn nữa chứ (một tuần em gội bồ kết hai lần, nhưng tuần này em quên chỉ gội một lần thôi!), mưa mà tới em ghét vô cùng.
Em muốn nhảy phóc lên giường đấm vào gối cho đỡ ấm ức khi gió thực sự đã thổi mạnh hơn. Bên đường, hàng dương liễu tiêu điều trong cơn bão, thỉnh thoảng những nhánh dương liễu kêu răng rắc và rơi xuống đường. Bụi mưa đã về xa xa làm mờ trắng cuối đường. Gió rít nghe mà bùi ngùi tưởng chừng một hương xa xưa theo về làm buồn mắt em và trong sân cây Trầm Ca run lên bần bật...
Bão đã khốc liệt. Mưa đã bay về. Mưa bâng khuâng cuối chân trời, mưa thăm hỏi con đường nhựa, mưa reo mừng trước ngõ và mưa đã xôn xao trên mái nhà em, ngậm ngùi mà nhìn hàng mưa đầu tiên nhỏ giọt từ mái hiên xuống đất, ngay khung cửa sổ của em. Đây tóc tơ trở mình than thở những giọt nước mắt của trời. Em thò đầu ra cửa cúi xuống nâng một dây Tóc Tơ lên môi, thì thầm... Ghét mưa ghê Tóc Tơ hà... Rồi em nhẹ nhàng đặt dây Tóc tơ lên song sắt. Và Dường như Tóc Tơ ngỏ lời cám ơn em. Rêu xanh bám ở chân tường vỡ ra từng mảnh nhỏ lênh đênh trên dòng nước mưa nhỏ giọt thành những hạt bong bóng. Tí tách reo. Tí tách vỡ. Rồi tan nhòa đi.
Em quên mất. Em quên đàn se sẻ mắt nâu. Chúng sao im lìm quá đỗi. Chúng còn nằm trong tổ, trên cây Trầm Ca hay đã bay đi trú ẩn nơi nào? Em nhìn ra sân tìm kiếm, nhưng mưa trắng xóa giăng giăng. Em không thấy được gì vì bụi mưa bắn vào mắt thật ê ẩm. Trong lòng cuống cuồng lo sợ cho đàn chim. Lúc ấy, me vào phòng thấy em loay hoay ở khung cửa, bà la lên:
- Đã bảo đóng cửa từ lúc nãy sao con không nghe lời? Không khéo cảm nặng vào đấy!
Em quay sang me mếu máo:
- Me ơi! Đàn chim sẻ đâu rồi?
Me ngơ ngác:
- Đàn chim sẻ nào?
Em chỉ ra sân:
- Trên cây Trầm Ca đó me... Mưa bão như thế này chắc chết quá hở me?
Me nhíu mày trông ra sân (em biết me rất yêu những loài vật nhỏ bé):
- Me không rõ lắm! Để sai anh Trần đội nón chạy ra xem có gì sẽ gỡ tổ đem chúng vào nhà...
Em reo lên:
- Ồ! Cám ơn me ghê là!
Me mỉm cười quay ra sau khi dặn dò em phải đóng cửa sổ ngay. Em vâng lời me đóng cửa lại. Trước khi khép kín, em đưa tay ra hứng những giọt nước mưa. Nước mát lạnh tê tay em ghê là. Đâu có sao mà me lo quá nhỉ? Mưa đầu mùa mà... Ồ, mà em ngốc ghê! Mưa đầu mùa mới dễ cảm độc chứ! Em thả dây Tóc Tơ xuống chân tường, cười an ủi:
- Me không cho ta mở cửa Tóc Tơ ạ! Một tí mưa sẽ tạnh, không sao đâu Tóc Tơ nhé!
Khi em khép hai cánh cửa lại, tiếng sấm đầu tiên nổ rền bên tai làm em suýt la lên vì giật mình. Và tiếng mưa mơ hồ như ào ạt hơn. Em thì thầm buổi sáng nay bão qua phố biển này...
NGUYỄN THỊ THANH MINH
Nha Trang
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 207, ra ngày 15-8-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.