Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

Còn Mãi Trong Nhau



Kính tặng anh B.T. Phát

 Hạ Giao muốn xuống đường đi dưới cơn mưa phùn lất phất nên thơ này.

Bây giờ là tháng tám. Tháng tám với nỗi buồn vàng cao vút không đâu. Người ta bảo tháng bảy mưa ngâu. Mà tháng bảy đã qua mất rồi. Tháng bảy đã trở thành kỷ niệm và coi như lùi vào một góc khiêm nhường nào đó của dĩ vãng. Kỷ niệm buồn, tháng bảy buồn. Kéo lê thê những phiền muộn nhuốm lên tháng tám. Và tháng tám cũng buồn lay lắt không đâu. Cũng như tháng tám vẫn còn mưa, mưa như chưa bao giờ mưa thảm đạm hơn nữa.

Thành phố đóng khung vào một bức tranh buồn, từ tháng này tiếp nối ngày tháng nọ. Thành phố nhỏ tội nghiệp của Hạ Giao. Thành phố mà có người đã đùa rằng nhỏ như cái miệng chén. Thành phố có ngọn đồi thông vi vu của những buổi chiều nắng nhạt. Thành phố có ngôi trường yêu dấu của Hạ Giao, vắt vẻo bên một ngọn đồi cao với ngói nâu nương kỷ niệm. Thành phố với đàn bướm trắng chiều tan học bay về qua khắp lối. Thành phố với những tình thân thiêng liêng, cha mẹ, anh em, bè bạn... Thành phố thân yêu. Thành phố của nuôi dưỡng, của trưởng thành. Trong khía cạnh nhỏ nhoi của sinh hoạt, thành phố chỉ linh động ở những giờ tan sở, tan trường. Ôi thành phố nhỏ nhoi sẽ càng nhỏ nhoi hơn nữa trong trí óc của Hạ Giao. Nhưng không bao giờ phai mờ trong em đâu, thành phố ạ. Thành phố với nhiều nỗi vui bên vạn nỗi buồn. Thành phố với Hương trong mỗi buổi chiều bên công trường Diên Hồng có hoa sứ trắng bay bay, hoa giấy đỏ cả một trời bóng mát bên những gốc thông già tuổi tác, già kỷ niệm. Thành phố dấu yêu. Ngôi nhà thân ái. Hạ Giao mím môi bật khóc thật sự với những ý nghĩ của mình.

Có nên xuống đi lại dưới mưa trong thành phố này một lần cuối cùng hay không? Ngày mai đã thành kỷ niệm. Tất cả bỏ lại cho một lần rời xa, cho một chuyến đi không nằm trong dự tính.

Quỳnh Hương thân mến, ai chăm sóc cho chúng ta những bụi tóc tiên trong vườn hoa gia đình nữa. Hương ở lại, nhưng Hạ Giao biết có thế nào đi nữa, thì nỗi buồn cũng giam chân Quỳnh Hương trên những lối đi thân quen của tụi mình. Hương nhảy chân sáo bên ngọn đồi Cù. Áo dài trắng bay theo chiều gió. Mái tóc chấm vai đủ để man dại lắm rồi. Hai mắt Hương to. Hai mắt tin yêu ngời sáng chứa đựng những niềm vui. Hương chân sáo trên ngọn đồi với bụi hoa quỳ vàng ngát ngát phấn hoa. Quỳnh Hương yêu dấu. Làm sao diễn tả cho được nỗi buồn chụp lên mắt Quỳnh Hương, bất ngờ thảng thốt. Hai con mắt to tưởng chừng muôn đời trẻ dại vui tươi, cũng long lanh sầu thảm mất rồi. Hai tay buông thõng, áo dài trắng bay, sao nhìn Hạ Giao với nỗi buồn thảm ghê quá vậy Quỳnh Hương. Hạ Giao đã quá buồn rồi. Sao mắt hương long lanh sầu ảo quá chừng. Tiếng Hương thỏ thẻ làm sao Hạ Giao không khóc cho được hở Hương. Hạ Giao ác lắm, sao bây giờ mới cho Hương biết. Không có đâu Hương. Cái bất ngờ có báo trước bao giờ đâu. Và im lặng cũng là một sự chịu đựng bền bỉ kia mà, nhưng sự chịu đựng cũng còn một giới hạn phải không Hương? Vả lại có nói sớm cho Quỳnh Hương biết, thì chúng ta vẫn không làm sao thay đổi sự việc, chỉ có nỗi buồn vô tư kia sẽ tìm đến chúng ta sớm hơn và biết đâu lại chẳng quay quắt không cùng. Tâm tính chúng ta đối phó thế nào được bây giờ.

Chúng ta bỏ ngọn đồi Cù, bỏ bụi quỳ vàng với những bước chân đờ đẫn. Tay đan trong nhau và nỗi buồn bật khóc bên nhau. Buổi chiều hồ Xuân Hương sầu ảo làm sao. Làm sao Hạ Giao quên cho được chiều đi lên đồi Cù lần cuối đó Hương. Làm sao Hạ Giao quên cho được vóc dáng chân sáo bên bụi quỳ vàng và hai hàng nước mắt lặng lẽ đây Hương. Làm sao Hạ Giao quên cho được câu nói ngớ ngẩn mà chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa của Quỳnh Hương. Tính sao đây Giao? Tính sao? Phải chi chúng mình có phép mầu, hay còn Tiên cô Tiên cậu trong cổ tích ngày xưa thì được. Làm sao để nỗi buồn nguôi ngoai chọ được đây Hương?

Ngày mai đã rời xa, đặt từng bước chân dọ dẫm làm quen lên một vùng đất lạ. Vùng đất lạ không có Quỳnh Hương, đồi Cù, trường học... Sao nỗi buồn cứ chụp mũ xuống chúng ta, tuổi trẻ.

Dù thành phố có buồn cũng đã thân quen. Dù thành phố có nhỏ nhoi, cũng đã thâm tình. Dù thành phố ảm đạm cũng đủ tình thân. Đừng đẩy chúng ta đến một hố thẳm ngăn cách chia xa là quí hóa bao nhiêu phải không Hương? Phải không Quỳnh Hương?...

Mưa lất phất tạt vào cửa sổ. Có nhìn thấy cũng đừng mắng con nghe mẹ. Lần cuối con ngồi nhìn bên cửa sổ sơn xanh vuông gọn này mà.

Có lẽ Quỳnh Hương không đến nữa đâu. Đến làm gì nữa phải không Quỳnh Hương? Bởi có đến rồi cũng ôm nhau, nhìn nhau mà khóc nữa thôi. Để dành nước mắt cho mai sau mà ngồi nhớ tưởng lẫn nhau. Để dành nước mắt pha mực viết thư cho nhau. Đừng đến nữa Quỳnh Hương. Ơ, mà cũng nên đến cho Giao nhìn mặt, bắt tay lần cuối đi Hương. Chắc chắn chẳng bao giờ trở lại nữa rồi. Chắc chằn chẳng bao giờ còn được nhìn được thấy vóc dáng sóc con của Quỳnh Hương trên ngọn đồi Cù có hoa Quỳ vàng lất phất phấn hoa nữa rồi. Quỳnh Hương yêu dấu. Tính sao đây Hương? Có lẽ chúng ta đều ngớ ra và lẩn thẩn cả rồi. Mặc kệ Quỳnh Hương.

Nên xuống phố thăm lại công viên vườn Sứ trắng. Tháng tám, Sứ đã ra bông từ lâu, có lẽ. Tháng ba mùa Sứ ngát lại một lần. Ngày tháng đó đâu còn cho Hạ Giao thân quen nũng nịu trong nét dấu yêu của thành phố buổi chiều. Còn nụ Sứ nào sẽ nở tinh khôi, tươi vẹn trong vườn cho Giao không hở? Một lần cuối rồi xa Giao đâu còn giờ phút nào được thân ái hái một cành hoa trắng cài lên tóc mây cho Hương. Hương đâu có loay hoay tìm cho bằng được một cành Sứ đẹp nhất đem về cắm trên chiếc dương cầm của mẹ. Bởi chúng ta đã đánh mất hạnh phúc phải không Hương? Dù hạnh phúc có nhỏ nhoi cũng đã đủ là nỗi tuyệt vời đối với tuổi trẻ. Và chúng ta đang sống trong lòng thanh xuân của tuổi trẻ kia mà. Phải không Hương.

Mưa. Mưa bay mãi bay hoài nhé mưa. Mưa để em khỏi bật lên tiếng khóc đang nghẹn ngào trong cổ họng.

Đừng xếp chiếc áo đi mưa nâu này vào hành lý rời xa của con nhé vú. Nơi con đến không có những ngày mưa lất phất, dễ mến này đâu. Nơi con đến không còn những cử chỉ chiều chuộng của vú nữa đâu. Đừng khóc cho chuyến rời xa của con vú ạ. Hành trang của con đã đầy rẫy nước mắt kia rồi.

Hạ Giao kéo chiếc áo đi mưa cao lên vai và thọc gọn gàng hai tay vào túi. Chiều đi qua những con đường. Chiều đi thăm lại những công viên. Chiều đi qua những dãy phố co ro. Chiều đi dưới mưa một mình. Chiều đi tìm những thân quen lần cuối. Chiều đi trốn nỗi buồn. Chiều đi khơi với kỷ niệm. Đừng khóc nghe Hạ Giao. Chiều đã mưa lê thê, nước mắt sẽ làm cho mưa bay đến thiên thu và thành phố sẽ buồn mãi mãi đó Giao.

Quán chè, những ly cam vắt, những ly sữa nóng. Những chỗ ngồi thân ái đó, với bạn bè, mà ngỡ như đã xa xưa mất rồi. Xin tạm biệt hay là vĩnh biệt?

- Chị Giao?

- À, Tý Ty.

Hạ Giao dừng lại bên hàng dâm bụt nở đỏ mùa mưa. Tý Ty thân yêu có biết là chị sẽ xa em hay không? Chị đâu còn được cùng em chạy nhảy líu lo trong vườn nhà em nữa. Tý Ty ạ, đâu còn giờ khắc nào để cho chị thương yêu bài em học thêu, học làm những chiếc bánh con con nào nữa. Tý Ty đem hoa qua nhà sẽ không còn một ai thận trọng cắm trong phòng học của chị.

- Chị Giao lạ ghê ta! Gặp Tý Ty mà sao sao á!

Hạ Giao rưng rưng, giọng chĩu buồn:

- Sao sao là... sao hở Tý Ty?

Tý Ty đứng bên thềm. Cầm trên tay một cành Thủy cúc. Mỉm cười nhỏ nhẹ:

- Chị Giao đi đâu đó? cho Tý Ty theo nghe.

Hạ Giao đưa tay vuốt những giọt nước bám trên má, những giọt nước long lanh như nước mắt mặn nồng:

- Trời còn mưa mà Tý Ty.

Tý Ty cười nghiêng mái tóc:

- Em cũng có chiếc áo đi mưa như chị vậy mà!

- KHông được đâu Tý Ty, lỡ mẹ về la chị rồi sao?

Tý Ty đưa cành hoa lên che khuất một bên mặt, giọng ngây thơ:

- Mẹ thương em lắm chị Giao.

- Chị biết, nhưng để hôm nào khác đi Tý Ty. Chị đi có việc chút xíu rồi về ngay mà. Đừng giận chị nghe Tý Ty.

Giọng Giao nhỏ lại nhìn Tý Ty. Tý Ty cười. Nụ cười trắng bên cành hoa vàng ngớt ngát. Chị sẽ giữ mãi nụ cười của Tý Ty và Quỳnh Hương làm hành trang trên những dấu chân xa vời của chị đó Tý Ty.

- Chị Giao , chú Cuội có bao giờ...

- Thật mà Tý Ty.

Tý Ty kiễng chân lên đưa cho Hạ Giao cành Thủy cúc.

- Nhớ mua quà ngoài phố cho Tý Ty với lại mai chị đàn cho Tý Ty nghe bản Dạ khúc nữa nghe.

Hạ Giao gật đầu, lùng bùng bước đi. Chị sẽ không bao giờ còn đáp hứa cho Tý Ty được nữa. Ngày mai chị đi rồi. Chị cuội quá phải không Tý Ty..

Hạ Giao tần ngần bỏ cành Thúy cúc vào túi áo đi mưa. Bước những dấu chân buồn lẻ loi trong đường phố vô tư.

Đây công viên, đây vườn Sứ trắng. Đâu còn một cành hoa Sứ trái mùa hay nở muộn nào đâu. Đó, có phải là một niềm bất hạnh. Hạ Giao ngồi trên ghế đá. Những lúc khác thì đã có Hương ngồi bên cạnh vui tươi nhí nhảnh nụ cười. Trời mưa bụi trên cây cỏ, trời mưa bụi trong lòng Giao.

Ngang qua ngôi trường, cổng sơn xanh vẫn còn im ỉm. Tháng chín tựu trường, tháng em bỏ em đi. Con đường lát sỏi mát mắt, xào xạc kỷ niệm giờ chơi, ôi, những hòn sỏi lăn về kỷ niệm. Rồi một mai, Giao đến nơi chốn lạ một mình. Hương xách cặp lẻ loi vào trường trên hàng sỏi trắng. Những bóng mát kỷ niệm, ơi, những cây thông già cổ thụ. Những tà áo trắng giờ chơi. Quỳnh Hương kéo tay Hạ Giao chạy về quán nước. Đi. Đi Hương cho ăn món này. Dợm đã Hương, đi ăn chớ bị ai đuổi sao. Càng chạy chúng ta càng xa nhau, chớ không ngả vào đời nhau đó Hương.

Hạ Giao quay về. Mưa vẫn mù bay lất phất. Giao rùng mình, nét lạnh lẽo buổi chiều chạy dài buốt buốt sống lưng. Rồi ta cũng chỉ sống và gượng vui trong tràn ngập nỗi buồn. Cố nín khóc, tôi nhoẻn miệng cười. Nhưng Hạ Giao cười không được. Nụ cười đó đã nặng phần trình diễn mất rồi.

Hạ Giao đưa tay bắt lấy những hạt mưa trước khi mở cổng vào nhà. Những hạt mưa lặng lẽ như nỗi buồn và trong như nước mắt. Hạ Giao thọc tay vào túi áo đi mưa, bắt gặp cành Thúy cúc bất động và u buồn trong đó. Không hiểu sao chung quanh em đều tràn ngập nỗi buồn. Thôi cứ gắng gượng nghe Giao. Xem vạn nỗi buồn hiện hữu như một làn gió tạt qua.

Quỳnh Hương ngồi đó. Thu gọn người trong chiếc ghế rộng. Mắt buồn vời vợi thương yêu. Chúng ta cách nhau bởi một mặt bàn phẳng và lạnh lẽo. Sao chúng ta không nói gì được với nhau. Có phải không ngôn ngữ đã già nua, bất lực. Và im lặng đã đồng lõa với nỗi buồn. Hạ Giao đứng dậy bật sáng ngọn đèn néon của phòng khác. Ánh sáng chụp xuống làm lu mờ ngọn đèn vàng yếu ớt nhưng mộng mơ nên thơ kia. Nói gì với nhau đi Quỳnh Hương, nói gì với nhau đi Hạ Giao. Đĩa bánh ngọt còn nguyên vẹn và bất động trên bàn. Hình như nó cũng tỏa ra một nỗi buồn đó Quỳnh Hương. Nói gì với nhau đi. Kìa có nghe không ai đang hát "... Ngày mai bạn ra đi, trên con tàu chia ly. Ngày mai còn vui chi, kẻ ở người đi. Ngày mai bạn biên thư, để cho lòng bớt nhớ, để cho tình đôi ta không phai mờ..." Ngày mai còn gì vui khi kẻ ở người đi phải không Quỳnh Hương.

- Tắt máy đi Giao.

Phải đó Hương, cứ để yên tĩnh cho chúng ta gần nhau hơn. Gần nhau hơn rồi mãi mãi rời xa. Ngày mai bạn biên thư để cho lòng bớt nhớ, để cho tình đôi ta không phai mờ. Nghe không Quỳnh Hương. Tình đôi ta sẽ chẳng bao giờ mờ phai cho dù chúng ta xa nhau một nửa quả địa cầu. Hãy giữ mãi kỷ niệm cho thơm nồng, tình ta cho thắm thiết. Nghe Quỳnh Hương. Gom góp giữ gìn để tất cả còn mãi trong nhau. Nghe Quỳnh Hương.

Cười đi Quỳnh Hương. Nói gì với nhau đi Quỳnh Hương. Bởi tất cả, dù sao, chúng ta cũng còn mãi trong nhau.


BÙI HỮU MIÊN         
(Hoàng -Thị)            

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 34, ra ngày 22-9-1972)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>