Tan học xong, Thủy cuốc bộ về nhà dưới cơn nắng chói chang của những ngày đầu hạ, cuối xuân. Chưa hẳn là mùa hè mà ánh nắng cũng gay gắt quá. Thủy khát nước khô cả cổ, nhưng tiền Thủy đã ăn quà hết nhẵn từ sáng rồi, còn tiền đâu mà uống nước. Thôi đành phải cố về nhà uống nước lã. Đi ngang qua hàng nước đá Thủy muốn ghé lại uống một ly cho đỡ khát, nhưng Thủy không dám mặc dù chị hàng nước rất quen với Thủy. Con gái ai lại đi ăn uống thiếu bao giờ. Nghĩ thế nên Thủy cắm cúi đi, quãng đường ngắn dần, chẳng bao lâu Thủy về đến nhà. Không kịp cất cặp và thay quần áo, Thủy chạy ngay đến tủ lạnh rót ly nước đầy và uống một hơi không nghỉ. Những giọt nước mát lạnh thấm vào cổ họng làm cô bé thấy dễ chịu hơn. Thủy chạy ngay xuống bếp, mở tủ đựng thức ăn ra. Thói quen của Thủy mỗi khi đi học về. Nhìn quanh quất. A! Một miếng bánh đậu xanh! Của ai đây? Chắc mẹ để phần cho mình chứ gì? Ủa mà mẹ đâu? Chị hai đâu? Nồi gì trên bếp thế này? Chị hai nầy thật là... nồi canh đang nấu mà dám bỏ đi đâu mất. Thôi! Cứ ăn đại miếng bánh nầy đi, tí nữa mẹ về sẽ xin. Đói bụng quá, Thủy cầm miếng bánh cắn ăn ngon lành. Có tiếng chân người đi xuống lầu. Thủy gọi to:
- Chị Hai ơi!
- Gì đó? Thủy về đó à? Sao không gọi chị?
- Chị Thu ơi, miếng bánh đậu xanh trong tủ của ai đó, em ăn rồi.
- Thủy ăn rồi à? - Chị Thu trố mắt hỏi.
Thủy đáp:
- Dạ em ăn rồi.
- Ấy chết em ăn nhầm bánh để chị nhử chuột rồi.
Thủy có vẻ không tin, xoay xoay miếng bánh còn lại, ngắm nghía:
- Em có thấy gì đâu?
- Thuốc giết chuột chị rắc nó ngấm vào trong bánh cả rồi.
Thủy bắt đầu run sợ và hỏi lại:
- Thật không chị Thu?
- Sao lại không thật? Con gái ai lại hư thế bao giờ. Từ giờ đến chiều thế nào Thủy cũng chết. Cho chừa cái tật bạ đâu ăn đó nhé!
Thủy nhìn vào mặt chị Thu xem chị có cười không, vì thường khi nói dối chị hay cười. Nhưng gương mặt chị vẫn điềm tĩnh, không cười mà còn có vẻ lo lắng nữa. Thôi vậy là đúng rồi. Thủy buông miếng bánh còn lại và hỏi:
- Miếng bánh ngon thế này mà để nhử chuột à? Em không tin.
- Thủy không tin thì thôi, chứ chuột bây giờ nó tinh lắm, bánh không ngon nó không ăn đâu.
- Thật hả chị Thu? Vậy là em chết thật rồi sao?
- Thì chết thật chứ làm sao mà giả được.
Thủy rươm rướm nước mắt trong khi chị Thu giả vờ quay sang nồi canh trên bếp và nói:
- Thủy đi thay quần áo đi rồi chờ cái chết đến.
Nghe nói đến chết là Thủy bắt rùng mình. Thủy không ngờ số kiếp mình lại ngắn ngủi đến như thế. Thế là hết! Cái "Bảng danh dự" tháng này và tin Thủy được lãnh phần thưởng chưa kịp cho ba mẹ hay nữa. Chợt Thủy hỏi chị:
- Mẹ đâu rồi chị?
- Mẹ sang nhà bác Khang rồi, tí nữa mẹ về.
Thủy đi nhanh lên phòng. Cô bé vội vàng lấy giấy bút ra và bắt đầu viết:
Sàigòn - ngày - tháng - năm...
Thưa ba má,
Trưa nay sau khi đi học về con đã ăn nhầm bánh giết chuột, nên không sớm thì muộn con cũng phải chết. Vậy con có đôi lời gởi cho ba má, âu đó cũng là số mệnh, ba má cũng đừng buồn mà con phải mang tội bất hiếu (Gần chết mà cô bé bày đặt văn hoa, bắt chước người lớn). Gia tài con chỉ vỏn vẹn có những món sau đây, vậy ba má hãy theo "tờ di chúc" nầy mà chia cho các anh chị con:
- Cái ví đựng viết con để lại cho chị Thu.
- Cây viết máy cho bé Thùy.
- Cây đàn Mandoline cho chị Thuần.
- Chiếc cặp da mới để lại cho anh Thiện.
- Con mimi bằng bông (của chị Nga cho hôm trước) để lại cho Thùy.
Và sau hết:
- Số tiền con để dành được trong con heo đất xin kính gởi lại cho ba má.
Tô tô yêu quý, tô ở lại chơi với Thùy và chị Thuần nhé, Thủy sắp chết rồi đây.
Thưa ba má, tài sản con chỉ có bấy nhiêu và bây giờ con xin vĩnh biệt. Con đang nằm đây chờ cái chết. Vĩnh biệt chị Thu, chị Thuần, anh Thiện và em Thùy.
Con
Hoàng-Hồng-Thủy.
Thủy ký tên xong gấp đôi lá thư và để trên bàn của ba. Thủy lên giường trùm chăn kín mít dù trời đang nóng nực. Thủy khóc trong chăn, khóc vì phải xa tất cả những người thân yêu trong gia đình, cũng như bạn bè, thầy cô và trường học. Thủy nằm chờ đợi cái chết. Sao lâu quá Thủy không chết. Thủy đưa tay sờ chừng chừng lên ngực mình. Tim cô bé vẫn hoạt động đều. Nước mắt ướt nhèm làm Thủy buồn ngủ và thiếp đi trong lớp chăn dầy, cô bé yên chí rằng mình đã chết.
Chị Thuần, anh Thiện đã đi học về, mẹ và bé Thùy bên nhà bà Khang cũng vừa về tới. Thùy hỏi chị:
- Chị Hai ơi! Chị Thủy đâu rồi sao nãy giờ Thùy không gặp?
Chị Thu chưa kịp trả lời thì ngoài cổng có tiếng xe dừng lại. Thùy chạy nhanh ra:
- A! Ba về.
Ba vào thay quần áo. Chị Thu vừa dọn cơm xong, chị mời ba má vào ăn cơm. Chợt ba hỏi:
- Thủy đâu rồi? Sao từ nãy giờ ba không gặp?
Chị Thu đáp:
- Chắc nó ngủ trên lầu, để con lên gọi.
Chị Thu chạy lên gọi Thủy dậy. Thủy ngơ ngác hỏi:
- Em chưa chết hả chị?
Chị Thu bật cười bảo:
- Chết đâu, chỉ nói xàm, xuống ăn cơm đi.
Thủy quên béng "tờ di chúc" mà Thủy đã viết, chạy nhanh xuống nhà rửa mặt. Chị Thu dọn dẹp phòng ba, chợt chị thấy bức thư của Thủy, chị xem qua một lượt rồi cười to lên. Chị chạy ngay xuống. Thủy chợt hiểu toan chạy lại giựt bức thư thì chị Thu đã nhanh nhẹn đưa ba và bảo:
- Ba xem nầy.
Ba đọc to lên giữa mâm cơm, cả nhà cười ầm lên. Thủy bẽn lẽn cúi đầu và lườm chị Thu trong khi mê mắng:
- Con Thu chỉ có ghẹo em là hay nhất thôi.
Bữa cơm trưa nhờ có Thủy mà vui vẻ và ba ăn ngon miệng hơn.
TRẦN THỊ MỸ DUNG
584 Vĩnh Viễn Chợ Lớn
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 8, ra ngày 3-10-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.