Mình bày đặt viết nhật ký đây, Hứng lúc nào viết lúc đó. Không cần rõ thời gian. Đối tượng hay đập vào mắt mình là cô bé ngồi đầu bàn hai của dãy giữa. Mình chỉ chú ý từ hôm cô ta mắc mưa, mặc áo dài ướt vào lớp phải khác đỡ áo ấm của cô bạn. Hoàng, anh bà con của cô ta, làm mình bận tâm không ít. Hắn là ai mà thân mật với cô ta thế. Mình kín đáo điều tra xong mà vẫn chưa an tâm. Biết đâu (?)... Họ bồ bịch từ lớp năm ngoái... Không phải mình là kẻ dễ đam mê, theo nghĩa Triết học, nhưng vì mỗi lần nhìn bảng, thì từ góc phải mình cứ thấy ngay đầu tóc hay cột chiếc khăn tay cho gọn ấy. Và có lẽ dáng ngồi nghiêng, chúi mũi xuống sách vở (cái mũi mà tụi bạn láu táu chê là mũi hỉnh, sao mình vẫn thấy duyên) hay vờ xăm xoi cặp, bút... mà miệng lén thì thầm... làm mình quên bao mệt nhọc.
Thuận, Long, Lừng... lũ bạn thân vẫn không tha mình, cố tật bọn ấy là hay châm chọc sở đoản của người. Bạn mới cũng tìm sơ hở của mình mà ra tay, nhưng mình không giận đâu, Diễn và Thái... vốn vui tính và hãy còn vô tư ở ngưỡng cửa bấp bênh vào đại học, để tính tình lớn khôn.
Dịp may mình biết tên cô ta là Thủy khi thày Vạn Vật trả bài kiểm. Từ đó mình hay nguệch ngoạc hai chữ B.T. ở trên bàn, tập nháp, giấy vụn, bìa sách... thói quen một cách vô thức và không tính toán. Mình sẽ dùng nó làm bút hiệu mỗi khi viết văn, làm thơ... Bảo Thủy nghe cũng hay đấy. Cũng vì ghép tên như vậy mà mình khốn khổ từ mấy năm qua ở khung trời gọn ghẽ Sao Mai. Trường Sao Mai với B.H. Bảo Hạnh năm đệ tam và Bảo Hương năm đệ nhị vừa qua. Mình dài giòng giải thích đó là tên tỉnh Biên Hòa, cũng là số B.H. của xe cà tàng mình đi, mà vô ích, lũ bạn đã đoán trúng cả tim đen mình. Những lúc rảnh rỗi, chúng thường lải nhải ca cải cách: "Anh viết tên em trên giấy, trên xe... Anh viết tên em trên áo, trên tim..." làm mình sợ các đối tượng biết thì ngượng chết. Đổi trường sang L.B.T. mình vẫn không thoát tập quán từ hai năm rồi. Nên càng bị trêu chọc mình càng làm già. Đâu, để tìm lúc thuận tiện mình phải làm quen mới được, sợ gì chứ...
Thi, ngồi bên cô ta, đùa bảo: "Con nhỏ coi vậy mà hăm mốt tuổi rồi đó... (?) Thiệt, tao nhìn thấy ở thẻ học sinh đánh rơi..." Cái thằng xạo, giỏi lắm độ mười chín, bằng tuổi mình là cùng. Thôi mình hãy lo học, chớ xao lãng mà rơi vào bẫy cáp đôi của chúng nó. Mà việc gì mình phải bận tâm đến chuyện không đẹp khi hãy còn mài đũng quần ở ghế nhà trường năm cuối. Mình vẫn dặn lòng cố giật mảnh bằng "Tú Kép" rồi hãy nghĩ chuyện xa vời. Dù đôi khi cõi lòng trống trải, bóng tà áo trắng làm mình thoáng rung động...
Không ngờ coi vẻ nhu mì bên ngoài, mà Thủy lại là một tay sinh hoạt. Trước Tết, cô hăng hái nhận lời lo về phần "ban nhạc sống" trong tiệc Tất Niên. Giúp đắc lực anh Trưởng Lớp và chị Phó Trưởng Lớp không ít. Mình cứ ray rứt mãi cái hôm đó. Hôm mà mình làm le giành gõ trống với anh của Thủy, còn sỗ sàng thốt: "Học không... dạy cho??" Thủy hơi đỏ mặt, liếc vội anh cô ta và trả lời một câu không liên quan vấn đề gì: "Anh ruột Thủy đó, vừa ngồi đánh trống đó" Mình lúng túng: "Ấy chết... có sao không?" Thủy chỉ cười gượng, liếc xéo anh Thủy và bỏ đi. Mình cố nhớ thái độ của anh Thủy hơi bất mãn. Mình quá vui quên cả giữ gìn, dám làm quen trước cách ấy, khi mà hai anh Thủy chơi nhạc còn khá hơn mình nhiều. Mình đa tài năng nên không môn nào xuất sắc cả. Tiệc vẫn rỉ rả kéo dài với phần trình diễn của mỗi người, kẻ thì ca, người kể chuyện vui... Mình giả tạo vẻ thản nhiên lên máy vi âm ca hai bản... Rồi chờ mong cô ta sẽ đến phiên, nhưng Thủy từ chối khéo với tất cả vì lý do khan tiếng... Cũng dịp này mình mới chắc chắn Hoàng đúng là anh họ Thủy. Nhưng sao mình lại bận tâm chi vấn đề đó. Và chú ý làm gì chiếc áo dài hoa đỏ thắm của Thủy làm cô ta lớn hẳn lên, dù không nổi bật lắm trong đám đông bạn gái.
*
Thuận vừa thành lập bút nhóm "Mây Nguồn". Mình không quản công khó, thức đêm để viết cho xong xấp giấy "Stancil"này... Mỏi cả tay! Thôi lần sau, thì nhóm chịu khó đánh máy vậy, mình sẽ trang trí thơ và tựa cho thêm đẹp. Mình vẽ lên đây những xõa tóc của Thủy, đôi má và vài chấm mụn... Và gương mặt hơi bầu, chiếc mũi hỉnh... Đố ai biết mình vẽ ai (?) Quên, còn ký hai chữ B.T. nữa... mình đã cho vào góc tâm tư hai chữ B.H. rồi sao? Có lẽ mình đã thay đổi đối tượng đam mê, dùng danh từ Triết sao có vẻ si nặng, mình chưa đến nỗi ấy đâu. Chỉ mới thoáng rung động nhè nhẹ, mà mình vất vả những ngày nghỉ Tết, không thấy bóng tà áo trắng quen quen, tâm hồn, tình cảm, như muốn run lên... Ta điên!...
Không! Mình phải làm một cái gì, tìm một lối thoát cho bài Toán... À, nhờ Thái tặng hộ Thủy thi phẩm đầu tay của nhóm, mà mình đã góp phần tô điểm quan trọng. Sao mình nhát thế, lại bị Thái, anh bạn bạo dạn... lanh lẹ chọc đùa thêm... Nhưng, cám ơn, chuyện cũng xong xuôi.
Thủy có vẻ ngạc nhiên trước cảm tình đặc biệt của mình. Như mình đoán, cô ta có vẻ để ý Thi và Thuận ngồi gần hơn. Đó là các bạn xuất sắc dễ làm đám đông ưa mến. Mình vốn nhiều mặc cảm để có tự tin trước phái khác. Mình thất bại rồi sao? Chỉ vì Thái nghỉ học, mình nhờ Thi đưa bức thư... Thi vốn không khéo léo như Thái, đã vụng về làm hỏng nhịp cầu. Tâm lý của Thủy phức tạp thật, có lẽ cô ta không vừa ý vì người đưa thư là Thi, người mà Thủy dành nhìn với đôi mắt khác hơn... Nhưng Thi thuộc "típ" người ưa hoạt động ồn ào, và tâm sự với mình những chuyện riêng, với các cô em khác cơ... vì thế mình mới bạo gan viết thơ cùng Thủy...
Cả một ngôi thần tượng sụp đổ, khi lần thứ hai, tháng sau mình nhờ Thái tặng hộ thi phẩm thứ nhì. Thủy đã lịch sự chối từ: "Biết của ai rồi, thôi không dám lấy đâu!" Mình đã vờ đạp máy xe, nghe rõ hết và phóng vội về nhà...
Mình bày tỏ thái độ ngầm, khi Thái trả lại tập thơ "Ronéo", mình xé cả vứt vào sọt rác... Có lẽ, cô ta phiền vì những giòng đề tặng lãng mạn lần trước, kèm với bút hiệu mà bây giờ sao nó vô duyên: "Bảo Thủy". Mình bôi đen hết những dấu vết đau buồn ấy... Từ đây mình sẽ mãi ký bút hiệu "Nhycday", nó đã tiên đoán sẵn con đường gãy đổ của mình. Thôi! Từ đây giã từ những khi về hai giờ sau, cố gắng theo dõi nhà cô ta. Con gái gì mà lạng xe ác thế, không biết nhà cô ta cũng may. Khỏi phải cặm cụi, viết thơ theo đường bưu điện, sẽ phí thì giờ học hành...
Năm nay mình không dạy kèm trẻ cùng xóm, sao vẫn khó học ghê, đâu phải tại chương trình dài. Đừng nghĩ đến con người kém hiểu biết ấy, mình lo học kẻo nhập ngũ sẽ buồn lòng cha mẹ. Mình như già trước tuổi, đôi khi hằn nét ưu tư mỗi lần nghĩ đến đàn em dại với cảnh nhà nghèo. Mình sẽ cố để vào Đại Học Sư Phạm, hoài bão nhỏ bé ấy sẽ không thành nếu cứ vấn vương chút tình tuổi học trò.
Mình vừa gắt Thái, đã đi học thêm Toán Lý Hóa mà cứ hay đùa, lo ra, và làm thơ... Thái biết hết tâm sự mình thố lộ, tặng mình bài thơ để an ủi... Mình chép vào đây hai đoạn trùng hợp nhất.
... Rồi cũng buồn lên môi mắt thôi.
Với em xa cách, cách xa rồi.
Với anh tình đã ngoài tay với.
Trời đêm chợt thấy sao đổi ngôi.
Rồi thét âm thầm chua xót lên.
Mượn hồn con ốc đó không tên.
Vì anh mặc cảm trầm tư lắng.
Trau chuốt cho em, bớt muộn phiền.
Những đoạn giữa và cuối nghe thảm quá, mình không thích, tình trạng của mình không đến nỗi tuyệt vọng như vậy.
Có gì đâu, mình sẽ tìm vui trong hình ảnh Vạn Vật. Nhật ký này mình muốn vứt cho xong.
Cuối năm.
Mình lại lôi nhật ký để ghi tiếp những kỷ niệm dù buồn. Cô ta đưa lưu bút cho hầu hết các bạn, trừ mình ra... Thái, Thi, Diễn... đều nhận thấy thế khi viết quyển lưu bút dày bốn trăm trang ấy. Mặc! Mình không cần dù hơi tức. Con người gì mà hẹp hòi, không tha thứ những phiền giận của giây phút tàn niên học. Vẫn nhí nhảnh xách máy đi chụp hình cùng các bạn gái, cười đùa trên sự đau khổ của mình. Thế nên trong hình với các bạn phe Nam, mình nhếch môi không nổi. Mình là con người "sầu muôn thuở" với bút hiệu "Nhycday", mình giãi bày những u ẩn ấy cho các bạn. Chẳng có gì khó hiểu, "Người Hay Yêu Chẳng Được Ai Yêu", những chữ tắt mà mình không cần tìm tòi cũng có ngay trên đầu óc. Mãi mãi mình vẫn cô đơn, rượt bóng trên đường tình một chiều. Những thoáng vu vơ của tuổi trẻ, chưa trưởng thành, còn mới với ngưỡng đời Đại Học hay Quân Trường gian khổ chực hờ... Mình sẽ chấm dứt nhật ký dù chưa đủ, mà tạm rõ ràng lắm, tất cả những vấp ngã ở niên học có lẽ cuối cuộc đời học sinh này.
Chấm dứt không phản ảnh và điều kiện. (Nhycday)
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 22, ra ngày 20-3-1972)
Mình vừa gắt Thái, đã đi học thêm Toán Lý Hóa mà cứ hay đùa, lo ra, và làm thơ... Thái biết hết tâm sự mình thố lộ, tặng mình bài thơ để an ủi... Mình chép vào đây hai đoạn trùng hợp nhất.
... Rồi cũng buồn lên môi mắt thôi.
Với em xa cách, cách xa rồi.
Với anh tình đã ngoài tay với.
Trời đêm chợt thấy sao đổi ngôi.
Rồi thét âm thầm chua xót lên.
Mượn hồn con ốc đó không tên.
Vì anh mặc cảm trầm tư lắng.
Trau chuốt cho em, bớt muộn phiền.
Những đoạn giữa và cuối nghe thảm quá, mình không thích, tình trạng của mình không đến nỗi tuyệt vọng như vậy.
*
Có gì đâu, mình sẽ tìm vui trong hình ảnh Vạn Vật. Nhật ký này mình muốn vứt cho xong.
Cuối năm.
Mình lại lôi nhật ký để ghi tiếp những kỷ niệm dù buồn. Cô ta đưa lưu bút cho hầu hết các bạn, trừ mình ra... Thái, Thi, Diễn... đều nhận thấy thế khi viết quyển lưu bút dày bốn trăm trang ấy. Mặc! Mình không cần dù hơi tức. Con người gì mà hẹp hòi, không tha thứ những phiền giận của giây phút tàn niên học. Vẫn nhí nhảnh xách máy đi chụp hình cùng các bạn gái, cười đùa trên sự đau khổ của mình. Thế nên trong hình với các bạn phe Nam, mình nhếch môi không nổi. Mình là con người "sầu muôn thuở" với bút hiệu "Nhycday", mình giãi bày những u ẩn ấy cho các bạn. Chẳng có gì khó hiểu, "Người Hay Yêu Chẳng Được Ai Yêu", những chữ tắt mà mình không cần tìm tòi cũng có ngay trên đầu óc. Mãi mãi mình vẫn cô đơn, rượt bóng trên đường tình một chiều. Những thoáng vu vơ của tuổi trẻ, chưa trưởng thành, còn mới với ngưỡng đời Đại Học hay Quân Trường gian khổ chực hờ... Mình sẽ chấm dứt nhật ký dù chưa đủ, mà tạm rõ ràng lắm, tất cả những vấp ngã ở niên học có lẽ cuối cuộc đời học sinh này.
Chấm dứt không phản ảnh và điều kiện. (Nhycday)
ĐƠN HOÀI PHAN
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 22, ra ngày 20-3-1972)