Chiều đang ngã màu sẫm của đêm. Bầu trời nặng những mây chì. Qua khung cửa, cô bé lơ đãng ngắm mấy cành hoa ngả nghiêng theo chiều gió. Đôi môi đỏ hơi chu, nhẹ cắn quản bút. Trước tập giấy trắng ngoan ngoãn chờ đợi, cô bé đang tìm nguồn cảm hứng.
Cơn mưa ào đến, mang theo luồng khí gây gây lạnh. Mấy phút trôi hờ hững. Trán cô bé nhíu mấy nếp nhăn. Thôi cắn bút, cô bé gục xuống lòng giấy vẫn còn nguyên màu trắng... Nắm tay lỏng dần, cây bút lăn tròn, lạc lõng cạnh mép bàn...
Gió ùa vào phòng qua khung cửa sổ, lượn nhẹ mấy vòng, nghiêng nhìn khuôn mặt xinh của cô bé chìm sâu trong giấc ngủ say. Quyển sách trên bàn lật đi mấy trang. Một cánh hoa tím khô rơi từ trang sách, đảo nhẹ theo làn gió, là đà rơi xuống mặt đá hoa...
*
Nằm trên sàn đá lạnh, tôi chăm chú ngắm khuôn mặt chìm trong giấc ngủ của cô bé. Hàng mi ngắn che đôi mắt to đen, đôi mắt ngày nào gợi trong tôi niềm mến tiếc xa xưa...
Ngày ấy, vạn vật tưng bừng đón mừng ngày tựu trường của các cô cậu nhỏ. Trên con đường mòn dẫn đến ngôi trường tiểu học xứ ngàn thông, một cô bé níu tay mẹ, rụt rè trong từng bước đến trường: hôm nay ngày đầu tiên trong cuộc đời học sinh của cô bé. Ngôi trường dần hiện rõ trong tầm mắt. Lòng cô bé reo vui, chen lẫn nhiều lo sợ. Tầm mắt chuyển dần xuống cặp sách nặng chĩu trên tay, cô bé bắt gặp một cành hoa tím. Cô bé níu nhẹ tay mẹ ngưng lại, toan với ngắt cánh hoa. Nhưng mẹ cô đã âu yếm: "Chóng ngoan mẹ thương nào. Con muốn làm cho ba mẹ buồn sao?". Cô bé bước đi, bỏ lại ánh mắt nhiều lưu luyến. Rồi từ đó, ngày nào con đường nhỏ cũng vang bước chân reo vui của cô bé mỗi buổi đến trường. Tuần lễ đầu, có mẹ đến đón, cô bé ríu rít những mẩu chuyện vui ở trường. Hôm nay, "Mẹ! Con có bạn mới." Hôm mai, lại "Mẹ! Cô giáo con hiền ghê là." Hôm kia, "Mẹ! Cô giáo vừa khen con."...
Rồi khi bước chân chim ríu rít đến trường một mình cô bé mới chợt nhớ đến tôi, đến cánh hoa tím vẫn trông chờ những mẩu chuyện vui của cô bé từ ngôi trường nhỏ mỗi buổi đi về. Bàn tay nhỏ nâng niu tôi mỗi bận về học. Liến thoắng kể tôi nghe chuyện trường và chuyện nhà. Đôi mắt bé lắm hôm lại đẫm lệ, vì vừa giận cô bạn thân. Bé vừa thuật chuyện, vừa sụt sùi, khiến lòng tôi cũng nao nao. Tựa làn gió, tôi âu yếm vuốt nhẹ má, lau những hạt châu tròn hộ bé. Tuổi trẻ vui buồn bất chợt, ngày sau đã thấy bé khoe làm lành cùng cô bạn nhỏ.
Từ ngày đó, tôi theo bé về căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Căn nhà vẫn ríu rít tiếng chim non mỗi lần bé về học. Nhưng tôi, người bạn thân thuở nào của bé, đang đi lần vào bóng tối lãng quên, khô dần trong lòng sách cũ.
Cô bé ơi! Đã quên rồi những ngày thân mật xa xưa, bên tiếng thông thì thầm theo hơi gió! Ngày đó, nếu bé đừng mang tôi theo, tình cảm mình vẫn đẹp như thuở ban đầu! Tôi không oán hờn gì bé! Chỉ mong bé hãy để yên tôi trong cái lạnh ngút ngàn của xứ có ngàn hoa đào nở. Để đời tôi giữ mãi khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt tròn ngơ ngác ngày đầu niên học.
Tôi thở dài, run rẩy trong làn gió lạnh của cơn mưa. Cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao? Giờ nằm trên sàn đá lạnh... tầm mắt tôi chạm "bác giỏ giấy" trong góc phòng... Tôi rùng mình, lắc nhẹ đầu, xua tan những ám ảnh về một tương lai đen tối...
*
"Phấn ơi! Anh có quà cho bé nè!" Cô bé choàng tỉnh trong chuỗi tiếng động ồn ào gây nên bởi chiếc xe. Bé reo thầm: "A! Anh Thông đã về". Đôi môi phác nụ cười xinh, cô bé chớp nhẹ hàng mi, nghĩ đến những gói kẹo nho nhỏ...
Trong niềm vui lâng lâng, bé khép nhẹ cửa, rời bàn, tung tăng bước chân chim. Chợt, tầm mắt cô bé ngừng lại ở cánh hoa tím khô. Chuỗi dĩ vãng lại thi nhau vẽ vời trong tâm não. Thoáng một phút bâng khuâng, bé cúi xuống, nâng nhẹ cánh hoa tim tím đã dần phai màu thắm! "Hoa cho bé xin lỗi nghen! Muôn đời hoa vẫn là hoa học trò của bé!" Cô bé đặt cánh hoa khô trang trọng trong lòng giấy mới.
Đối với bé, hoa phượng không gợi được một kỷ niệm nào, ngoài những ngày hè vô vị, buồn nản vì xa bạn, xa cô. Cánh hoa tím không tên kia, mới chính là loài hoa tiêu biểu trọn đời học sinh của bé. Cánh hoa ghi bao kỷ niệm đẹp ngày đầu tiên bé cắp sách đến trường.
PHẤN THÔNG
ĐÀ LẠT