Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Một Thời Lưu Luyến


(Cho những chiều ở Hoàng Diệu)

Chiều nghiêng nắng nhạt khi tan học
Áo trắng tung bay ngập cổng trường
Lả lơi bên nón : xanh bờ tóc
Và trong biêng biếc : mắt tơ vương!

Nhởn nhơ, lũ lượt... như đàn bướm
Từng lớp người đi ôi thướt tha
Áo trắng trinh nguyên còn bay lượn
Tuổi học sinh còn đẹp gấm hoa

Bước chân khua nhẹ trên mặt sỏi
Cười nói huyên thuyên tựa hội hè
Đường không cây lá nên trơ trọi
Nhưng áo trắng hiền vẫn ấp e...

Đếm chuỗi thời gian bằng cung nhạc
Êm êm, khe khẽ... thổi qua hồn
Bài thơ mộng mị đem ru hát
Áo trắng hồn nhiên chưa cô đơn

Nghe như tuổi ngọc cao vời vợi
Nếu lỡ mai này gió cuốn đi
Kỷ niệm đôi lần xin nhớ tới
Ta cùng ca lại khúc sầu bi...

                                   TẠ LỆ VÂN

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 31, ra ngày 26-3-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>