Màu xanh của trời rực lên, trong vắt không một gợn mây, nắng ban mai tươi vui nhảy nhót qua bóng lá trên mặt đường, trong tiếng hót của chim sẻ bên cành thông. Cha đã đi làm, bây giờ có lẽ cha đang ngồi trong chiếc xe hơi màu xanh nhạt nói chuyện với bác tài xế. Mẹ đã dọn dẹp nhà cửa và bây giờ mẹ đang tưới nước cho vườn hoa. Buổi sáng cao nguyên thật lạnh dù có nắng. Vy thích nằm trong chăn mãi hoài để nghe chim hót trên cây và đếm đi đếm lại những sợi nắng từ cửa sổ len vào phòng. Trong im lặng miên man ấy, mẹ bỗng hỏi vọng vào:
- Vy không đi học à?
Vy vươn tay ra khỏi chăn, ngáp dài và đáp lời mẹ:
- Hôm nay thứ năm, mẹ quên rồi sao?
Không có tiếng mẹ, Vy nhắm mắt lại nhưng anh Tâm đã chạy vào phòng, đã đứng bên giường Vy, vén màn, kéo chăn của Vy:
- Dậy đi. Vy ngủ muộn ghê là, hôm nay ra rừng chơi Vy ạ.
Vy ngồi ngay dậy hỏi rối rít:
- Ra rừng thông cạnh trường ấy hả?
- Ừ.
- Mẹ cho không?
- Anh xin mẹ rồi. Mẹ bảo đó yên lắm nhưng không được ra đường lớn, mẹ sợ xe.
Vy xỏ chân vào dép:
- Mình đi trong con đường mòn như mọi lần đi học à? Thích ghê nhỉ.
Mẩu bánh mì cuối cùng Vy nuốt vội vã. Mẹ bảo nắng hai anh em phải đội mũ vào, mẹ bảo lạnh phải mang thêm áo ấm.
Con đường nhỏ, dài hun hút chẽ ba trong rừng thông, lá khô kết dày làm đường êm êm dưới chân như tấm thảm lót ở nhà Vy – Im bóng thế này mà mẹ bắt đội mũ. Anh Tâm gỡ chiếc ná mang trong cổ ra nhìn quanh. Vy níu tay anh:
- Đừng bắn chim, mẹ la anh à nhen. Mẹ đã cấm anh không được giết chim, anh quên hả?
- Mà anh thích!
Vy hét lên:
- Nhưng mẹ không thích.
Anh Tâm mang ná trở lại cổ, hai tay anh đong đưa vòng tròn.
- Thế bây giờ làm gì? À này, đem lá thông khô về cho mẹ đốt nhé, lấy cả nhựa thông về chơi nhé!
Vy cứ gật đầu mãi. Hai anh em chơi mãi đến gần trưa mới về. Vy chợt hỏi:
- Sao anh không đem truyện vào ngồi nơi đó đọc cho Vy nghe?
Anh Tâm ngừng lại:
- Ừ nhỉ, anh quên – Vy mới biết đánh vần thôi.
Và lại tiếp tục đi. Vy ôm lá thông khô trước ngực, nghe mùi khô ngai ngái hay hay. Mẹ đứng chờ ở cổng rối rít:
- Đi đâu mà lâu thế? Cha sắp về rồi nhé. Ấy, đem về lại xả nhà ấy à?
Vy cười bỏ lá thông khô xuống đất, bá vào cổ mẹ để được mẹ nhấc bổng lên đi vào nhà.
*
Cha đi làm sớm hơn thường lệ, trước khi đi cha dặn:
- Chốc nữa mẹ dẫn hai đứa đi học đó nhé. Trưa đi làm về, cha ghé xe đón về.
Vy lắc đầu:
- Không, mẹ đến đón ba mẹ phải chờ dưới chân đồi nhà thờ như mọi lần kia.
Mẹ cười chúm chím. Cặp vở mẹ đã sửa soạn cho hẳn hoi rồi, Vy và anh Tâm chỉ việc choàng quai cặp lên vai rồi theo mẹ đến trường. Mẹ dắt hai đứa hai bên. Con đường mòn đầy lá thông và bóng cây mỗi lần mẹ dẫn đi học vẫn ngang đây, mẹ dặn phải đi trong này để tránh nắng, tránh xe ; nhưng đi với mẹ Vy đâu có sợ. Những gốc thông đầy vẩy màu sẫm nứt nẻ, thân cao vời vợi không cho Vy nhìn thấy được đỉnh đầu nó, lá thông đan vào nhau trong rừng thường che khuất màu xanh của trời hay màu trắng của mây. Vy thích con đường này chi lạ. Có những lần cùng anh Tâm vào trong đây chơi, gặp những đứa bé người thượng ở ngã rẽ bên kia cũng trong rừng thông đi đến con đường này ; Vy thấy thích thích, những bộ mặt, cánh tay, thân hình đen thui. Những đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Vy với anh Tâm đầy xa lạ nhưng không làm cho Vy sợ bởi trong đó có nhiều nét hiền lành êm ái. Vy về nhà hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, người thượng biết hiểu tiếng mình không?
Mẹ và cha cười.
- Không, cũng như con không hiểu tiếng họ.
- Thế làm sao mình kêu họ được hở mẹ?
Mẹ đùa:
- Cứ đưa tay lên miệng "hú" dài, họ đến ngay.
Thế là qua ngày hôm sau, lúc hai anh em học về, mẹ đã không đến đón như mọi khi. Anh em Vy đã gặp những đứa bé thượng trên con đường này từ bên đường rẽ kia đi lại. Vy và anh Tâm đã đi qua mặt họ, Vy quay lưng lại, đưa tay lên miệng hét to. Những đứa bé kia nhìn lui rồi xoay người đi đến phía Vy và anh Tâm. Vy đã hoảng hốt chạy như bay bỏ lại đằng sau những câu nói không cùng ngôn ngữ. Chao ơi! Sợ chi là sợ.
Trước khi quay về, mẹ còn dặn dò:
- Nhớ không được ăn quà, nhớ học cho ngoan nhé, trưa mẹ đến đón.
Bây giờ anh Tâm dắt Vy – Vào học đã một tháng rồi mà Vy vẫn còn xa lạ, lạc lõng, Vy có thật ít bạn. Đã có những lần ra chơi Vy muốn chạy đến làm quen những đứa học cùng lớp để xin chơi nhảy dây, lò cò, để chơi đánh chuyền, rải danh. Nhưng mẹ lại thường dặn không chơi nhảy dây vì sẽ té, không chơi rải danh, đánh chuyền vì sẽ cãi cọ lôi thôi – Vy đành đứng yên nhìn người khác chơi, tại sao mẹ lại dặn dò nhiều thứ thế? Mẹ lại còn dặn Vy không được nhặt những hột phượng khô rơi trên đất – Vy biết đập hột phượng ra, trong ấy có hột vàng và béo, ăn ngon ngon, nhưng Vy không dám vì bao giờ Vy cũng yêu mẹ nhất đời. Anh Tâm choàng vai Vy đứng giữa sân trường. Một ông thầy dòng mặc áo đen đến vuốt tóc Vy, cúi xuống thật gần để hỏi Vy:
- Tại sao con không đến chơi cùng bạn?
Vy đưa tay lên miệng cắn không dám trả lời.
- Hử? Sao hai anh em đứng đây mà không chơi?
Tay ông thầy choàng kín hai anh em. Vy mân mê cặp vở. Anh Tâm trả lời:
- Con sợ lắm.
Nụ cười vỡ ra cùng với câu nói:
- Đã có gì đáng sợ đâu? Cứ chơi đùa như chúng bạn đi chứ – ngoan lên nào.
Và ông thầy bỏ đi. Vy bỗng có một hãnh diện ngầm là được ông thầy dòng nói chuyện với.
Rồi khi tan học, Vy bị sắp xếp vào hàng ngũ lớp mình, phải theo thầy dòng băng qua đường vào nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện trước khi ra về. Vy nhìn thấy mẹ đứng dưới đồi, bóng mẹ nhỏ nhắn, áo dài bay bay – Vy nhoài người kêu:
- Mẹ! Mẹ!
Và Vy bỏ hàng chạy xuống. Nhưng Vy bị giữ lại:
- Nào. phải vào đọc kinh, chào Chúa đã chứ, mẹ vẫn đợi kia mà.
Vy nhìn ông thầy nôn nóng. Vy chỉ thuộc kinh lạy cha, kinh mừng sáng danh thôi. Anh Tâm thuộc nhiều. Khi ra khỏi nhà thờ Vy đã thấy anh Tâm đứng đó. Hai anh em dắt nhau xuống chân đồi, chạy bay đến mẹ, Vy tung tăng từng bước chân nhỏ bé bên mẹ, khoe mẹ chuyện hồi sáng được thầy dòng đưa tay xoa đầu. Và Vy lại vui vô cùng khi mẹ dẫn vào trong con đường đầy bóng thông.
*
Vì hôm nay trời không nắng nên mẹ không bắt hai anh em đội mũ nữa, vì không nắng nên rừng thông âm u hẳn đi. Dấu mực xanh đổ nhạt nhòa trên đường mòn phủ đầy lá thông vẫn còn đây. Nhớ chiều kia đi học trễ, Vy và anh Tâm đã chạy như bay – Anh Tâm bắt Vy phải cầm bình mực cho anh, Vy chạy theo anh để cùng bắt kịp thời gian đến trường bởi thế nên Vy đã té nhào, bình mực tung nắp đổ tung tóe, mặt mày, áo quần của Vy bẩn cả mực, Vy khóc thét lên, vừa đau, vừa sợ mẹ, sợ cha, sợ thầy. Chiều đó nghỉ học vì anh Tâm phải đưa Vy về nhà. Mẹ đã mắng và dặn dò nhiều điều hơn nữa, sáng mai lại mẹ phải dẫn hai anh em đến trường, xin phép thầy cho hai anh em.
Anh Tâm dựa lưng vào gốc cây thông, Vy ngồi cạnh anh, anh Tâm đọc thật chậm chuyện hay trong quyển quốc văn giáo khoa thư – Vy yên lặng nghe. Con chim sẻ trên cành cây đã ngừng hót, đang chuyền sang cành cao hơn vì ở đó có bạn bè. Anh Tâm bỗng ngừng đọc chuyện, nhìn lên cây, nói:
- Vy đừng mách mẹ, anh bắn con chim sẻ này nghe.
Vy lắc đầu:
- Không, Vy mách mẹ à, anh không nhớ lời mẹ dặn à?
- Nhưng anh thích, anh bắn nhiều con, nướng roti ăn nghe.
- Không, mẹ cấm không được giết loài vật, mẹ dặn không được ghét ai này, mẹ dặn Vy phải thương anh, thương hết cả này...
Vy đưa hai tay khoát thành vòng tròn:
- Mẹ không thích anh ở ác, Vy mách mẹ ngay à.
Anh Tâm giận dỗi:
- Vậy thôi, về!
- Không về, anh đọc truyện cho Vy nghe.
- Không đọc, đi về!
- Không về!
- Về.
- Không về.
- Bảo về, không về ở lại một mình, ông kẹ ổng bắt ráng chịu.
Vy bướng bỉnh sắp khóc:
- Không về!
- Về!
- Không về... hu hu... mách mẹ cho xem... Hu hu...
- Nín đi, khóc ta không thèm chơi à. Ngày mai đi học ăn cà rem ta mách mẹ à.
Vy nín ngay, chổi dậy để anh Tâm dắt về. Mẹ đã đứng ở cổng như mọi lần để đón hai anh em, và mẹ lại nói:
- Cha sắp về rồi, chơi gì muộn thế?
Mẹ cúi xuống – Vy ôm cổ mẹ, mẹ nâng cả người Vy lên, đi thẳng vào nhà...
HOÀI HƯƠNG