Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Nỗi Nhớ Xuôi Dòng













Khi những chiều hôm lắng bùi ngùi
Cây ôm lá xếp giấc đầy vơi
Hồn theo bầy én bay xa mãi
Nghe hết hồn nhiên mắt trong rồi

Thành cũ đường xanh lá bao ngày
Nửa chừng tóc xõa ở lưng vai
Cho bao nhiêu bướm vời ngơ ngẩn
Mây vẫn vô tình một đời bay

Có những con đường gánh bụi xe
Giam mãi đời nhau mỗi khi về
Hôm nao mưa gió vờ se sẽ
Một chút lời ho gửi nhau nghe

Trong những buổi chiều nắng ngút hơi
Nửa hồn tha thẩn lạc phương trời
Một đời cặp vở trên những ngón
Còn thắm lời ca buổi xanh thời

Con sáo đời ta bỗng ngất ngơ
Thương sợi tóc bung rối hững hờ
Tuần lễ bảy ngày thay nhau tới
Chúa nhật rồi qua giữa cuộc chờ

Dù ngẫu nhiên lá rớt thật thà
Theo kẻ về trong cát bụi xa
Thì vẫn chênh vênh trong mắt nhớ
Xe đạp dừng mau trước hiên nhà

Để mỗi sương về bọc hoàng hôn
Thấm sợi tóc non ướt cây hồn
Cao hơn những nóc nhà chim đậu
Thấy đỉnh cây chiều khói mênh mông

Là mỗi khi trăm chiếc lá xanh
Xếp lại dùm ta ngủ trên cành
Gió có về song chừng rất vội
Đưa loài dơi tối lượn chao lanh

Chút khoảng nhớ riêng mới lên mầu
Giữa trời mây trắng ngất trăng sao
Hồn chim nho nhỏ về lối cũ
Nghe rất mặn dầy ở môi khâu.

                                HẢI YẾN LINH THY

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 173, ra ngày 15-3-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>