Một buổi chiều kia trời không mưa
Hàng cây buồn bã như tiễn đưa
Nắng bỗng nhạt đi, khóc cũng thừa
Mấy mùa tàn phai, tình cũng phai
Còn ai trông đợi tháng năm dài
Khi đã rời xa buồn câm nín
Nói chẳng nên lời bóng mờ phai
Thấm thoát mấy mùa lúa trổ bông
Mấy mùa mưa nắng kỷ niệm hồng
Khi đã cách xa lòng lắng đọng
Khi đã cách xa lòng lắng đọng
Như lớp phù sa trên cánh đồng
Chút bụi đường xa vương mắt ai
Đoá hoa rực rỡ áo xưa cài
Trăng soi lối cũ trong huyền thoại
Một thoáng mơ buồn lạnh thấm vai
Nhã Uyên