Xuất hành vào sáng mồng một tết năm Tỵ, Thầy đụng ngay một ông bạn sơ giao ở đầu ngõ. Sau những vụ chúc nhau lỉnh kỉnh như : Đa phú, Đa quí, Đa thọ và Đa Nam (ý chừng cầu cho nhau sinh luôn một bầy dăm bảy cậu con trai?)... như lệ đầu năm mới, Thầy liền giở nghề ra lòe ông bạn.
Rút cái bút nguyên tử dắt sẵn ở ve áo thâm dài, lôi từ trong cạp quần ra một mảnh giấy trắng và trao cả cho bạn, thầy nằng nặc bắt ông bạn ngồi xuống hè đường cho thầy bói giúp một quẻ về...
GIA CẢNH
Cả hai vén áo ngồi xuống lề đường. Thầy quay mặt đi chỗ khác, bảo bạn:
- Bác có bao nhiêu anh em trai, viết ra giấy.
- Ông bạn viết .... 4 người.
- Thầy tiếp : Nhân với hai.
- Ông bạn nhân (4 x 2) : 8
- Thầy : Cọng thêm ba.
- Ông bạn cọng (8 + 3) : 11
- Thầy hô : Nhân với năm!
- Ông bạn nhân (11 x 5) : 55
- Thầy : Có bao nhiêu chị em gái bác cọng vào nốt đi.
- Ông bạn có 6, cọng (55 + 6) : 61
- Thầy : Bác nhân cho mười.
- Ông bạn nhân (61 x 10) : 610.
- Thầy tiếp : Còn ông bà nội ngoại chứ? Có mấy người, cọng vào nốt.
- Ông bạn có 3, hai nội, một ngoại, cọng (610 + 3) : 613.
- Thầy bảo : Bác cho tôi biết số thành vừa rồi đi.
- Ông bạn đọc to lên : "Sáu trăm mười ba".
- Thầy hô liền : nhà bác phúc đức đấy nhé. Anh em trai có bốn người chị em gái những sáu người, còn ông bà nội ngoại gần đủ hết, ba Cụ! Đúng không nào?
Mãi không nghe thấy bạn đáp, thầy quay lại : thân chủ đầu năm của thầy đang trợn mắt nhìn mảnh giấy...
*
Quả thật thầy đã "bói" không sai một mạng nào! Ông bạn không phải là dân mới ra tỉnh, nhưng nghĩ mãi chẳng ra : tại sao với số 613 mà thầy đoán trúng được từng mạng một?
Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu biết Thầy đã khôn ngoan giữ lại một chìa khóa : con số 150.
Thầy lấy số ông bạn cho biết đem trừ đi 150 ; còn lại bao nhiêu (Như thí dụ trên : 613 - 150 + 463) thì số đầu (4) là số anh em trai, số giữa (6) là chị em gái và số cuối (3) là ông bà nội ngoại vậy.
Thầy quả khôn hơn người. Muốn giấu nghề, thầy bí mật giữ mấu chốt quan trọng để tính nhẩm cuối cùng tung ra một chưởng bất ngờ làm ông bạn tối tăm mặt mũi, không biết đằng mô mà lần!
(Bạn đọc nào muốn học nghề làm Thầy xin chú ý : Những phép tính thầy hô ở phía trên – được in chữ nghiêng – và con số 150 không bao giờ thay đổi.
*
Nhìn ông bạn sơ giao, Thầy nghĩ khó mà đoán đúng tuổi được. Mặt đầy, hơi vuông chữ Điền,. da nhẵn và sáng, cằm và mép chưa lấy gì làm xanh chân râu, chừng đó thì có thể ước trên dưới 30 tuổi. Vậy nhưng trên đầu lại điểm muối tiêu, "Hơi khó. Hơi khó. Hay tại hắn xấu máu?" Thầy lẩm bẩm thế, và Thầy lại lần lưng quần lôi ra mảnh giấy khác trao cho bạn hô:
BÓI TUỔI NHÉ?
Đoạn thầy quay mặt đi, tiếp:
- Bác sinh vào tháng mấy, viết ra!
- Ông bạn đẻ cuối tháng 12 : 12
- Thầy : nhân đôi lên!
- Ông bạn nhân (2 x 12) : 24
- Thầy : cọng thêm năm!
- Ông bạn cọng (24 + 5) : 29
- Thầy : nhân với năm mươi coi.
- Ông bạn lại nhân ( 29 x 50) : 1450
- Thầy vẫn không quay lại, hô : Năm nay bác bao nhiêu tuổi, đem cọng vào.
- Ông bạn tuổi Thìn, vị chi là 37 tuổi, cọng (1450 + 37) : 1487
- Thầy tiếp : trừ đi 365, còn bao nhiêu bác cho tôi biết.
- Ông bạn làm tính : 1487 trừ 365 còn lại – Ông đọc to : "Một ngàn một trăm hai mươi hai!"
Thầy ậm ự mấy tiếng trong miệng rồi hô : "Bác sinh vào tháng chạp dương lịch. Còn niên tuế của bác... coi... mậu thìn... Ba mươi bảy tuổi nhé!"
Thầy hạ mục kỉnh đen quay lại thân chủ đã quẳng giấy bút ù chạy tuốt đàng xa rồi!
Chả là vía của ông bạn hơi yếu. Sợ ngồi một lúc nữa Thầy sẽ "bói" luôn cả tính mê nết xấu của tông-ti-họ-hàng nhà mình ra giữa ba ngày tết thì... hơi phiền cho cả năm Tỵ. Tẩu trước đi là hơn...
*
Một lần nữa, Thầy cừ hết chỗ nói!
Bạn đọc nào muốn nối nghề thầy, xin mách : không khó lắm. Nghĩa là Thầy vẫn khôn như quẻ trước : giữ lại một CHÌA KHÓA riêng : số 115.
Nhân đôi, cọng năm, nhân năm mươi, cọng thêm số tuổi, trừ đi 365 là những phép tính và con số nhất định, sau đó thầy lấy số thân chủ cho đem cọng nhẩm thêm 115. Thí dụ trên : 1122 + 115 + 1237. Hai số đầu (12) là tháng sinh, hai số sau (37) chính là số tuổi.
*
"Hà... Hà... Năm nay khách hàng của mình cứ là gạt đi không hết. Mình đến phải bảo thằng rể làm cho ít thẻ, chứ điệu này phải hẹn khách trước cả tháng. Không chừng... Hà... xuất hành thế mà đúng hướng".
Thầy tự bảo lòng thế, rồi sửa lại khăn áo, thầy hí hủm trở về nhà ăn tết.
HÀ TĨNH
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 25, Xuân Ất Tỵ, 1965)