TRONG CUNG
Gió thu hiu hắt song ngoài
Trước thềm cung quế trăng soi dãi dầu
Canh tàn chếch bóng cô lâu
Vườn Quỳnh búp liễu rầu rầu nhuộm sương
Mai này thuyền lỡ trôi ngang
Kim phong sao nỡ võ vàng xác hoa
Trăm hương quyện phím cầm ngà
Bốn dây ai oán đời ta lỡ làng
Tang tình ơi hỡi tình tang
Nghìn thu còn mãi đá vàng khắc ghi
Cánh chim hồng nhạn bay đi
Nặng tình non nước, sá gì thủy chung
Rèm châu sương nhỏ lạnh lùng
Xập xòe én liệng tường đông hững hờ…
VỌNG QUỐC
Vời trông ngọn ải bên trời
Tà dương chênh chếch, mây trôi cuối chiều
Một vùng cỏ úa tiêu điều
Một vùng gió tạt cánh diều bâng khuâng
Chiều chiều ra đứng Ải vân,
Chim kêu ghềnh đá, gẫm thân em buồn…
QUA ĐÈO HẢI VÂN
Chân trời sương khói ủ mơ
Quanh co đường dốc, mịt mờ lối đi
Chập chùng muôn dặm sầu bi
Tấc lòng hoài quốc, khuê ky khôn rời
Hải âu vút nẻo trùng khơi
Nguồn xanh nước chảy trên trời xuống chăng?
Má hồng đổi lấy quan san
Nước nhà dù trọng, nghĩa chàng dám khuây
Thái hàng vương vấn làn mây
Nhìn về quê cũ, bóng cây mấy hàng
Thu phong thổi rụng lá vàng
Dưới khe suối réo cung đàn nao nao…
KINH THÀNH ĐỒ BÀN
Tiếng khèn đồng vọng xa xa
Hoàng hôn nhuốm bãi trường sa cát dầy
Tháp Chàm rầu rĩ tháng ngày
Trông về Bắc khuyết chim bay tuyệt vời
Quê hương khuất nẻo cuối trời
Từ nay cung lạnh nghìn đời cô liêu!
Chiều hôm gió lộng đìu hiu
Đền son nhịp phách tiếng tiêu ngỡ ngàng
Liệp li rũ cánh hoa tàn
Mây giăng trăm nóc Đồ bàn chơi vơi
Hồn quê gửi áng mây trời
Trần ai đã khắc một lời thủy chung
Người về nhắn nhủ muôn dân
Hai châu Ô Lý một thân liễu bồ
Nước non, non nước còn chờ
Hồng nhan xin góp cơ đồ nhà Nam…
Trần Thùy Mai
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Mậu Thân, 1968)