- Việt Quân!
Nhỏ Vân Yên gọi em, đôi môi nhỏ chúm lại như giận dỗi. Em cười bâng quơ, dõi mắt theo những cành lá khô bay trên cao giả vờ như không nghe. Một chút xíu nắng vàng óng đọng lại trên mấy ngọn cỏ non rung rinh, buổi chiều thinh lặng và êm đềm quá đỗi.
- Việt Quân!
Vân Yên lại gọi, lần này giọng lớn hơn và mặt xịu hẳn xuống thật buồn cười. Em giả vờ nghiêm trang quay sang nhỏ:
- Yên nào, Vân Yên đừng làm buổi chiều giật mình chứ.
Vân Yên nguýt em:
- Giật mình thì sao nào?
- Thì... nó sẽ không thèm đi nữa.
Vân Yên reo lên:
- A! Thì sẽ đứng lại và thời gian vô tận, Vân Yên thích ngày chỉ là những bóng mát êm đềm như thế này...
- Và với cây cỏ, hoa lá cùng những con chim hót thật hay cho mình nghe nữa phải không Vân Yên?
Vân Yên cười thật tươi:
- Nhất là chúng mình sẽ mãi như thế này vì thời gian không đi nữa, thích ghê phải không Việt Quân?
Em nắm tay Vân Yên.
Thích thật, nhưng Vân Yên nhìn xem ngày đã bắt đầu tàn rồi kìa. Những vệt nắng đã kéo dài lướt thướt trên đồi cỏ, xung quanh những cây cao như rậm rạp to lớn hơn, những cánh hoa dại màu vàng bé tí nằm ép xuống lặng lẽ. Một đàn chim bay về trên những ngọn cây hót ríu rít, chúng đều có mắt to tròn và chiếc mỏ bé xíu xinh xinh. Em đứng sát vào Vân Yên, thở thật nhẹ.
- Vân Yên nghe gì không?
- Nghe gì hở Việt Quân?
- Yên không nghe gió hát trên cao sao, và dưới chân mình những cọng cỏ non đang rung động, chúng cũng đang kể chuyện cho nhau nghe đấy.
Một nụ cười mơ hồ thoảng qua môi em, Vân Yên cúi xuống ngắt một cọng cỏ non quệt nhẹ vào má em.
- Thế Việt Quân có thấy trái tim bé xíu của cỏ ở đâu không?
Em lắc đầu nhè nhẹ:
- Không. Nhưng Việt Quân đang nghe cỏ thì thầm đây.
- Việt Quân kể đi.
- Này nhé, cỏ đang kể chuyện thay áo mới cho một mùa rất đẹp...
- Mùa của tháng giêng?
- Ừ! Tháng giêng.
Vân Yên xoay người, tròn mắt:
- Nhưng Vân Yên thích nghe những cánh hoa bé tí này kể chuyện hơn, sao chúng im lặng vậy Việt Quân?
- Chắc là chúng ngủ đó thôi, chiều rồi mà.
- Thế sao cỏ không ngủ?
- Cỏ luôn luôn thức, cỏ là bạn tốt của chúng ta. Ban ngày cỏ đùa với gió và ban đêm cỏ hát cùng những vì sao, tâm hồn cỏ êm ái vô cùng.
- Việt Quân kể nữa đi.
Em bối rối nhìn bóng chiều đi, trong mơ hồ như có cả sương phơi phới rụng. Bất chợt em nghe vai mình lành lạnh, những ngón tay nhỏ se lại một chút buồn thật nhẹ. Nắng về trên cao, xa tít. Nắng ngủ cho tháng ngày đi và cỏ thay áo mới. Mùa xuân đem lại cho hồn một chút mộng mơ, một chút xíu mộng vẽ vời trên cỏ biếc, chân trần em đi qua rất êm và chim đậu cũng rất nhẹ. Chắc cỏ sẽ không đau, chắc tháng giêng sẽ cười hồng đôi má. Chắc vậy đó mà Vân Yên.
Vân Yên nhìn em âu yếm:
- Bây giờ Việt Quân nghe gì nữa?
Em bối rối nhìn Vân Yên, hai má chợt hồng lên.
- Giờ thì Việt Quân chỉ nghe tiếng chim hót thôi à.
- Vân Yên cũng nghe nữa.
Tiếng chim hót nghe thật quen, mãi rồi như không thể nào thiếu được trong đời. Có hôm chim hót giọng buồn có hôm chim hót thật vui. Em nghĩ chắc chim cũng biết buồn vui như em vậy đó.
- Ước chi mình được làm quen với chim Vân Yên nhỉ?
Vân Yên ngó lên cao, đôi mắt dài ra.
- Còn Yên, nếu Yên quen với mây, Yên sẽ nhờ mây đưa đến tổ của chim sẽ tặng chim một ít tơ trời thật ấm và chắc chim sẽ chịu làm quen với Vân Yên ngay nhỉ.
- Nhưng Vân Yên đã quen với mây đâu nào?
Vân Yên bật cười:
- Ừ nhỉ! Nhưng nếu quen với chim rồi thì Việt Quân sẽ làm gì nào?
- Này nhé, Việt Quân sẽ mời chim đến hót hết một mùa tháng giêng, Việt Quân sẽ kết hoa đầy khung cửa sổ, chim sẽ thích vô cùng.
- Chim sẽ nhớ núi đồi và hoa sẽ héo.
Mắt em chợt tối lại, em nhìn quanh mình, ngẩn ngơ.
- Như thế, Việt Quân thích được ngủ một giấc dài nơi đây, giữa bầu không khí thơm nồng này.
- Việt Quân mơ làm công chúa ngủ trong rừng hở?
- Không, Việt Quân chỉ thích ngủ giữa một mùa xuân êm ái này thôi, chắc sẽ mơ được nhiều cái lắm, Vân Yên nhỉ?
- Như gì nào?
- Như Việt Quân sẽ biến thành một vì sao be bé giữa vòm trời cao rộng này, không chừng Quân sẽ biến thành một cánh hoa xuân trong vườn Vân Yên nữa.
- Nếu vậy Yên sẽ hái hoa Việt Quân cắm vào trong lọ nhé.
Em nhăn mặt ngó Vân Yên.
- Việt Quân không chịu làm hoa héo đâu.
- Vân Yên sẽ tưới nước mỗi ngày mà.
- Việt Quân thích làm hoa nở trong vườn cơ.
- Nhưng chưa hết mùa xuân thì hoa cũng héo rồi.
- Việt Quân chỉ muốn mơ một chút thôi mà Vân Yên phá hoài.
Vân Yên cười nụ:
- Còn Vân Yên chỉ mơ hai đứa mình bên nhau như thế này hoài thôi à.
Em ôm vai Vân Yên lòng nở ra những cánh hoa đằm thắm. Buổi chiều đi, dễ thương như mái tóc Vân Yên bay bay ngang vai. Ngọn đồi nhỏ chìm trong mơ. Em ngó xuống phía dưới chân mình, chốn cũ nào nghe xa lăng lắc. Bầu trời mênh mang trong đôi mắt ngước. Em rủ Vân Yên đi dọc theo lối cỏ đến bên con suối mơ. Suối, cũng đẹp như tên, nằm lặng lẽ ở một bên lối đi. Những hàng cây cao rụng lá quanh năm, những thảm cỏ non như xanh mát hơn bên dòng suối trong. Con suối nhỏ, chỉ vừa đủ chứa một dòng thơ, chỉ vừa đủ vẽ ra một nụ cười trên môi thầm lặng. Em nằm dài trên cỏ soi mặt trên làn nước trong veo hát một bài ca quen chợt đến. Suối đón từng bàn chân em qua. Lá hát từ bàn tay thơm tho. Lá khô vì đợi chờ cũng như đời người mãi âm u... Vân Yên nằm cạnh em, tay vò nhẹ những chiếc lá khô rơi bên cạnh, đôi môi mở hé. Em đưa tay khuấy nhẹ mặt nước những gợn sóng nhỏ xao động tuyệt đẹp. Có những đám rong xanh trôi bềnh bồng nơi đó, em muốn vớt nhưng chúng cứ trôi qua rồi vuột mất. Vân Yên níu tay em:
- Đừng vớt Việt Quân.
Em tròn mắt nhìn:
- Sao thế?
- Vân Yên thích thấy chúng trôi bềnh bồng như thế.
Em mỉm cười, chống hai tay lên cằm nhìn chăm chú xuống mặt nước.
- Đố Vân Yên biết ở đây có cá không đó.
- Chắc là không?
- Có chứ.
- Việt Quân thấy hở?
- Không. Nhưng suối thì chắc là có cá chứ.
Vân Yên nhạo em:
- Vân Yên chỉ thấy có lá mục và cát sỏi ở dưới đáy dòng mà chắc Việt Quân tưởng tượng rồi đó. Cái đám lá kia dám Việt Quân nhìn ra một con cá hồng thiệt là đẹp lắm à.
- Tại Việt Quân nhớ trong "miền thông reo" có đoạn tả hai người câu cá hương bên một dòng suối nhỏ thật dễ thương thành ra Việt Quân mơ...
- Việt Quân sao chỉ thích mơ không à.
Suối Mơ. Em lại soi bóng mình trên đó. Ước mơ cũng thật đầy và nồng nàn trong tim. Suối đang chảy róc rách, nguồn thân ái len cả tận vào hồn. Em mỉm cười thấy suối cũng cười lại với mình. Em giục:
- Suối hát đi.
Suối chuyển động tấm thân mềm mại thật đẹp:
- Suối vẫn hát ngày tháng mà.
- Suối hát cho em nghe một bài hát vui đi.
- Tâm hồn suối vẫn vui đó thôi.
Em ngâm đôi tay mình vào dòng suối mát lạnh.
- Suối có mái tóc đẹp quá.
Suối mỉm cười thân ái:
- Cô bé có thấy mây trời in trên suối không, tóc của mây đó.
Em cười lại, chợt thấy lòng hân hoan vô cớ.
- Vậy suối kể cho em nghe những nơi suối đã đi qua đi.
- Cô bé muốn nghe gì nào?
- Suối hãy cho em biết nơi nào dễ thương nhất đi.
Giọng của suối cũng êm ái, dịu dàng như dòng nước chảy êm đềm.
- Với suối thì những miền nào có nắng ấm, có những mùa hoa nở ngát hương và những bóng cây cao để chim về đậu đều dễ thương. Suối ưa mang những cánh hoa rụng xuôi dòng, suối ưa hòa nhạc theo tiếng chim ngọt lịm. Suối thích cả màu xanh lơ của mây nữa.
Em quì bên dòng suối lắng nghe tiếng suối thở đều cơ hồ như quên cả Vân Yên bên cạnh. Lạ ghê, khép mắt lại một chút thôi mà cơ hồ em thấy quanh mình toàn đầy sương khói, những màu sắc bảng lảng trong tiếng nhạc thênh thang. Chính thế. Em muốn thấy những gì suối đã thấy.
- Suối đưa em đi với.
- Cô bé muốn tìm gì bây giờ nào?
- Chỗ ở của mùa xuân.
Dòng suối phản chiếu một cặp mắt em mở tròn ngơ ngác.
- Mùa xuân sắp đến với cô bé rồi đó.
Em lắc đầu nhè nhẹ:
- Em chỉ muốn biết mùa xuân từ đâu đến thôi.
Suối nói bằng một giọng như hát:
- Tháng giêng, hoa nở và chim hót. Tháng giêng ngoan như một cặp mắt trong. Mùa xuân đến từ đó, có gì lạ đâu?
Em cắn móng tay ngẩn ngơ nhìn suối.
- Chiều rồi. Suối đưa cô bé và bạn về nhà nhé. Nhà cô bé ở đâu?
- Ở một nơi có thật nhiều hoa vàng, suối ở luôn với em nhé?
Suối lắc đầu nhẹ nhàng:
- Suối là của núi rừng, của biển cả. Cô bé gọi bạn đi, hãy nhặt hai cánh lá đỏ thả lên dòng suối, suối sẽ trao lại cho cô bé một niềm vui.
Em bối rối gọi Vân Yên, lạ lùng với hết thảy mọi chuyện. Mắt Vân Yên khép hờ, môi cười thật tươi.
- Về thôi Vân Yên.
- Ừ! Vân Yên nghe rồi.
- Vân Yên nghe gì nào?
- Suối bảo sẽ đưa chúng mình về và đưa chúng mình đi tìm mùa xuân thật đẹp.
Em hé miệng nhìn Vân Yên.
- Vân Yên cũng có nói chuyện với suối đấy sao?
Vân Yên mở choàng mắt nhìn em:
- Ừ nhỉ! Chúng mình cùng gặp nhau, cùng nhập mình vào dòng suối cả.
Mộng và thực. Cái nào đẹp và bền vững hơn cái nào nhỉ? Em nhủ thầm, lòng thật bâng khuâng. Nhưng để bắt đầu cho một mùa, cây đã sửa soạn thay lá mới rồi đó. Em cùng Vân Yên nhẹ nhàng chọn mỗi đứa một cánh lá đỏ thật dễ thương đặt nhẹ trên dòng nước. Nước chảy, lá theo dòng và suối hát. Hình như giữa lòng em có một mùa đi qua, chầm chậm nhưng đã làm nở tung bao cánh môi hồng.
ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN