thôi tiếng hát xôn xao mùa lá mới
dấu chim về quen lối cỏ mềm sương
ôi có nghe không bước chờ bước đợi
người phân vân rồi tay đón ngập ngừng
thôi tiếng hát cho lần yêu dấu đó
vườn chiêm bao xanh giấc ngủ thật thà
như thoảng gió qua lá buồn trăn trở
như những ngại ngần như những thiết tha
thôi tiếng hát cho niềm mơ ước cũ
thuở bình yên kịp nhớ nét môi cười
thương đóa hoa khô ép hồng trang vở
Có ước vọng nào chớm nụ trong tôi
thôi tiếng hát mừng ngày vừa thức dậy
giọng chim xa nghe bỗng lạ vô cùng
một chút bâng khuâng trong lần ngoảnh lại
rồi mùa xuân thôi cũng rất mênh mông
THỤC HẠNH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 147, ra ngày 15-2-1971)