Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Vàng Mã Chiều Giáp Tết














Cuối năm chiều hoang se mây lạnh.
Đốt đống lửa lên xóa muộn phiền,
Bưu điện dương trần không ai nhận...
... Chút quà  tết gửi chốn vô biên.

Dù biết cõi xa là phiêu lãng,
Hồn nhẹ tiêu diêu, chẳng nhọc nhằn
Sân si rủ hết không vương vấn
Vật chất bần cùng chốn thế gian

Nhưng tấm lòng em mong Chị biết
Chỉ là san sẻ nỗi nhớ mong...
Chạnh nghĩ ngày xưa, mùa giáp Tết,
Áo mới cùng hong giữa gió đông

Tết nghèo... vẫn tưng bừng bếp lửa
Nồi bánh thâu đêm ấm xóm giềng,
Lửa hồng tí tách ngày xưa đó,
Chẳng giống lửa reo lúc hóa vàng...

Hòa vàng... tàn tro dâng bảng lảng,
Vật chất rồi bay trong hư không,
Một đời chắt chiu từng mầm hạt,
Phút chốc tan hoang cả cánh đồng.

Chị hỡi, này đây từng tấm lụa
Dù chẳng dệt nên bởi tơ tằm,
Hoa văn không giăng từ khung cửi
Chỉ là nét vẽ của phàm nhân.

Này đây vòng xuyến lung linh nắng,
Chẳng phải vàng y với bạc ròng
Sinh thời Chị chẳng se sua nhỉ!
Bây chừ chẳng biết Chị thích không?

Này đôi dép nhỏ bằng bìa giấy,
Mong nâng bước chị cõi mông lung,
Những khi rong duỗi trong tâm tưởng,
Để gót chân son đỡ lạnh lùng.

Còn đây vành nón nghiêng nghiêng trắng
Như thuở che hờ tóc tuổi xanh
Chừ đây cũng nhờ con lửa nhỏ
Về nương dáng chị lúc độc hành.

Đây bạc, đây tiền... em đốt hết!
Dẫu chẳng mong chi đổi sang giàu.
Thế thái nhân tình là tro bụi,
Chỉ để lại đây một nỗi sầu.

Thôi thì cũng là... một đốm lửa,
Gửi nơi xa ấy chiều cuối đông,
Tàn tro xao xác bay vô vọng,
Mong đủ cho nhau ấm cõi lòng.

                            (Đà Nẵng 22-12-2015)
                              THÁI QUANG TU


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>