(cho tất cả học trò thân yêu của tôi)
em bây giờ tuổi còn xanh tóc cỏ
ngày bao dung ôm sách vở đến trường
nghe thầy giảng từng vùng trên lãnh thổ
nao sông Hồng sông Cửu núi Trường Sơn
em đâu biết gia sản này để lại
của tiền nhân xưa máu chảy trăm lần
đã bỏ mình hy sinh không ngần ngại
cho ngày nay em còn gọi Việt Nam
khi thầy giảng đây Cà Mau lúa chín
Đồng Tháp Mười hay những tỉnh miền Tây
em phải hiểu rằng bao nhiêu toan tính
bao mồ hôi chan nước mắt trâu cày
quê hương mình sau này em khôn lớn
có thể chiến tranh nối tiếp bây giờ
sông chẻ bẩy đồng lam nham dấu đạn
và trăm người mồ côi đứng bơ vơ
em đừng hỏi tại sao dân mình khổ
nước mình suy nhưng chưa có thanh bình
thầy sẽ chỉ cho em từng ngọn cỏ
và lũ người mang tham vọng vô minh
khi em học về địa dư sử ký
những anh hùng như Lê Lợi Quang Trung
đất đai mình hơn nghìn năm bị trị
nên sử còn tên Triệu Ẩu Trưng Vương
em phải nhớ muôn đời em phải nhớ
da thịt em mang máu đỏ da vàng
thì em ơi nếu còn yêu xứ sở
hãy quên mình cho hai tiếng : Việt Nam
NGỌC THÙY GIANG
(nhóm hoa rừng)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa Xuân Mậu Thân, 1968)