Rủ mây về núi cao vời
Ta ra ngọn suối ngồi cười với hoa
Bé về những nét kiêu sa
Êm làn gió, cũng mơ hồ tiếng chân
Nghiêng mình vớt khẽ nhánh rong
Ngón tay bé cũng bềnh bồng trong ta
Bé ơi mặc áo hoàng hoa
Để con bướm nhỏ ngẩn ngơ lượn vòng
Thì thầm hát với hư không
Mùa Xuân chợt cũng vô cùng dấu yêu
Bé về nắng mới vừa xiêu
Áo vàng rung với gió chiều khẽ bay
Hỏi lòng chưa hết men say
Thụy Đỗ
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Quý Sửu, 1973)