Tháng giêng tháng hai tóc bỏ hững hờ
Chân tung tăng con đường hoa gót nhỏ
Kiêu sa về trên những lối thơm mưa
Em còn bé như ngày vừa làm quen?
Áo phơi xanh ngát cả mắt ngây nhìn
Môi hát khẽ những lời ca mật ngọt,
Má đỏ hồng, một chút nắng vừa lên!
Xin buổi sáng rộn ràng chân chim nhỏ
Vở cầm tay em cười qua lối đó
Hoa sầu đông vừa rụng buổi tựu trường
Ủ trong lòng nghìn vạn nỗi yêu thương
Em còn vui như buổi sáng tháng năm?
Hoa bưởi trắng trong vườn nhỏ thơm nồng
Chút hương yêu đầu mùa vừa chớm ngỏ
Nở trong hồn anh đầy nỗi nhớ mong.
Còn rất vẹn lần đầu em mới khóc
Anh cuống quít trong buồng tim hồi hộp
Lá cây buồn một buổi sớm thu sang
Cho thơ ngây nhuốm vội chút võ vàng...
Em sắp lớn...
Xin hãy bé như lần đầu anh đến
Ngậm ngang môi những sợi tóc thơm hương
Cắn móng tay trong dáng điệu thẹn thùa...
Ừ làm sao suốt đời em bé mãi
Để anh đến bằng bước chân ngần ngại
Để anh ru những chiều nắng hanh vàng
Bằng chuyện tình mười sáu tuổi thật ngoan
Một chút hương ủ lòng anh lâu lắm
Từ một thuở đầu tiên vừa mới gặp
Hồn anh run như nai nhỏ dại khờ
Mới lần đầu đi những bước vu vơ
Em có buồn những buổi chiều tháng mười
Tan học về đi dưới lối mưa rơi
Anh vẫn nhớ (ừ, suốt đời nhớ mãi)
Gót chân em vang từng nhịp bồi hồi
Chỉ là gió để mơ qua rất nhẹ
Chỉ là mây se sẽ lướt bay ngang
Em mười sáu tuổi rực rỡ son vàng
Anh trót đặt lên ngôi thần tượng mất
... thuở đầu tiên
Và với anh, là tình yêu thứ nhất.
Anh vẫn nhớ, ừ suốt đời nhớ mãi
Áo rất xanh cho lòng anh ngây dại
Môi vừa ngoan chợt khóc lại chợt cười
Để anh về ngơ ngẩn mãi không thôi.
Em còn bé như lòng anh vẫn nhớ?
Sao không dưng nắng lụa bớt tơ vàng
Con đường về bóng rợp bỗng thênh thang
Anh tìm mãi chỉ thấy mình trơ trọi
Hoa sầu đông vẫn rụng đầy khắp lối
Có bao giờ em trở lại đường xưa?
Để anh xin, một lần nữa dại khờ...
THỤY ĐỖ
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 21, ra ngày 5-3-1972)