Trời hôm nay thật đẹp. Tơ nắng vàng
chập chờn trên đỉnh cây, giăng lên từng phiến lá. Không gian bỗng đong đầy nắng
ấm và trời xanh chợt cao thăm thẳm. Con đường ngập nắng ban mai vẫn nằm bất
động, xe cộ dập dìu qua lại. Ngàn âm thanh, ngàn tiếng động hợp thành một bản
hòa ca cuồng loạn. Thiên bước nhanh như chạy trốn. Thiên muốn thật nhanh bỏ lại
thành phố sau lưng để mau về đến quê, nhìn lại một lần những hàng cau lả lơi
theo nhạc gió, nhìn con sông hiền lành êm chảy, nhìn núi đồi với dòng khe Liêm
buông ngàn tiếng nấc thương đau. Thiên bước nhanh và bước nhanh hơn, con đường
quen thuộc như dài ra theo tỉ lệ bước chân. Lòng Thiên rộn lên bao niềm vui
sướng như con chim được trở về rừng với khung trời bao la thơm nắng và có ngàn
áng mây trôi lờ lững, sau những ngày bị giam cầm trong lồng sắt. Bao hình ảnh
xa xưa thời thơ ấu dần dần hiện lên màn ký ức. Thiên khẽ mỉm cười trong ý nghĩ
vu vơ nào đó. Rồi Thiên chợt nuối tiếc thời vàng ngọc thơ ấu đã qua. Bao nhiêu
kỷ niệm ngày xưa có còn hay đã nhạt nhòa theo điêu tàn quê cũ với thời gian.
Thiên bỗng nhớ một cái gì mơ hồ không tên gọi. Thiên lại mơ về những con đường
ngợp bóng mát tre xanh nơi quê cũ và bên tai Thiên như nghe được tiếng chuyển
mình của những thân tre, khi trời lộng gió. Một nỗi nhớ mơ hồ nhưng mênh mang
dậy lên trong lòng Thiên như những con sóng mien man vỗ vào bờ đại dương. Thiên
băng qua một ngã tư nữa rồi rẽ sang đường Hùng Vương để đến bến xe đò…
Xe từ từ chuyển bánh… một phút trôi
nhanh và Thiên chợt nhớ đến những kỷ niệm ngày thơ khi còn tiểu học và Thiên
mỉm cười rồi thầm nhủ : “Mới đó mới đây mà đã năm sáu năm rồi.” Chiếc xe bắt
đầu chạy nhanh hơn khi ra khỏi thành phố. Thiên hơi nghiêng người ra ngoài nhìn
về phía trước con đường nhựa dưới ánh nắng như một thảm gương. Những hàng cây
hai bên đường như chạy thụt lùi về phía sau. Thiên ngồi bất động nhìn hình mình
trong gương chiếu hậu rồi mỉm cười yên lặng. Những ngôi nhà hai bên đường thưa
dần nhưng con đường vẫn dài và xe tiếp tục chạy… Bà hành khách ngồi bên hỏi
Thiên:
- Cậu định về mô vậy?
- Thưa bác, cháu đi về Thượng Đức.
- Rứa thì lên Ái Nghĩa rồi phải đi xe
thồ…
- Dạ…
Thiên lại lặng yên ngược thời gian trở
về khung trời xưa ươm đầy kỷ niệm thơ ngây. Thiên còn nhớ những đêm trăng mùa
hè, khi còn thanh bình, khung trời không nghe súng gọi. Thiên cùng các bạn chơi
“đuổi bắt” trong những vườn chuối ánh sáng mập mờ hay những chiều đứng trên những
gò mả ở “Đất Thí” trông theo cánh diều bay chập chờn trong cơn gió lộng…Và
Thiên nhớ những buổi trưa trầm mình dưới dòng sông xanh nước mát. Có những lần
đùa nghịch dại khờ lập đoàn quân bơi sang bờ bên kia đánh nhau với lũ trẻ… Tất
cả những hình ảnh ấy giờ vẫn chưa nhạt nhòa trong ký ức. Thiên muốn xe chạy
nhanh hơn để được sớm về sống lại một lần những kỷ niệm xa xưa, mặc dầu không
bao giờ trọn vẹn. Thiên ước sao cho quê hương sớm được thanh bình và mình thành
nhỏ bé như xưa để được thở lại không khí khung trời tiểu học đã qua đi như
thoáng gió. Ôi Thiên nhớ nyhiều ngôi trường mái rêu xanh tường vôi nhòa nhạt
với sân cỏ thêu đầy hoa “ngủ ngày”, một loài hoa được người miền khác gọi tên
là “trinh nữ”. Ngày xưa Thiên và Hương, cô bé cạnh nhà, những giờ ra chơi thi
nhau hái lá “ngủ ngày” và làm thế nào để lá không xếp lại. Ôi những kỷ niệm êm
đềm ấy đã bay xa tầm tay với. Thiên chợt nhớ đến Hương. Không biết bây giờ cô
bé ở đâu? Chắc có lẽ lớn lắm rồi, nếu gặp lại khó nhận ra. Hương hôm nay chắc
khác hẳn Hương của ngày xưa. Thiên chợt buồn. Mình đã xa hơn sáu năm rồi nhỉ…
Nghe đâu nhà cô bé đã dọn vô Sàigòn ngay khi quê bắt đầu vương khói lửa. Thiên
thấy nuối tiếc quá khứ như chưa một lần nào nuối tiếc. Phải chăng người ta
không lấy lại được những gì đã thuộc về dĩ vãng. Người ta ít ai bằng lòng về
hiện tại và chỉ mong chờ tương lai, nhưng khi hiện tại đã thành quá khứ lại
thấy nuối tiếc vì “hiện tại” đã qua đi… qua đi và không bao giờ lấy lại được.
Xe rời đường nhựa và rẽ sang con đường dốc đất đỏ, bụi lên mịt mờ. Thiên quay
sang hỏi người đàn bà ngồi bên:
- Thưa bác, còn bao lâu nữa tới Ái
Nghĩa?
- Độ nửa tiếng nữa là tới. Cậu về
Thượng Đức thăm bà con hay nhà cậu ở đó? Trên nớ nghe nói lộn xộn lắm…
- Thưa bác cháu về thăm bà con. Nhà
cháu đã dọn ra Đà Nẵng lâu rồi. Bác về Ái Nghĩa…
- Tôi đi buôn, lên ni mua rau bí về Đà
Nẵng bán lại.
Thiên lại lặng yên nhìn hai bên đường
những đồng lúa bỏ hoang. Xa xa là làng mạc với những mái nhà tranh. Thỉnh
thoảng nghe vài tiếng súng lẻ tẻ nổ vọng lại từ xa. Thiên bỗng sợ… sợ sẽ không
nhìn lại quê hương một lần cuối cùng. Nhưng đó chỉ là những nỗi sợ vu vơ, xe
vẫn chạy nốt quãng đường thanh vắng. Thiên đưa tay nhìn đồng hồ, gần 11 giờ
rồi… Thiên nghe bồn chồn khó tả. Cô gái ngồi trước Thiên nho nhỏ hát một bài ca
quen thuộc làm Thiên tự nhiên chú ý đến cô ta. Thiên nhìn hình trong gương
chiếu hậu rồi mỉm cười vu vơ. Cô gái nghiêng người nhìn ra ngoài và Thiên có
thể thấy được khuôn mặt. Thiên hơi ngạc nhiên rồi nhủ thầm : sao hơi từa tựa
khuôn mặt của Hương ngày xưa? Nhưng, Thiên lại nghĩ có lẽ mình nhầm… Bỗng cô bé
quay lại nhìn Thiên lúng túng hỏi:
- Anh về Thượng Đức…?
- Phải, tôi về Thượng Đức, còn… còn…
- Tôi cũng về Thượng Đức. Sáu năm rồi
mới về thăm lại quê cũ, chắc sẽ đổi khác nhiều lắm?
- Khi trước ở đâu vậy?
- Xã Lộc Vĩnh, bên kia sông.
- Tôi cũng ở Lộc Vĩnh, ấp Đông Phước
đó!
Thiên bỗng giật mình khi nhìn thấy vết
sẹo trên trán cô gái. Đúng rồi, chắc chắn là Hương rồi… Thiên có cảm tưởng mình
đang ở trong một giấc mơ… Quá vui mừng, Thiên chỉ thốt lên được một tiếng
“Hương”. Rồi Thiên lặng yên nhìn cô gái… Cô gái ngỡ ngàng một chút và hai tiếng
“anh Thiên” vui mừng pha một chút “hoảng hốt”. Một phút trôi qua yên lặng.
Thiên nghe tim mình đập mạnh và hơi thở trở nên thì thào… Bốn con mắt gặp nhau
rồi yên lặng mỉm cười…
- Làm sao anh nhận ra Hương được… sáu
năm rồi phải không anh Thiên?
- Thiên nhận được Hương là vì vết sẹo
trên trán… Hương còn nhớ tại sao mình có vết sẹo ấy không…
Hương mỉm cười:
- Làm sao quên được… Chúng mình chơi
“đuổi bắt”, anh dí em chạy vấp ngã xuống nền sân gạch… Nhà anh giờ ở đâu? Hai
bác ra sao? Hai đứa em anh chắc bây giờ lớn lắm nhỉ…
- Nhà ở Đà Nẵng… Ba mẹ Thiên vẫn
thường. Chắc chắn là cực khổ hơn khi còn ở quê… Còn Hương thì sao?
- Nhà Hương ở Sàigòn. Hương về Đà Nẵng
có một mình ở nhà ông chú… Hôm nay Hương về quê thăm bà ngoại… đi một mình sợ
thấy mồ… may gặp anh…
Thiên thấy Hương bây giờ cũng không
khác mấy so với Hương ngày xưa…
Cô bé tên Hương mỉm cười e thẹn, đôi
má ửng hồng, yên lặng một chút rồi nói một câu bâng quơ:
- Không biết quê mình có còn như ngày
xưa không anh nhỉ?
- Thiên nhiều lần cũng tự hỏi mình như
Hương nhưng câu hỏi không bao giờ được trả lời vì từ năm rời quê ra Đà Nẵng đến
nay Thiên chưa một lần về thăm lại…
- Hương cũng như anh, xa quê đã sáu năm
rồi. Thời gian trôi qua nhanh hơn mình tưởng tượng… Nhưng những kỷ niệm thời
thơ ấu vẫn chưa nhạt nhòa trong ký ức…
Thiên mỉm cười. Hương cũng mỉm cười.
Cả hai đều im lặng thả hồn về khung trời dĩ vãng với bao nhiêu nuối tiếc mênh
mang.
Xe chạy chậm dần rồi từ từ dừng lại.
Tới Ái Nghĩa rồi sao? Thiên đang thắc mắc, người đàn bà ngồi gần đã bảo Thiên:
- Tới Ái Nghĩa rồi đây. Cậu xuống đây
rồi thuê xe đò đi lên Thượng Đức. Phải cẩn thận, nghe nói đường đi nguy hiểm
lắm.
- Dạ… cám ơn bác.
Thiên và Hương xuống xe. Thiên đỡ lấy
xách tay của Hương và nói:
- Để Thiên xách cho… Hương đem thứ gì
mà nặng vậy?
- Quà của má em gởi cho ngoại đó anh.
- À Hương ơi! Mình kiếm quán nào gần
đây ăn trưa sơ sơ, rồi hãy đi.
- Hương có đem theo xôi và bánh mì…
Mình cứ lên xe đi… ăn trên xe cũng chả sao… Hương muốn mau về đến quê…
- Như thế càng vui.
Thiên và Hương đi chung một chiếc xe
thồ. Xe thồ là một chiếc xe Honda phía sau có gắn thêm một tấm ván dài và hai
giỏ lớn hai bên có thể chở được hai người và nhiều hành lý. Hai người ngồi lên
xe rồi mỉm cười nhìn nhau. Bác tài xế cho xe nổ máy và xe chuyển bánh. Hương
lấy trong xách ra một gói xôi và chia cho Thiên một nửa…
Đường đá gập ghềnh, xe nghiêng qua
nghiêng lại. Hai bên đường dần dần vắng ngắt và toàn là ruộng đất bỏ hoang. Để
phá tan bầu không khí “yên lặng đầy đe dọa” trên con đường hoang vắng, Thiên
nói với Hương:
- Sao khi nãy Hương nhận ra Thiên
được?
- Nhìn bảng tên trên áo anh với hột
nút ruồi ở khóe miệng… Đường đi vắng quá anh nhỉ?
- Không có chi đáng sợ đâu… vắng thì
vắng.
Bác tài lên tiếng:
- Đường đi kỳ trước nguy hiểm lắm.
Nhưng kỳ này yên rồi, tôi chạy lên chạy xuống ngày một… Cậu và cô về thăm quê
lần đầu hả?
- Dạ, tụi cháu đi sáu năm rồi, hôm nay
là lần đầu tiên về thăm quê. Trên nớ có yên không hở bác?
- Trên nớ cũng hay đánh nhau lắm.
Nhưng mà đánh nhỏ thôi.
Bác tài, Thiên và Hương lại yên lặng,
mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Bỗng xe “lao chao” mạnh dường như muốn
ngã. Thiên bảo Hương:
- Hương vịn vào thành ván cho chắc kẻo
té đó nghe… À Hương, ở Sàigòn học trường mô rứa?
- Hương học Nguyễn Bá Tòng đó anh.
- Thiên muốn đi sàigòn cho biết nhưng
chưa có dịp. Nhà nghèo… đâu có tiền để đi đây đi đó.
- Nhà Hương trong ấy cũng chật vật
lắm. May Hương kiếm được chỗ dạy kèm tư gia rồi tiền lương để dành. Ba mẹ Hương
cho một ít nữa mới đủ tiền mua vé máy bay về Đà Nẵng… Khi vô chắc Hương phải
xin chú Hương tiền máy bay…
Thấy Thiên cười, Hương cũng mỉm cười
rồi hỏi Thiên:
- Anh cười gì vậy anh Thiên?
- Thiên đang nghĩ về cô bé Hương khi còn
nhỏ.
- Nghĩ lại thời thơ ấu thấy vui ghê
anh nhỉ. Anh Thiên có nhớ những đêm mùa trong vườn chuối mập mờ ánh trăng,
Hương và anh cầm đèn dầu đi bắt ve…
- Làm sao quên được… khi ấy Thiên hay
nhát ma và Hương sợ khóc lên… Thiên dỗ hoài không nín phải đền hai con ve ngon
nhất mới chịu… Cô bé hồi xưa nhõng nhẽo quá trời.
Thiên và Hương lại yên lặng nhìn nhau
mỉm cười… Tóc Hương lả lơi theo chiều gió. Từng sợi nắng đan trong từng sợi tóc
Hương. Mùi hương tóc như tan đều trong không khí. Thiên nghe lòng mình rộn lên
niềm vui khó tả. Hương cũng thế, đây là lần đầu tiên Hương nghe tim mình rung
cảm bồi hồi? Chính thế, bao nhiêu kỷ niệm trong thời thơ ấu dần dần hiện lên
trên màn ký ức làm cho Hương thấy nhớ thấy thương thấy mến một cái gì không rõ…
một cái gì thật mơ hồ… không có thể diễn tả được… Hương tưởng như mình đang mơ.
Nhưng không, đây là sự thật… Hương gặp lại Thiên quá bất ngờ nên niềm vui càng
tăng thêm trên con đường đá gập ghềnh hoang vắng dẫn về quê hương yêu dấu…
Hương có cảm tưởng như mình đang chơi vơi giữa khoảng hụt bao la.
- Hương đang nghĩ gì vậy?
- Hương nghĩ những điều vu vơ không
tên gọi…
- Hương nói có vẻ thi sĩ quá nhỉ.
- Anh Thiên chọc em đó hả? Mà chọc thì
chọc Hương không sợ khóc như ngày xưa nữa đâu!
- Hương bây giờ hết sợ ma chưa?
- Còn sơ sơ… Hương bây giờ bị yếu tim
cũng vì anh cứ nhát ma Hương ngày xưa… Hương khát nước quá, anh Thiên ơi!
- Trong xách Thiên có một lon “cô ca”…
Hương ngồi vịn cho chắc chứ không té giờ. Để Thiên lấy cho…
Thiên, một tay vịn vào thành ván, một
tay mở xách. Chiếc xe lao chao làm Thiên hơi ngả người về đàng trước như sắp
té… nhưng may Thiên đã vịn chắc vào thành ván và sửa lại thế ngồi cho vững hơn…
Cầm lon “cô ca” trên tay, Thiên mới sực nhớ mình đã không đem theo cái mở.
Thiên nói với Hương:
- Không có đồ mở làm răng chừ Hương?
- Hương cũng chịu, đâu có đem thứ quỉ
ấy đi làm chi… Thôi cứ để Hương rán chịu cho quen…
Bác tài lên tiếng:
- Trong túi áo tôi có cái mở với đùm
chìa khóa, cậu thò tay vô lấy đi…
Bác tài cho xe chạy chậm lại để Thiên
lấy cái mở lon “cô ca” rồi lại cho xe chạy nhanh…
- Có một lon… Thiên nhịn cho Hương
uống…
- Thôi hai đứa mình uống chung. Mỗi
đứa một lỗ… À anh Thiên có nhớ ngày xưa không? Đi học đem theo nước chè trong
ống tre Hương và anh vẫn thường uống chung…
- Nhớ chứ răng không nhớ. Thiên nhớ
nhất một hôm cô bé nhõng nhẽo đang rình bắt một con chuồn chuồn, Thiên làm động
con chuồn chuồn bay và cô bé òa ra khóc… Thiên phải cho cô bé hết bánh kẹo
trong túi mình cô bé mới nín.
- Tại anh chớ bộ… hồi ấy anh hay ăn
hiếp Hương lắm…
Cả hai cùng cười thành tiếng. Bác tài
hỏi:
- Cô và cậu là hai anh em ruột?
- Dạ thưa bác…
- Dạ chúng cháu là anh em họ…
Hương và Thiên nhìn nhau mỉm cười.
Thật sự Hương và Thiên chẳng có họ hàng gì. Ngày xưa Thiên và Hương đều tưởng
nhầm là có họ hàng với nhau. Tuy không có bà con nhưng hai gia đình rất thân
thích. Mỗi lần nhà Hương có kỵ giỗ hay đám tiệc gì Thiên đều có qua “tham dự”.
Hương cũng thế, vẫn thường được Thiên chia cho nửa miếng huyết hoặc nửa cái
đuôi heo đã được luộc chin trong ngày đám giỗ ông nội Thiên…
Thiên nói thật nhỏ:
- Mình không bà con mà cũng như bà con
Hương nhỉ.
Hương khe khẽ gật đầu, mỉm cười, hai
má ửng hồng… e thẹn.
- Hương không đem theo mũ?
- Hương bỏ trong xách. Thôi kệ phơi
nắng một bữa cũng không sao.
- Đau chết chứ không sao.
- Sao anh cũng…
- Con trai khác con gái… lấy ra đội đi
Hương.
Hương lấy mũ ra đội theo như lời Thiên…
rồi hỏi:
- Gần đến chưa anh? Đây là đâu?
- Hình như đây là Hà Nha – Khoảng 15
cây số nữa thì tới Hà Đông, rồi 3 cây nữa thì tới Hà Tân.
Thiên và Hương nghe bồn chồn trong lòng
một cách lạ thường. Xe vẫn chạy đều đều và con đường dần dần thu ngắn…
Hương nói với Thiên:
- Hương tự hỏi không biết ngoại có
nhận ra Hương không.
- Có lẽ không nhận ra đâu. Sáu năm
trời không gặp mặt một lần mà Hương thì đã đổi khác so với ngày xưa…
- Thế mà Hương cứ tưởng mình mãi bé
bỏng như ngày xưa chứ…!
- Thiên cũng muốn Hương mãi mãi như
vậy…
Thiên và Hương lại mỉm cười nhìn nhau.
Bác tài xế rú ga cho xe chạy nhanh hơn…
Thiên đưa tay xem đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột… Trước mặt Thiên và Hương dần dần hiện
rõ những lũy tre và những ngôi nhà tranh.
- Hà Đông và Tịnh Đông Tây đây rồi.
Bác tài cắt nghĩa cho Thiên và Hương.
Xe chạy ngang ấp Đại An. Đồng ruộng
hai bên đường đã thấy đông người hơn. Đại An là quê ngoại của Thiên. Thiên muốn
ghé lại đây nhưng sực nhớ ngoại đã mất từ lâu, nhà cậu Thiên cũng dọn về Đà Nẵng, biết có còn ai quen biết. Xe vẫn chạy nhanh, Thiên không quên quay lại
nhìn quê ngoại một lần cuối. Xe chạy qua chiếc cầu bắc ngang dòng sông nhỏ và
từ từ ngừng lại ở chợ Hà Tân. Bác tài ra dấu cho Thiên và Hương xuống xe. Thiên
trả tiền rồi cùng Hương đi vào xóm. Bước chân hai người rộn niềm vui…
Hương, Thiên ngừng lại để hỏi một
người đàn bà đi chợ:
- Thưa bác, bác có biết nhà bà Cửu
Thanh ở đâu không? Nhờ bác chỉ dùm…
- À, cô cậu đi đường ni… nhà bác Cửu
Thanh ở chỗ cây xoài.
- Cám ơn bác.
Thiên vừa đi vừa nói chuyện. Hương nói
với Thiên:
- Chú Hương nói dân dưới ấp mình dọn
lên đây ở hết rồi. Không còn ai ở dưới nớ nữa…
- Rứa làm răng mình về thăm…
- Ban ngày người ta cũng về dưới ấy
chứ bộ. Họ về hái mít, đốn chuối, trồng bắp. Mình đi theo họ…
Thiên đang buồn đổi vui:
- Thế à, Thiên tưởng không về được
dưới ấy sẽ mất vui…
Hương dừng lại trước một ngôi nhà
tranh và đẩy chiếc cổng tre bước vào sân, con chó nằm trước hiên sủa lên mấy
tiếng. Một bà già tóc bạc phơ xuất hiện nơi khung cửa… và Hương cảm động thốt
lên một tiếng “ngoại” rồi chạy lại ôm lấy bà… Một phút trôi nhanh, cụ già cảm
động thì thào:
- Con là con Hương phải không? Con về
trên ni hồi mô? Ba má con đâu? Sao con đi một mình? Tao cứ tưởng không bao giờ
gặp lại được… Năm nay lớn quá…
- Sao bà nhìn ra cháu…
- Vết sẹo của mày trên trán…
- Cậu Bảy và dì Tám đâu ngoại?
- Dì con đi chợ còn cậu con đi lính ở
trên đồn lâu lâu mới “dề” một lần. Ba mẹ con và các em mạnh khỏe không?
- Thưa ngoại khỏe… Mẹ con có gởi quà
về cho ngoại đây…
Ngoại của Hương chừ mới thấy Thiên và
bà hỏi Hương:
- Cậu mô đây hả Hương?
- Thưa ngoại, Thiên con bác Phước cháu
nội bà Hương Tùy đó ngoại…
- Tưởng ai chứ… cũng con cháu trong
nhà…Vô nhà đi cháu. Cha mẹ cháu mần ăn ra răng?
- Thưa bà, cha mẹ cháu vẫn thường…
- Ồ… tụi bay ra thành phố ăn cái gì mà
mau lớn khiếp…
Hương nhìn Thiên mỉm cười… rồi lo soạn
trong xách ra những món quà mẹ Hương gởi cho ngoại.
Thiên lễ phép thưa với ngoại Hương:
- Thưa bà, xin phép bà cho cháu đi tìm
nhà các cô cháu, rồi sau nầy cháu sẽ ghé lại…
- À, nhà cô của cháu dưới đây một chút…
- Dạ… thôi Thiên xuống dưới ni, Hương
ở đó với ngoại. Mai Thiên lại lên… mình sẽ đi chơi.
- À, mai nhớ lên, mình sẽ thuê đò về
Đông Phước.
Thiên bước từng bước chậm và Hương
nhìn theo cho đến khi Thiên khuất dạng sau những hàng cây…
*
Bến đò “Ba Bến” vắng ngắt. Ở chòi canh
gần đó một người lính đang cầm súng chỉ về phía bên kia. Dòng sông vẫn hiền
lành chảy như ngày xưa, nhưng trên sông không bóng một chiếc thuyền xuôi ngược.
Thiên và Hương có thể thấy làng quê cũ với những rặng tre nhưng không còn xanh
như ngày trước. Thiên chỉ cho Hương một ngọn cau cao nhất đã xơ xác lá và nói:
- Khi trước nhà mình ở chỗ ấy.
Xa xa là núi chập chùng. Kìa ngôi nhà
thờ tháp chuông sầu tê tái trên đỉnh đồi. Xa hơn là gò “Mồ Côi”. Trên dốc núi
khe Liêm buông suối nước trắng xóa như mái tóc bạc màu của bà mẹ quê già… Thiên
và Hương chỉ có thể nhìn về quê hương một lần thật lâu để gom về bao kỷ niệm về
dòng sông đã cách ngăn…
Thiên và Hương đi về phía chòi canh và
hỏi người lính:
- Sao không có thuyền ghe gì qua bên
kia hả anh?
- Chắc hai cô cậu ở thành phố mới về
không biết, qua bên ấy nguy hiểm lắm… Kỳ trước qua được… nhưng chừ mất an ninh
rồi…
Thiên và Hương chợt buồn và đăm đăm
nhìn về quê cũ ở bên kia sông. Nuối tiếc đong đầy trong tim, với giọng thật
buồn Hương nói với Thiên:
- Buồn quá anh Thiên nhỉ?
Thiên trả lời cho Hương bằng một câu
hỏi:
- Hương có nghe tiếng khe Liêm chảy?
- Hình như có… tiếng kêu thật buồn…
Cả hai lại yên lặng nhìn làng mạc,
nhìn đồi Mồ Côi, nhìn ngôi nhà thờ trên núi, nhìn khe Liêm rồi nhìn dòng sông,
nước vẫn trôi lờ lững… lòng buồn man mác, mênh mang…
*
Thiên và Hương đã trở về Đà Nẵng sau 5
ngày về thăm quê. Hôm nay Hương lại theo chú trở về Sàigòn. Thiên cảm thấy thật
buồn. Hương cũng vậy. Nàng viết cho Thiên địa chỉ rồi với một giọng thật buồn
khẽ nói với Thiên:
- Thôi, Hương đi… nhớ viết thư cho
Hương… Hương tự cảm thấy mình vô lý : về với cha với mẹ với các em sao lại
buồn. Không lẽ Hương nhớ ngoại nhớ quê Hương… Hương tự hỏi phải chăng Thiên là
nguyên nhân của những nỗi buồn vu vơ ấy?
Hương mỉm cười yên lặng. Bao hình ảnh
ấu thời, bao kỷ niệm thuở ngây thơ lại hiện lên trong tâm trí… Hương liếc nhìn
Thiên, bắt gặp ánh mắt thật buồn của Thiên làm Hương xao xuyến.
Thiên nói thật nhỏ với Hương:
- Thiên tặng Hương cuốn sách này làm
kỷ niệm.
Hương nhận cuốn sách trên tay Thiên và
thì thào:
- Cám ơn anh… Hương sẽ nhớ mãi…
Hương không nói thêm lời nào nữa. Bốn
mắt gặp nhau thật lâu… Thiên nói với Hương:
- Thôi Hương đi bình an, Thiên về…
Hương khẽ gật đầu… Thiên bước thật
nhanh. Bước chân như còn bịn rịn, Hương nhìn theo bóng Thiên mờ dần rồi mất hút
ở cuối đường.
*
Đêm nay Thiên lại nhớ đến Hương, nỗi
nhớ thật mênh mang. Thiên lại mỉm cười khi nghĩ đến câu “em ơi trái đất vẫn tròn,
chúng mình hai ngả vẫn còn gặp nhau” trong một bài hát nào đó… Thiên muốn viết
thư cho Hương nhưng tấm giấy ghi địa chỉ đã thất lạc… Thiên lại mỉm cười, mỉm
cười thật vu vơ… hình ảnh Hương hiện lên trước mặt lớn dần và mờ dần rồi biến
mất… Thiên lại nghĩ đến quê hương, đến dòng sô ng Ô-Gia, đến khe Liêm, đến gò “Mồ
Côi” và đến ngôi nhà thờ trên núi với tháp chuông đứng lặng sầu. Thiên mong một
ngày nào đó quê hương sẽ thanh bình và ngày ấy Thiên sẽ gặp lại Hương trên
những con đường mơ tre xanh ngợp bóng…
NGUYỄN
VÂN THIÊN
(bút nhóm Liên Khê)