Bị mẹ bắt khoanh tay đứng quay mặt vào
tường sau khi tạm “phết” một roi quắn đít, anh Cả Tũn nức nở khóc mãi. Nó đứng
đó trong tư thế bực bội khó chịu : Hai chân chụm sát nhau mà không được dựa
người vào tường. Nước mắt nước mũi đầm đìa, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng, anh
chàng nấc lên nấc xuống tựa hồ bị hàm oan như Thị Kính dù biết rõ tội của mình
to hơn cái đình, chứng cớ rành rành ra đó hết đường chối cãi.
Sau một hồi chờ đợi mãi chẳng thấy mẹ
đả động gì cả, cơn khóc theo đó cũng nguôi dần. Tẩn mẩn, cu cậu thò ngón tay
trỏ vạch vạch chán rồi cậy cậy nốt vôi dính trên tường, và lâu lâu lại lấm lét
nhìn vào trong bếp trông chừng trước khi đưa tay xuống xoa xoa bên mông. Ôi
chao! Vẫn chưa hết đau.
Ngoài đường, lũ trẻ hàng xóm đang say
mê cuộc đá dế thật hào hứng. Tiếng reo hò ầm ĩ vang lên lúc mấy con vật choảng
nhau chí tử khiến nó nôn nao quá chừng. Tiếc ghê! Giá không bị phạt thì thế nào
nó cũng đem ngay chú dế than hoặc dế lửa “cồ” nhất ra đấu, vì dế của nó “chì”
lắm kia. Nhưng thôi, trong lúc “vạn bất đắc dĩ” phải ở nhà thế này nghe bọn
chúng bàn tán chiến công oanh liệt của từng con dế anh hùng cũng thú vị chán.
Còn đang mải theo dõi những lời đối
thoại bên ngoài, bỗng anh Cả Tũn nhà ta giật mình vì tiếng thằng Kha gọi bạn:
- A! Thằng Sơn nhỏ bị phạt, chúng mày
ơi!
Thấy tự dưng tên mình được nhắc tới
lúc này “không tiện” chút nào, nó đã toan chạy trốn nhưng thử nán lại xem sao
thì vừa khi một đám lau nhau kéo đến bên cửa sổ. Thôi thì đủ mặt quen thuộc : từ
thằng Sơn lớn, con Phượng, con Loan nhà bác Vành, rồi thằng Khiêm thằng Khương
bên bác Khánh, và cả thằng Tiến, con Thảo đằng bà Thanh, cho tới con Hà, thằng
Hiếu, con Hương, con Hân con bác Huệ cùng nhiều đứa khác nữa đứng đó. Ngần ấy
cặp mắt chăm chú nhìn anh Cả Tũn khiến cu cậu nóng ran cả người. Ngượng quá, nó
quay vào giấu mặt. Có tiếng xì xào:
- Thằng Sơn nhỏ bị phạt đó.
- Mẹ nó phạt nó chắc?
- Chứ sao! Không mẹ nó thì ai phạt?
Mày hả?
- Nó bị phạt từ lúc nào vậy?
Như thể sợ thằng khác nói mất, thằng
Kha liến thoắng:
- Ờ… chính tao thấy rõ này… Lúc nãy mẹ
nó bắt nó nằm lên giường đánh cho một roi… Nó đau quá, nó khóc to tướng lên : “Ái…
ái… Hu… hu…” thật đấy. Không tin hỏi nó coi.
Vừa nói thằng Kha vừa diễn lại điệu bộ
y hệt làm cả bọn cười rộ.
- Ê! Sơn! Quay ra đây ngó mặt tý coi.
- Sức mấy mà nó dám quay ra.
Thằng Sơn lớn giả vờ khoanh tay như bị
phạt rồi hỏi bạn:
- Trông tao có giống nó không chúng
mày?
- Giống gì mà giống… Mày đâu có khóc.
- Gì chứ khóc thì dễ quá mà. Tao tự
đánh tao rồi khóc cho mà coi “Hư này… hư này… Ái… ái… hu… hu” giống chưa?
- Ờ… ờ… gần giống rồi đó.
Trong này, anh Cả Tũn ức lắm, vì bọn
bạn đã chẳng tỏ ra “thông cảm” thì chớ lại còn bày đặt chế riễu. Nó ngoái cổ
nhìn về phía cửa sổ đầy vẻ hậm hực, nhưng vừa thấy mặt nó, bọn bạn lại nhao
nhao lên:
- Mắt nó đỏ thật mày ạ.
- Chứ sao? Không đau mà lại khóc?
- Hết đau chưa Sơn?
- Nó giả vờ đấy. Nó vẫn bảo là mẹ nó
đánh không đau bao giờ mà.
Giận quá, anh Cả Tũn nắm quả đấm giơ
giơ ngang mặt hướng tới lũ bạn, miệng lẩm bẩm ra cái điều : “Ông mà không bị
phạt, ông “ục” đứa nào ngạo ông ngay”
- Mốc sì! Đứng đó mà cũng bày đặt…
- Có giỏi ra đây.
- Tao đâu có sợ nó, mày há?
Quay lại hỏi thằng Hiếu xong, thằng
Khiêm múa hai tay, khuỳnh khuỳnh đôi chân:
- Tao đấy à? Tao coi trong vô tuyến
nên biết hết cách đánh võ… Tao gạt, đỡ một cây… Hì hì… Đứa nào nhào vô coi?
Nghe ngóng từ đầu tới giờ thấy “tình
hình có vẻ gây cấn” con Quyên đang ngồi chơi với bé Quang trong “cũi” đặt trên
giường vội lật đật leo ra. Nó đứng giữa nhà nhìn bọn trẻ sừng sộ:
- Về đi, chúng mày!
- Không về.
- Muốn không?
- Muốn.
- Tao đánh “bể” mặt mày bây giờ.
Thằng Khiêm nhìn con Quyên bĩu môi:
- Sức mấy! Con gái mà cũng đòi đánh
con trai. Tao chỉ gạt một cái là mày ngã liền…
Giận quá vì chẳng biết trả lời ra sao,
con Quyên hét lớn:
- Mẹ ơi. Mẹ!
- Gì thế?
- Chúng nó trêu anh Sơn kìa. Mẹ kìa! –
Đoạn nó quay ra vênh mặt – Tao mách mẹ tao rồi đó.
Để dọa lũ trẻ bướng bỉnh, nó hì hục
leo lên bàn lấy cái roi mây gác trên nóc tủ xuống, rồi, một tay chống cạnh
sườn, một tay giơ cái roi vụt vụt không khí:
- Ờ… mẹ tao có cái roi đây này thấy
chưa? Roi này đánh đau lắm… đừng tưởng đâu. Chốc nữa mẹ tao lên, mẹ tao đánh
chúng mày như đánh anh Sơn tao cho mà xem.
Đang lúi húi làm cơm dưới bếp, người
mẹ nhác thấy con gái tay cầm roi trong dáng điệu hung hăng quá nên vội chạy
lên, nạt:
- Quyên! Làm cái gì mà dữ dằn như bà
chằng lửa thế? Vác roi đánh ai đây? Có cất ngay đi không?
Tưởng mẹ lên bênh mình, nào dè bị mắng
khiến bọn kia reo hò chế riễu, con Quyên tức quá lùi về phía sau chiếc bình
phong, mặt sị xuống trong lúc người mẹ ra giải tán lũ trẻ:
- Mấy đứa đi chơi đi. Có gì mà ngó
vậy?
Chờ cho lũ trẻ về hết, người mẹ mới
xuống bếp tiếp tục công việc. Cùng lúc ấy, có tiếng chuông reo ở cửa, con Quyên
mừng rỡ chạy ra đón:
- A! Bố về.
Chẳng cho bố kịp dựng xe, con Quyên
mách ngay:
- Bố ơi bố! Ở nhà anh Sơn có tội to
lắm đó.
- Tội gì thế?
Để chứng minh, con Quyên nắm tay bố
kéo tới tủ sách chỉ loạn xạ, miệng bô bô:
- Ờ… anh Sơn xé sách của bố đấy.
- Anh Sơn xé cuốn nào đâu?
- Anh ấy xé cuốn này này.
Người cha chợt tái mặt khi thấy con
gái đập đập tay vào cuốn “La Rousse”. Chết chửa, nó mà xé trang nào trong cuốn
này thì hỏng bét”, nghĩ vậy, người cha bèn hỏi:
- Thằng Sơn xé cuốn “la rút” của tôi,
phải không mẹ nó?
Vốn biết tính chồng nóng như lửa, mỗi
khi tức giận là khó lòng dằn lại được, thành thử người vợ phải lên ngay kẻo “ông
con cả” ăn đòn của bố đến nơi. Thấy cái Quyên đứng xớ rớ gần đó, mẹ nó vẫy vào
khẽ mắng:
- Ai bảo con lau chau? Lát nữa ăn cơm
xong hẵng mách thì đã làm sao? Mày cứ lộn xộn hoài.
- Mẹ mày đâu rồi?
- ……
- Phải thằng Sơn xé rách của tôi
không?
- Xé thì chưa xé vì nó sắp sửa cắt mấy
cái hình con voi, con khỉ hay máy bay, tầu ngầm gì trong đó thì con Quyên trông
thấy…
Sốt ruột, người chồng với tay lấy cuốn
sách đã được nhét vội vã vào kệ nên xô lệch không ngay hàng thẳng lối, mở ra
xem.
- Thế mà bà bảo nó chưa cắt hả? Bà lại
đây mà coi…
Nói đoạn, ông đẩy cuốn sách về phía vợ
rồi đi vào trong nhà. Thoáng thấy mấy mảnh giấy bị cắt rơi tung tóe trên mặt
bàn, người mẹ thở dài nhìn anh Cả Tũn, lúc đó vẫn còn đang đứng khoanh tay chờ
đợi. Bà tìm cách đỡ tội cho con:
- Thì ban nãy nó đi tìm kéo nhưng
không thấy cơ mà…
- Bà thử hỏi xem nó cắt tự bao giờ.
Con Quyên mau miệng:
- Không, cái hình này anh Sơn cắt từ
hôm nọ, còn ban nãy anh ấy chưa cắt.
- Thế sao hôm đó không cho mẹ hay để
đến hôm nay mới mách?
Sau khi rửa mặt thay quần áo xong,
người cha trở ra. Cơn giận vẫn chưa nguôi, ông gọi:
- Thằng Sơn đâu?
Anh Cả Tũn sợ tái người, mắt chớp
chớp, miệng lí nhí đáp:
- Dạ.
- Lại đây bố bảo:
Hai tay khoanh trước ngực, Cả Tũn nhà
ta rón rén lại gần, mặt thộn ra, nước mắt chạy vòng quanh. Nó hồi hộp chưa biết
câu chuyện sẽ đi đến đâu.
- Sơn! Bố đã dặn bao nhiêu lần là chỉ
được coi những cuốn sách nào bố đưa cho thôi, những cuốn khác, nhất là những
sách vở bố để trong tủ thì cấm ngặt. Tại sao con lấy cuốn này ra xem rồi cắt
nát cả như thế này?
- ……
- Mấy lần trước bố không đánh mà còn
cho nợ, lần này không thể tha được nữa.
Người mẹ giả vờ dọn dẹp loanh quanh để
canh chừng còn “can thiệp kịp thời”, nếu thấy con bị đòn đau quá bèn ghé vào
tai chồng dặn:
- Bố có đánh thì một roi thôi, chớ
đánh nhiều, nó mới ốm dậy đấy. Đừng làm cho nó sợ quá tội nghiệp.
Lừ mắt nhìn vợ, người cha ra lệnh:
- Lên giường nằm xuống!
Anh Cả Tũn, hai mắt ngó mẹ cầu cứu,
vội vã làm theo lời bố.
- Sơn!
- Dạ.
- Mấy lần trước con hứa là nếu còn tái
phạm thì sẽ ăn ba roi. Ban nãy mẹ đánh một roi rồi, bây giờ chịu thêm hai roi
nữa nhé?
- ……
- Ơ hay, bố hỏi không trả lời hả?
Chỉ chờ có vậy, người mẹ vội đỡ lời:
- Thôi bây giờ bố đánh một roi thôi.
Còn roi kia mẹ xin khất hộ. Nếu nó còn tái phạm bố hẵng đánh đủ ba roi. Lúc đó
dù bố có tha thì mẹ cũng đánh. Nhớ nhé, không được lục tủ sách của bố đấy.
- Được rồi, mẹ mày xin thì bố tạm cho
chịu một roi. Nằm im! Duỗi hai tay xuống!
Thế là anh cả Tũn rú lên khóc nức nở
theo với tiếng “vút” của chiếc roi mây lướt trong không khí.
- Cho ngồi dậy!
- Con… x. in… bố… t. ha… cho… c. on.
Lần… s. au… c… on khờ…ôn.g dá..m tá. i phạ. m… nữ..a… hu… hu…
- Muốn sống đi vào lau mặt mũi, tắm
rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm. Tối nay ở nhà học bài thuộc mới được coi vô tuyến,
nghe chưa.
- Dạ.
Nằm hóng mát trên ghế gấp ngoài hiên ở
gác sau, người cha mỉm cười theo dõi tiếng anh Cả Tũn trả bài bảng cửu chương:
Chín lần một là chin
Chín lần hai mười sáu
Chín lần ba mười tám… ấy…
Chín lần một là chin
Chín lần hai mười tám
Chín lần ba hăm bẩy…
ĐẶNG
HOÀNG