Em ngồi nắn nót bên bàn viết
Bom nổ giựt mình nét chữ run
Vàng đọt mạ non luồng gió độc
Ta buồn rười rượi nghĩ mung lung
Mà xót thân em tủi phận mình
Mà xót thân em tủi phận mình
Héo hon trong tàn phá điêu linh
Đạn bom đe dọa từng giây phút
Khói bụi cay mù giữa chiến tranh
Chưa một lần thơ ấu ngủ yên
Chưa một lần thơ ấu ngủ yên
Ngày xanh u tối giấc triền miên
Gầy mòn chắt mót thương cây lúa
Thao thức bên con bóng mẹ hiền
Đừng hãi hùng kinh khiếp nữa em
Tiếng bom xa lắm…cứ ngồi yên
Viết với hoa tay dòng chữ mới
Tươi lên môi thắm mắt nai mềm
Hỏng rồi một chữ em đừng xóa
Viết tiếp chung dòng chữ đẹp hơn
Thanh bình đất nước sau binh biến
Ước vọng nở trên nỗi uất hờn
TRẦN NGỌC HƯỞNG