II
Em đi học trễ mười lăm phút. Em vào văn phòng giám
thị xin giấy vô lớp. Ông giám thị già mặt khó đăm đăm đang ngôi nơi bàn
giấy, cặp kính trắng xệ xuống sống mũi. Em thưa hai ba lần ông mới ngẩng
lên. Ông hất hàm:
- Chi đó?
- Thưa thầy, con đi học trễ xin thầy cho con tấm giấy vô lớp.
- Tại sao đi trễ?
- Dạ... tại xe hư.
Ông lắc đầu:
- Mấy cô cậu thì lúc nào cũng xe hư, kẹt xe. đủ thứ hết. Thôi vào lớp đi.
- Toán chán bỏ xừ! Mấy chục cái định lý, công thức loanh quanh hành hạ bộ óc.
- Thế sao mầy hổng đi C? Học làm chi ban B cho khổ?
- Có đi B mới gặp tụi mầy chứ!
- Ừ há. – Tưởng Dung gật gù.
- Tưởng Dung! Thục Hiểu! Im lặng làm bài.
Em rụt vai, ngồi im thin thít, Tưởng Dung cũng cấm khẩu. Em liếc nhìn hai con bé Túy Đoan, Kim Khánh đang say sưa với mấy câu Anh Văn. Em thò tay vào cặp lôi ra bức thư trao cho nhỏ Dung. Con bé nhìn em mỉm cười kín đáo. Anh Viễn ạ, anh khỏi cần lập quán bánh ướt, bánh bèo nữa. Con bé Tưởng Dung đã "lụy" vì anh rồi đấy!
Giờ ra chơi. Bốn đứa ngồi nán lại ở bàn học. Túy Đoan lên tiếng trước:
- Ê, Hiểu! Lúc nãy đi học mày có đọc bản thông cáo trước văn phòng không?
- Mày ngu vừa vừa chứ. Tỉ dụ mày đi trễ như tao, mày dám dừng lại để đọc thông cáo không?
Con bé làm mặt giận:
- Tao hỏi cho biết để kể mày nghe một tin đặc biệt. Mày không biết ơn còn mắng tao nữa.
Em cười cầu hòa:
- Thôi, tao xin lỗi nghe. Có gì kể tao nghe đi.
- Thèm kể.
- Thôi mà.
Tưởng Dung vung tay:
- Con Đoan không nói thì tao nói. Hãy bình tĩnh mà nghe, bò con. Thứ bảy này, trường mình có tổ chức một cuộc cắm trại ở lại đêm tại Đại Lãnh dành cho học sinh đệ nhị cấp. Chương trình gồm có đốt lửa trại, sinh hoạt hiệu đoàn, tắm biển vân vân...
Em vỗ tay:
- Ô! Hoan hô.
Kim Khánh cười:
- Về xin phép bà già đi Hiểu.
- Dĩ nhiên.
Túy Đoan giơ một ngón tay:
- Không có đứa nào trong bọn mình vắng mặt đấy nhé.
Em nắm lấy ngón tay Đoan vừa đưa ra, cười:
- Mày hết giận tao rồi hở?
- Ai thèm giận con nghé.
- Nghé ngọ gì cũng được, miễn mày không giận tao thì thôi.
Nhỏ Khánh đập vai em:
- Ê, bộ tính quên hả? Thư anh Viễn mô rồi?
- Mày lục xét cặp tao đi, nếu có tự nhiên xem.
Nhỏ nhìn em ngờ vực:
- Bộ khi nãy mày "phịa" hở?
- Ai biết đâu á.
Túy Đoan chặc lưỡi:
- Con này, khi không đi tung tin vịt.
Em liếc nhìn Tưởng Dung mỉm cười. Tưởng Dung thì thầm vào tai em:
- Cảm ơn bò con nhiều nhé.
Em đi chầm chậm trên bãi cát. Cát trắng mịn màng dìu dịu dưới gót chân. Gió biển lồng lộng đùa tóc em bay rối tung. Sóng biển vẫn tiếp tục cuồn cuộn vỗ vào bờ. Biển càng về chiều, sóng càng vỗ mạnh. Mặt trời đi khuất và biển có màu xanh thẫm. Một vài con chim Hải âu bé nhỏ dừng chân trên bãi cát rồi lại vỗ cánh bay đi, tít mù. Em bỗng thèm cuộc sống của loài chim biển. Sống với đại dương và chung thủy với đại dương như người tình bé nhỏ.
Em đi mãi, những căn trại càng lúc càng lùi sau lưng. Những túp lều của dân chài nằm hững hờ trên bãi vắng. Em đứng dừng lại dưới một lòng cầu. Hình như chiếc cầu không có tên. Một con suối chảy róc rách ở chân cầu. Nước suối trong vắt dịu dàng trôi ra biển lớn. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu em. Em quay nhìn lại những chiếc thuyền đang trôi dập dềnh trên biển chiều. Trời chưa tối hẳn. Em bậm môi thực hiện ý định của mình. Em chui qua phía bên kia gầm cầu. Đôi chân em bước thận trọng ngược chiều dòng suối chảy. Rừng núi hoàng hôn hấp dẫn gợi thèm một chuyến phiêu lưu. Có nhiều hoa dại mọc dọc theo hai bên con suối, thơ mộng như một truyện thần tiên. Núi đồi Đại Lãnh đứng sừng sững hiên ngang. Em leo len một ngọn đồi rồi xuống một thung lũng. Gió rít buồn tênh. Em vô tình đi sâu vào trong dãy núi. Những cụm hoa dại mọc chen trong lùm cây, kẽ đá. Có một cây hoa dại chỉ duy nhất có một đóa hoa đẹp rực rỡ trong trời chiều. Hoa to bằng hai bàn tay, màu đỏ lấm tấm bên trong những nhụy vàng. Em đưa tay ngắt và định đem về khoe bạn bè. Bỗng dưng em nghe đâu đây có tiếng sáo vi vút. Tiếng sáo khi sầu phảng phất, khi ai oán thê lương, âm ba như mang một nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Em đi lần theo tiếng sáo. Đôi mắt em bỗng mở to tròn, bày tay như run lên cơ hồ không giữ nổi cành hoa. Một thanh niên đang ngồi dựa lưng vào thân cây cổ thụ, chàng đang thả hồn theo khúc sáo tuyệt vời. Em bước thật nhẹ nhàng như chú bò con dẫm trên cỏ xanh. Tiếng sáo của chàng còn hay và buồn hơn giọng sáo của chị Thục Hân. Em như say sưa, đắm chìm trước một nỗi tuyệt thú bất ngờ, một khung cảnh như truyện thần tiên. Chàng thanh niên tình cờ ngẩng đầu lên. Trên gương mặt hình như có mang vẻ hoảng hốt? Em mỉm cười và khẽ gật đầu chào. Chàng thanh niên nhìn em, đôi mắt lạnh và sắc.
Chàng lắp bắp:
- Cô... cô là ai?
Em cười nhẹ:
- Tôi là người vừa rồi nghe ông thổi sáo.
Đôi mắt sâu của chàng thanh niên tối hẳn lại như màu trời, lúc ấy, giọng Bắc đặc sệt:
- Không, tôi muốn hỏi cô từ đâu đến?
Em tinh nghịch:
- Có cần lắm không?
Người thanh niên bậm môi gật đầu. Nét mặt chàng cương quyết đến lạnh lùng.
- Không có gì đáng để thắc mắc cả. Tôi là một học sinh của trường T.H.D.K. Bạn bè tôi đang cắm trại ở bãi biển Đại Lãnh ngoài kia.
Nét mặt người thanh niên dịu dần. Chàng nhìn em, nụ cười rất dễ thương:
- Cô học lớp mấy nhĩ?
- Mười một.
- Cô bạo dạn quá. Dám vào sâu trong núi một mình.
- Có người còn dạn dĩ hơn tôi.
- Ai? Cô nói ai?
Em cười:
- Ông chứ ai. Ông đến trước tôi không phải ông hơn tôi sao?
Giọng chàng chùng xuống, buồn mênh mông:
- Không đâu cô bé.
- Ông ơi! Ông thổi sáo nữa đi.
- Buồn lắm! Cô bé thích sao?
- Ông thổi sáo hay quá.
- Cám ơn cô bé. À! cô bé có thể cho tôi biết tên không nhỉ?
- Dạ... Hiểu, Thục Hiểu.
- Tên đẹp.
- Còn ông? phải sòng phẳng đôi bên chứ!
- Vâng. Tôi tên Minh, Trần Tưởng Minh.
Minh nhìn đóa hoa trên tay em, anh nói:
- Cả vùng núi Đại Lãnh chỉ có loại hoa này đẹp và hiếm nhất!
- Hiểu hái ngoài thung lũng.
- Tôi biết.
- Thế ông Minh đã thấy nó trước Hiểu?
- Vâng.
- Vậy nó là của ông.
- Nếu tôi là chủ cành hoa này, tôi sẽ tặng nó cho Hiểu!
Ngập ngừng một chút, Minh nói:
- Tôi xin đề nghị: Hiểu bỏ dùm tôi, tiếng ông đi...
Đôi má em nóng bừng:
- Cảm ơn Minh.
Thấy em nhìn đăm đăm ống sáo bằng trúc có khắc chữ Tưởng Khanh, nét khắc thật bay bướm, Minh nói:
- Tưởng Khanh là tên của em tôi đấy!
- Tên đẹp quá! Trai hay gái hở anh?
- Tôi có biết đâu!
Em tròn mắt:
- Sao lạ thế nhỉ?
Giọng Minh bùi ngùi:
- Tôi xa ba mẹ lúc mẹ tôi đang mang thai. Nhưng ông nội tôi có dặn ba tôi, cho dù trai hay gái đứa bé cũng được mang tên Tưởng Khanh.
- Vì sao anh phải xa ba mẹ anh nhỉ?
Minh lắc đầu:
- Đừng hỏi nữa Hiểu, chuyện chẳng vui gì.
Em im lặng. Trong Minh hình như chứa cả một trời u ẩn. Con người Minh mang một vẻ chịu đựng, khắc khổ. Nhưng nhìn anh, em vẫn thấy hiện diện ra trên nét mặt, trên dáng dấp một vẻ hào hùng.
Minh nhìn quanh núi rừng. Trời đã tối sẫm. Những con chim rừng bay về đậu trên cây gọi nhau ríu rít.
Minh nói:
- Tối rồi. Hiểu về đi kẻo bạn bè mong.
Em ngước nhìn Minh. Trong mắt anh có điều gì khác lạ làm hổn em xao xuyến. Minh đến gần em, nụ cười anh vẫn dễ thương như lúc ban chiều.
- Hiểu nhìn kìa! Sao hôm đã mọc lên rồi đấy.
- Sao hôm chiều nay sáng và đẹp chi lạ.
- Nhưng cũng không bằng đôi mắt Thục Hiểu.
Em như chơi vơi một chút sau câu nói của Minh. Em vụt chạy đi, xa dần đồi núi. Nước suối róc rách như một khúc nhạc êm đềm. Hình ảnh Minh lại hiện sáng trong em, giọng Bắc ngọt ngào dễ mến. Minh ơi! Đôi mắt của Minh, nụ cười của Minh đã tràn ngập trong trái tim em nhỏ bé.
Trần Tưởng Minh. Tên người con trai có chỗ đứng không nhỏ trong trái tim em. anh có nụ cười tươi, rất tươi. Đôi mắt anh sâu hun hút mang một nỗi buồn thầm kín, một cái gì u uất khó diễn tả bằng lời. Em nhớ dáng anh cao, gầy gầy đứng sừng sững giữa núi rừng Đại Lãnh. Em nhớ giọng sáo buồng vương vương một niềm đau xót . Giọng nói của Minh như ru hồn em vào giấc mơ hồng, như rung tim em từng nhịp lao xao. Nữa đêm em chợt bừng tỉnh giấc, ra balcon ngồi bó gối mơ màng như người mộng du. Như đêm nay, em nhớ Minh. Nhớ vô vàn. Minh ơi, còn có dịp nào để gặp nhau? Còn có dịp nào em nghe Minh thổi sáo? Trời ơi, em đã yêu Minh rồi sao? Nếu không thì tại sao em nhớ Minh quá đỗi. Và Minh ơi, phải chăng tình yêu giết lần sự hồn nhiên, bình thản của tâm hồn như là viên kẹo ngọt làm hư hỏng những chiếc răng xinh xinh? Kẹo làm răng hư mà ngươi ta vẫn thích ăn kẹo ngọt. Cũng như tình yêu làm chao nghiêng tâm hồn, thế nhưng người ta cũng vẫn cứ yêu, như em chẳng hạn.
Trời đêm nay thật nhiều sao. Sao đẹp cũng không bần đôi mắt Hiểu. Thật thế sao anh? Anh đã nhìn vào mắt Hiểu để biếng rằng cô bé Thục Hiểu cũng đẹp, như bao người con gái đẹp. Em chống tay vào khúc lan can, đầu óc còn đằm đằm nỗi nhớ. Phố quận về khuya buồn hiu hắt. Tự dưng em thấy cô đơn. Tự dưng em thấy hồn mình trống rỗng. Giá có Minh bên cạnh. Giá em nghe được tiếng sáo của Minh. Chúa ơi, bao giờ con gặp lại chàng.
Em lần bước vào phòng. Ngọn đèn ngủ trên table de nuit tỏa sáng dịu sàng. Cánh hoa dại của một chiều kỷ niệm vẫn còn trong chiếc bình nhỏ xíu. Màu đỏ đã trở thành nâu sẫm trong đêm. Em với lấy quyển nhật ký. hai đêm rồi em giật mình tỉnh giấc và cặm cụi ngồi biên nhật ký. Trang nhật ký bắt đầu bằng tiếng Minh yêu dấu. Trang nhật ký của mối tình đầu chớm nở. Và em thiếp đi lúc trời gần sáng, lúc sao mai ngoài kia bắt đầu mọc.
Một bàn ta mát lạnh đặt nhẹ lên trán em và tiếng mẹ dịu dàng:
- Thục Hiểu! Dậy đi học con.
Em mở bừng mắt:
- Sáng rồi sao mẹ?
Mẹ vuốt tóc em:
- Con mệt lắm ư? Mọi hôm con ưa dậy sớm.
Em mỉm cười trấn an mẹ:
- Con khỏe như voi mà mẹ.
Hai mẹ con ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Mặt trời đã lên. Em hấp tấp soạn sách vở, thay áo và đi học ngay. Mẹ buộc em phải ăn một miếng bánh phết bợ Mắc dù đã trễ giờ nhưng em không muốn mẹ buồn. Em nán lại vài phút để ăn xong miếng banh cho mẹ vừaa lòng. Em dắt xe ra khỏi nhà, phóng như bay, nhưng hình như trời không thương kẻ hiền, chiếc xe cà tàng bỗng xục xịch rồi tắt ngủm. Em ngừng xe, loay hoay mãi không xong. Gương mặt ông giám thị hiện ra khó đăm đăm. Em run lên khi nghĩ đến hình phạt chạy ba vòng quanh sân trường. Không có gì quê bằng. Giữa lúc em đang nhăn nhó thì một chiếc xe Jeep ngừng lại. Em ngẩn lên. Anh Du, anh họ của Tưởng Dung, đang nhìn em mỉm cười. Bên cạnh anh, người tài xế tắt máy xe. Anh Du hỏi:
- Sao Hiểu đi học trễ thế này?
Em ngượng ngập:
- Dạ... xe Hiểu hư.
Anh Du xoay qua người lính:
- Chú đưa Thục Hiểu đến trường.
- Còn chiếc xe? – Em hỏi.
- Anh sẽ sửa và lái về nhà cho Hiểu. Bây giờ Hiểu đi kẻo trễ.
Anh nhìn em, một cái gì là lạ trong đôi mắt anh:
- Trưa cho phép anh đến đón Hiểu nhé.
Và không đợi em trả lời, người lính phóng xe chạy như bay. Em đến trường vừa đúng giờ vào lớp. Nhỏ Túy Đoan đang trò chuyện với Tuyết Oanh, thấy em vào cô bé quay lại ngay:
- Xe mày đâu?
- Nằm vạ.
- Mày đi bộ đến?
- Xe tao nhõng nhẽo giữa đường. May nhờ anh Du chứ không tao lại hân hạnh trình diện ông giám thị rồi.
Nhỏ Dung quay lại:
- Hở? Anh Du tao hở?
- Chứ còn ai nữa?
- Anh Du tao mớp về phép hở?
- Ai biết đâu, tao gặp ảnh giữa đường.
- Mày gặp anh Du tức là ảnh mới về. Con này ngu.
- Ê, vừa thôi nhẹ Anh họ mày chứ anh tao sao mà tao để ý mới lại cũ.
- Vô duyên!
Nhỏ Kim Khánh:
- Thầy đến kìa. Tắt dùm cái máy phóng thanh đi.
Thầy cho học sinh vào lớp. Tưởng Dung đẩy em bước lên thềm tam cấp, nhỏ thì thầm:
- Mày ác lắm.
- Hở? Tao ác?
- Đừng giả vờ. Anh Du tao Trung úy đàng hoàng chứ bộ đồ bỏ sao?
Em nghe như lỗ tai lùng bùng. Tưởng Dung nói gì vậy nhỉ? À, em hiểu rồi. Em hiểu được ánh mắt anh Du ban nãy. Tình yêu có phải là một sự đuổi bắt? Em chớp mắt. Tội nghiệp cho Du mà cũng tội nghiệp cho em.
Thầy cho cả lớp ngồi xuống mà em vẫn không hay. Kim Khánh kéo tay em:
- Con nhỏ này khùng hở? Ngồi xuống đi!
Hôm nay giờ toán. Thầy đang giảng về phép tịnh tiến. Nhỏ Tưởng Dung ngồi nghe say mệ Môn học "ruột" của nhỏ mà. Em cũng ngồi ngoan để nghe thầy giảng. Nhưng không một lời nào lọt vào tai em. Mấy hôm nay em hững hờ với sách vở, em lạnh nhạt với bút mực. Vì anh đó, Minh biết không? Vì hình bóng anh đã đi nhẹ vào tim em, một chiều...
Chuông rung báo hiệu giờ chơi. Bọn học sinh ùa ra sân khi Giáo sư vừa bước khỏi lớp. Kim Khánh cùng Túy Đoan đi mua xí muội. Em nói với Tưởng Dung:
- Anh Du đem xe tao về nhà. Anh bảo trưa đến đón.
Dung nhìn em:
- Mày gật đầu chứ?
- Không gật đầu mà cũng không lắc đầu.
- Anh ấy không có một chỗ đứng trong trái tim mày sao?
- Tim tao không còn chỗ trống.
Dung tròn mắt:
- Nghĩa là...
- Như mày hiểu.
Dung nắm tay em:
- Mày có thể cho tao biết chút chút được không? Người ấy đến với mày từ bao giờ?
Em mỉm cười:
- Tụi mày thường bảo tao là đứa kín đáo nhất bọn cơ mà.
Nhỏ Đoan, Khanh từ ngoài vào, chúng bỏ vào tay mỗi đứa hai viên xí muội. Túy Đoan cười:
- Tụi mày rù rì chi mà thân mật thế?
Kim Khánh:
- Tưởng Dung chuẩn bị kêu Thục Hiểu bằng chị đi là vừa.
Nhỏ Đoan, Khánh nheo mắt trêu em. Nhưng Tưởng Dung lặng thinh, mặt buồn thiu. Hai con bé tròn xoe mắt nhìn Tưởng Dung ngạc nhiên. Riêng em, em đã hiểu vì sao Tưởng Dung buồn. Và anh Du, một ngày nào đó anh cũng sẽ buồn. Bởi vì anh không có một chỗ nào trong ngăn tim em, dù rất nhỏ nhoi.
Em đang ngồi học mấy thành ngữ Anh Văn thì Triều đến. Em reo lên:
- A, anh Triều.
- Thục Hân đâu rồi em?
Em giả vờ xịu mặt:
- Anh hỏi thăm một mình chị Hân thôi hở?
- Thục Hiểu nữa chứ. Nhưng phải theo thứ tự lớn trước nhỏ sau.
Em cười:
-Tạm tha cho anh lần này. Đố anh biết chị Thục Hân đang làm gì?
- Chắc chấn không phải đang thổi sáo.
- Dĩ nhiên. Vì anh không nghe tiếng sáo.
- Không phải vậy. Anh muốn nói là vì chị Hân chả còn buồn nữa.
Em nhỏ giọng:
- Chị Hân đang viết văn trong phòng.
- Ồ Thục Hân giỏi quá ta.
- Chị ấy vừa viết xong hai cái truyện ngắn tuyệt vời. Đang bắt đầu một truyện dài.
- Anh phải vào xem.
Anh Triều đi rồi, em cúi xuống học tiếp. Đã hơn hai tuần nay chị Thục Hân không còn thổi sáo nữa. Ba mẹ xem anh Triều như một ngươi ân, mặc dù ba mẹ biết trước chị Hân sẽ khổ, sau này. Ba mẹ muốn chị Hân vi được phút nào hay phút ấy. Và anh Triều là người đang đem niềm vui đến cho chị.
Có tiếng xe chạy vào cổng nhà. Em nhìn thấy anh Du đang chở nhỏ Tưởng Dung bằng chiếc Yamaha của nhỏ. Em chạy ra:
- Anh em nhà nhỏ đi đâu lạc đến đây nhỉ?
Du cười:
- Đi tìm nhà cô Thục Hiểu. Phiền cô cho tôi hỏi thăm cô Hiểu.
- Cô Hiểu đi vắng. Ông và cô có nhờ tôi nhắn lại gì không?
Nhỏ Tưởng Dung hét lên:
- Không có đùa nữa. Có mời tao vào nhà không thí nói.
Em vòng tay:
- Dạ xin mời quý vị vào ạ.
Em đặt ly nước trước mặt anh Du:
- Bao giờ thì anh hết phép?
Du nhìn mặt mình trong ly nước:
- Mốt.
Con bé Tưởng Dung xen vào:
- Mai này chủ nhật, chắc mày rảnh chứ nhỉ?
Em lắc đầu:
- Mai ba tao về.
- Mày đón ba buổi sáng, buổi chiều đến nhà tao không được sao?
- Để xét lại.
- Tao muốn mày trả lời dứt khoát được hoặc không.
- Có chuyện gì quan trọng thế hở?
- Mốt anh Du đi về lại đơn vị. Mai này tao làm một bữa bánh xèo gọi là đãi anh. Anh Du muốn có mày đến cho vui.
Em mím nhẹ môi. Không nhận lời chắc chắn anh Du buồn lắm. Và con nhỏ Tưởng Dung có lẽ sẽ giận em. Mà nhận lời thì vô tình em gieo vào lòng anh Du niềm hy vọng. em thương Du và em yêu Minh. Minh thì như cánh chim Hải âu đã bay đi sau một lần dừng chân trên bãi biển. Con chim biển sẽ không bao giờ mỏi cánh. Và Minh, biết bao giờ anh dừng chân lại, cùng em nhìn về một hướng đi trọn đời cho hai đứa?
Nhỏ Tưởng Dung đập vào vai em:
- Sao, mày?
Anh Du tiếp:
- Im lặng tức là chấp nhận hở?
Em thấy tội nghiệp Du quá chừng.
Em gật đầu:
- Vâng. Mai em đến để tiễn anh đi chứ.
Đơ mắt anh Du sáng lên vui mừng. Nhỏ Dung cũng cười thật tươi:
- Mày dễ thương lắm đó, nghé con ạ.
Em đỏ mặt:
- Khi không đi khen ẩu...
Anh Du:
- Dung nó nhận xét đúng đấy chứ.
- Hoa Khôi lớp em mà anh.
- Nói bậy. Đừng thèm tin vào miệng mồm nó, anh Du.
- Không tin cũng không được vì Tưởng Dung nói đúng.
Em vờ quay đi nơi khác để tránh tia nhìn của anh Dụ Em lại nhớ đến Minh. Sao Du không phải là Minh nhỉ? Cho em thôi buồn, cho em thôi nhớ. Em đang bối rối vì ánh mắt thiết tha của Du thì chị Hân bước vào. Chị gật đầu chào Du và Tưởng Dung. Chị cầm giấy bút đến bên em:
- Mẹ đi chợ về chưa, cưng?
- Dạ chưa?
- Tí nữa mẹ về em xin phép mẹ dùm chị nhé. Anh Triều rủ chị đi Đất Lộc.
Em reo khẽ:
- Ô ! Rẫy của anh Triều nhiều chuối và đu đủ lắm cơ.
Anh Triều cũng vào phòng. Anh tươi cười:
- Có Tưởng Dung ở đây nữa nhỉ.
Tưởng Dung giới thiệu:
- Anh Triều, em đã có lần nói với anh. Còn đây là anh Du, anh họ Dung.
Du và Triều bắt tay nhau. Hai người nói chuyện với nhau trong khi chờ chị Hân trang điểm. Lát sau, chị Hân trở ra, chiếc áo dài vàng lấm tấm hoa tím làm nổi bật dáng dấp mảnh khảnh và làn da trắng hồng của chị. Em nghĩ, nếu chị Thục Hân không phải là một cô gái tật nguyền thì có lẽ chị là nàng công chúa diễm lệ nhất thành phố này.
Hai người sánh vai nhau đi ra khỏi nhà. Anh Du nhìn theo:
- Họ hạnh phúc thật.
- Anh Triều yêu chị Hân thật tình hả Hiểu?
- Ừa.
Tương Dung chép miệng:
- Anh Triều hơi lãng mạn.
- Mày nói đúng. Tình yêu của họ không thể tiến tới hôn nhân vì chị Hân dù đẹp đến đâu vẫn chỉ là một cô gái câm
Tưởng Dung bóp tay em:
- Xin lỗi mày. Tao không có ý nói như thế đâu.
Du nhìn vào bình hoa trước mặt nhỏ giọng:
- Thà tật nguyền mà có người yêu tha thiết. Còn hơn anh, thân thể vẹn toàn mà...
- Sao anh bi quan thế?
- Hiểu khuyên tôi phải hy vọng sao?
Em mím môi:
- Hiểu không dám như thế.
- Tôi xây mộng rồi cũng như dã tràng xe cát, tôi biết. Nhưng dã tràng mãi mãi vẫn còn xe cát.
Em lắc lắc đầu. Tiếng nói của Du chìm lỉm trong căn phòng vắng lặng. Ánh mắt của Du nhì em tha thiết. Có một cái gì nghèn nghẹn ở cổ họng. Bời vì em yêu Minh. Bởi vì anh Du không phải là Minh, người con trai của một chiều không thể quên, một chiều đã trở thành kỷ niệm.
Lúc đi chơi về, chị Hân rũ rã như một người ốm yếu nhất vừa dầm phải cơn mưa trái mùa. Chị vào phòng ôm mặt lặng người đi hằng giờ, như pho tượng. Rồi chị khóc như chưa bao giờ được khó. Chắc chắn có điều gì đau đớn lắm đang xoay tròn trong chị. Em không hỏi han, em nghĩ nên đê yên cho chị, khóc được càng tốt, vơi đi bớt nỗi khổ đau. Em ngồi một mình nắn nót biên nhật ký hay đúng hơn là trải những nhớ thương lên trang giấy trắng. Mẹ bảo lúc sau này em có vẻ đằm thắm hơn. Mẹ không ngờ là em đã biết yêu. Dưới mắt mẹ, em là cô bé nhu mì, da non, bấm ra sữa. Mẹ ạ, đôi mắt của Minh, nụ cười của Minh con không bao giờ quên được. Minh là một mẫu người mà em hằng mong gặp và dệt nên từ khi chớm biết mộng mợ Mẫu người như Minh đã được un đúc từ lâu trong tiềm thức. Minh là người đặc biết, một người mà em không tìm thấy được ở Du hay bắt cứ người con trai nào khác. Em yêu Minh ngay từ buổi chiều đầu, trong giây phút gặp gỡ ngắn ngủi cũng vì thế. Minh mới đến với em nhưng như đã quen thuộc tự bao giờ. Em nhớ Minh trên tận cùng nỗi nhớ. Minh là ai? Người con trai giữa rừng núi thâm ủ Người con trai không sống cùn cha mẹ? Trong Minh có một cái gì bí ẩn. Trong Minh, hình như anh hụt chân xuống một hố sâu tuyệt vọng. Minh, người con trai gặp gỡ như một giấc mơ. Một giấc mơ thì không thể đến hai lần. Và Minh, lần gặp gỡ đầu tiên hay cũng là lần cuối?
Đóa hoa dại trên bàn đã bắt đầu héo úa. Những cánh nhỏ rủ xuống, yếu ớt đến tội nghiệp. Những nhụy vàng mỏng manh đã khô queo tự bao giờ. Em vuốt vuốt cánh hoa đặt vào ép giữa trang sách, nâng niu như nâng niu chính kỷ niệm mình. Em khổng thể vứt đi mặc dù cánh hao đã héo tàn. Người ta không thể khùng điên đến độ vứt bỏ một vật đã trở thành kỷ niệm. Nếu tôi là chủ cành hoa này, tôi sẽ tặng nó cho Hiểu. Thế có nghĩa là gì hở anh? Anh có nhớ đến Hiểu như là Hiểu đang nhớ đến anh không?
Màn đêm ngoài kia đang bao phủ. Lại một đêm nữa em thao thức vì Minh.
_____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG III