Sáu cố nép mình sau gốc sầu riêng và
tay mặt đưa nạng thung lên : con chào mào vẫn ung dung, vòng đầu xuống rỉa mấy
lá kiếm sâu, không biết cái chết đang chờ cận mình ; không để chậm một giây, Sáu
buông tay trái giữ miếng da kẹp viên sỏi và : Rurreet! Viên đá cắt đôi cái lá
màu vàng nhạt và táng bốp vào đầu chú chim. Con mồi lộn nhẹ một vòng và rớt
xuống thảm cỏ xanh kế đó, im lặng và hoàn toàn im lặng. Như mấy lần trước, Sáu
cho nạng thun sang tay trái ; chụm chân nhảy lên mô đất, khòm lưng lượm xác
chim, mồm lẩm bẩm : “Ngay đầu, chẳng chê vào đâu được, thằng Vũ thấy thì híp
mắt cho coi”. Máu rỉ xuống và sợ dơ tay, nó bứt lá mận loang lổ vì đám bọ và
chùi đầu chim ; xong, ném lá xuống đất, cử chỉ đó khác hẳn một số bạn nó là khi
bắn được con gì thì lấy máu di di lên cái nạng “để cho hên” như bọn đó thường
nói thế. Bước qua khỏi hàng mận, hai cây mít và cúi mình chun qua kẽ rào, mồm
Sáu vang ơi ới : “Vũ ơi! Vũ! Ra đây coi…” Chưa dứt câu thì thằng Vũ đã tung
cánh cửa bằng tre mỏng của gian đựng những vật dụng, chạy ra hai tay bận cột
sợi thung đỏ vào cái nạng gỗ bóng màu đỏ sẫm và khi thấy con chim trên tay bạn,
nó không khỏi hét : “Gớm! Sao mau có hàng thế, tao chưa buộc xong thì được ngay
rồi, chào mào à? Thứ đó thì thật tuyệt”. Sáu để bạn nói, chỉ khẽ cười phụ theo
niềm vui của bạn. Vũ mở cái lồng không, đặt vào trong góc xác chim, gài cửa
lồng và tiếp lời : “Hôm nay tụi mình xuống vườn ông Ba nghe, ổi chín nhiều rồi
thì chim lại càng làm tợn, à mà hôm nay kỳ quá mậy, tao “khai hỏa” con chó thì
tuột dây thung nhưng kế đó chú mày lại hên dữ. Đúng là “tiền xui, hậu hên” mày
à…!” Sáu gật đầu, huýt gió tán thành lời bạn và hai cu cậu nhà ta thoát ra cổng
hậu, nhắm hướng vườn ông Ba và thẳng tiến…
*
Sáu đang lật vở ám đọc và chưa tới
ngay bài định học thì có tiếng chim kêu ngoài cây chanh cạnh nhà. Xếp vội vở
lại, tay luồn trong bàn học, nó quơ nạng thung và vài viên sỏi, tung ra ngoài.
Trưa thật nóng lạ, chú mèo mun nằm cạnh bụi sả, thấy ông chủ nhỏ của mình ra,
kêu meo meo vài tiếng. Mẹp mình theo vách tường, Sáu đưa mắt giữa những khóm lá
và quả, tìm con mồi. Thật là gần, Sáu thấy rõ hai vợ chồng chim gi. Một hơi
mập, lông không được rỉa vén khéo và một ốm hơn nhưng nét lại gọn và mạnh. Đôi
chim kiếm chỗ để làm ổ. Mùa này tha hồ mà bắt trứng nhé. Sáu đưa nạng thung lên
như mọi lần nhưng nghĩ sao lại hạ xuống. Con chim đầu tiên lại dại quá, nhảy
sang cành chanh cách đầu của Sáu chừng hai thước thôi. Không cưỡng lại được sự
hiếu sát, Sáu căng cặp thung và buông đạn. Trúng giữa ngực với một tầm bắn quá
gần, viên đạn đẩy con chim khốn nạn ấy bay ra xa và rơi đúng vào chân chú mèo.
Thế là hết. Mun chồm dậy, ngoạm lấy con mồi béo bở. Sáu đứng trơ người ra, thẫn
thờ nhìn con mèo xé xác chim ; vài cọng lông màu xám bay lên và gió không đủ
sức thổi, bay tấp vào mấy nhánh bưởi. Con chim gi còn lại – con chim trống –
qua phút kinh hoàng vì sợ chết một cách thảm khốc, vụt thoát bay, lượn vòng
vòng trên đầu Sáu, không ngớt gào thét hết sức mình. Hoài công, tiếng kêu của
chú chim gi còn lại thật hoài công vì dễ gì gặp mặt vợ mình lần nào đâu nữa. Vợ
chim đó đã chết trong lúc cùng chồng tìm một chỗ để làm ổ, một cái ổ thật ấm
kín cho đàn con tương lai của mình. Sáu thấy nỗi chán chường ẩn hiện trên cành
cây chanh mà con chim mái đã đậu lúc nãy. Tim đập mạnh trong lồng ngực và Sáu
thấy da mình mọc ốc : một cảm giác ớn lạnh chạy dài theo tủy xương sống và lên
đến đầu. Sáu bỗng nhớ đến Mẹ mình. Mẹ Sáu mất vì bị “căng xe” (cancer) như mấy
Dì nó vẫn thường nói. Bây giờ nó mới thấy thương Mẹ hơn bao giờ hết. Lúc Mẹ mất
thì Sáu mới lên năm thôi. Ở tuổi đó người ta vẫn hay khóc, buồn vì đã xa vĩnh
viễn người thân. Những chú chim gi – không, những cái trứng ấy không khi nào có
thể được cha mẹ mớm mồi, ủ cánh chở che khi mưa gió vì đã chết, chết khi chưa
khỏi lòng mẹ, chết vì viên sỏi của thằng Sáu. Thật quá vô phước. Vô phước hơn
thằng Sáu nữa kìa. Nghĩ tới đó, Sáu thấy dợm cay cay ở mắt. Sáu nhớ đến Mẹ
mình. Nó quay lưng trở vô để khỏi thấy con mèo Mun đang đánh tiệc và nhất là chớp
mắt mong nhận chìm được những giọt lệ sắp trào ra – những giọt nước mắt khóc
cho tội lỗi mình đã gây cho đôi chim gi kia cùng những chú chim non trong lòng
mẹ, hay khóc cho thân phận mình xa Mẹ đã gần chục năm rồi – Sáu quay vào nhà,
gặp cu Bé, em nó, đang mải chơi với chiếc xe bằng mủ. Thấy anh vào, cu Bé khẽ
hỏi : “Anh, anh, anh có bắn được chim không anh? Em nghe chim kêu chip chip nãy
giờ mà!” Sáu buộc lòng trả lời không, tiếng không gượng gạo cố nén tiếng thở
dài chực chui khỏi cổ họng. Cu Bé thấy anh mình hôm nay là lạ. Mọi lần lúc anh
nó đang học mà nghe tiếng chim kêu ở ngoài thì anh nó cũng vẫn lấy ná thung ra
để bắn và luôn luôn xách vô một chú sẻ hay một hoành hoạch v.v… Và cu Bé tiếp
tục đùa với chiếc xe tí hon của mình trong lúc đó anh nó – thằng Sáu – ra sau
nhà. Khi cu Bé chạy ra sau thì nạng thung anh nó không còn nguyên vẹn nữa.
Những mảnh vụn cao su của cặp thung đỏ với miếng da để đạn đều vung vãi dưới
đất, duy chỉ có cái nạng bằng sừng mà thôi. Thấy anh nó định phá nốt nạng thung
– một nạng thung đã bao lần mang vinh quang cho anh nó trong mấy lần thi bắn
với bọn thằng Hùng, thằng Nghiệp ở xóm Mới ; bao phen tạo kinh hoàng cho lũ
chim rừng và nếu nó biết được một thí dụ điển hình vừa mới xảy ra đây, ngoài
cây chanh kia – cu Bé la lớn : “Anh Sáu, sao anh chặt chi vậy, để bắn chim đem
nướng ăn có phải ngon hông, hổng ấy anh cho Bé đi, để Bé buộc vào dây thung bắn
mấy con chó của bác Bảy nghe”. Thấy em nói có lý với lại thấy chính mình không
nỡ phá gẫy cái nạng sừng nên Sáu đưa cho em, tiếp lời : “Ừ, anh cho mày đó,
chiều đưa anh giúp cho để bắn mấy con chó quỷ ấy, rượt gà nhà mình hoài”. Sáu
vào nhà, lại bàn học, lấy bài ra học. Nhưng nóng quá, ngồi chỉ tổ thêm mệt thôi
chứ ích gì. Thế là Sáu quẳng vở, leo lên giường đánh một giấc. Trời mát thì đi
bắn chim (vì chim rủ đi ăn lúc sớm) lúc trưa mới có giờ rảnh để học mà lại nóng
quá thì chịu thôi. Sáu đã phải gắng lắm mới theo kịp bọn con nhà Hoạch, con nhà
Hoàng trong lớp. Mới nằm thiu thỉu ngủ thì cu Bé chạy vào nói là có anh Vũ và
Đức đang mở cửa rào chắc để rủ anh đi bắn đó. Sáu thót giật mình : “Ấy chết,
mình đã làm hỏng nạng thung rồi, bọn nó đến rủ đi thì ăn nói làm sao đây?”. Sáu
dặn vội cu Bé ra cho hai anh ấy hay là anh dẫm phải gai bông giấy rồi, sâu lắm,
nhức quá nên đi chẳng được đâu. Cu Bé chạy tọt ra ngoài nhưng không sao cản
được tướng Vũ, Đức đang kéo vào nhà. Thấy bạn mình nằm trên giường, phủ mền và
rên hừ hừ, hai thằng bạn của Sáu cười gượng và hỏi : “Mầy bị gì đây? Gai bông giấy
à?” Sáu, thêm một lần nữa đành dối bạn : “Ừ, dẫm phải gai, lúc đi ngang nhà bác
Tư, gai dài bằng này này – Sáu ra ni cho hai thằng bạn biết – nó đâm thủng mảnh
dép cao su như mũi com-ba (compass) thằng Toàn đâm thằng Danh đấy. Rồi lúc về
nhức quá, cộng với lại cái nắng đốt người nên bây giờ tao cảm thấy vang váng cả
cái đầu bọn mày à, không khéo thì lại sốt nặng đấy”. Sáu nói hay quá. Hai thằng
bạn “sỏi đá” tin ngay. Nhắc lại chuyện bọn Vũ, Đức kiếm nó có gì cần không thì
thằng Đức vội trả lời : “Bọn tao rủ mày xuống ao bác Dũng tắm, ăn mía với lại
thăm ổ cu cườm ở bụi chồi luôn thể, nào ngờ đâu mày lại trúng nắng…” … Hai
thằng rủ nhau về. Vũ hẹn với bạn là chiều nó sẽ sang chơi đem theo cho mượn
quyển “Thằng Vũ” (1) để đọc giải sầu lúc “đo giường”. Vũ, Đức đã thoát theo ngõ
dốc bà Mười, Sáu nhìn theo, khẽ thở dài, lẩm bẩm : “Bọn mày xí xóa cho tao nhé,
tụi mày biết được chắc cũng không buồn mà hành động như tao đâu”. Sáu tung mền,
xếp gọn lại và tiến về phía bàn học. Nắng ngoài kia đã dịu và Sáu thấy hồn mình
lắng dịu thật như nắng kia. Một cặp Sáo đậu trên nhánh xoài, rỉa lông cho nhau.
Sáu ngước mắt lên nhìn, mi chớp thật nhanh…
Sáu 23-68
T.
HÒA
-----------
(1) Truyện của Duyên Anh
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 91, ra ngày 15-5-1968)