Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Mưa Trên Giồng Ông Tố











Cô bé ngồi bên đám cúc vàng, những bông cúc vàng be bé khẽ tỏa hương thơm ngất ngây, quyện trong tóc tơ mềm bay bay trong gió.

Cô bé cười vu vơ một mình. Ngọn đồi im vắng, xa xa tiếng gió vi vu qua lũng thông. Cô bé ngắt một cánh hoa rồi cài lên mái tóc, hình như bông hoa cười bên vành tai cong cong màu hồng của bé nữa. Bé ngồi đây đợi má, má bé học trong những tòa nhà có mái đỏ au, có tường đá xám lành lạnh kia kìa. Cô bé nói một mình:

- Cũng kỳ há, làm “má” rồi còn đi học.

Cô bé nhẹ nhàng đứng lên, đi men theo những luống hoa. Bé nhón chân len lén nhìn vào phòng học, má bảo giảng đường đó. Chả thấy má đâu cả, người ta đang chăm chú nghe giảng. Giảng đường khác lớp học của bé thật, im thật là im, mà ông thầy, lạ chưa đâu có cầm roi mây dài như sơ của bé. Sao họ vẫn im lặng nhỉ. Chả bù cho lớp bé, giời ơi! Sơ quất roi lên bàn chan chát vẫn rì rào từng nhóm ấy, rồi còn cấu véo nhau ngấm ngầm nữa chứ. Tìm mãi chưa thấy má, bé lẩm bẩm:

- Mỗi ngày má học một giảng đường kỳ chưa? Mình cả năm học có một lớp à. Má học gì mà lung tung khó kiếm quá đi. Người lớn cái chi cũng lạ hết… à, ngu! Mình đi tìm xe má thì đoán ra phòng học má ngay ấy mà.

Cô bé chừng 5 hay 6 tuổi gì đó, đôi má tròn đầy căng sữa ngọt, ươm mơ màu hồng dìu dịu. Người ta có thể thấy cả một lớp lông tơ mềm trên má hồng cô bé.

Cô bé hay cười lắm, cái miệng chúm chím hoài à. Cười bằng môi và cười bằng mắt. Đôi mắt đen lánh và tròn xoe xoe, cứ như reo vui với nhau ấy. Mắt cô bé xanh mát trong êm như màu trời mùa hạ. Đôi mắt thiên thần ấy, chiều chiều người cha vọng về tìm nguồn an ủi mênh mông chốn tiền đồn heo hút. Đôi mắt thiên thần ấy, đêm đêm người mẹ đặt nhẹ cánh môi cô đơn trên riềm mi con run run, để nhớ một người xa rất xa.

Cô bé mặc áo ấm màu bleu marine cổ sơ mi có viền đăng ten trắng ló ra ngoài. Hai tay cô bé giấu trong túi áo, rồi tung tăng trên những con dốc nhỏ đá lăn, cô bé đi tìm xe của má. Những tòa nhà rải rác đó đây, thường thường nằm gọn xuống cuối con dốc đầy hoa đầy cỏ. Xe san sát bên nhau, giảng đường ngủ im trong bóng cây. Đi loanh quanh, lên một con dốc, xuống một con dốc, những bậc thềm bằng đá đón bước chân chim cô gái nhỏ. Bé vẫn không thấy xe má đâu. Bé nhớ kỹ lắm mà. Xe của má và bạn bè má chỉ để ở mấy con đường đá vòng vòng này thôi. Viện đại học nằm trên một ngọn đồi khá lớn. Những con đường vì thế vòng quanh lạ lắm cơ.

- Chết! Xe má đâu mất kìa, kẻ cắp lấy xe má rồi chắc. Cha! Rồi lấy xe đâu má chở bé đi học, đi chợ nữa. Ba đi lính hoài tiền đâu mua xe khác cho má nhỉ? Khổ chưa… xe má đâu hè!

Mắt cô bé bắt đầu đỏ, cô bé ngơ ngác như con thỏ dại khờ. Bình thường cô bé vẫn chờ má mỗi ngày. Tan trường bé đến đây đợi má chở về bằng Honda, băng qua những đồi cỏ mịn. ĐàLạt toàn đồi là đồi, những con đường nhựa len trong cây cỏ, phóng xe mau, gió thổi vù vù, tóc bay phơi phới, cô bé úp mặt vào lưng má cười vang lên trong gió.

Một nhóm người đi ra, họ nói cười vui vẻ tay ôm những quyển sách dầy ơi là dầy – Bé ngơ ngác nhìn họ rồi ngây thơ hỏi:

- Má đâu! Má của Na đâu hả chị?

Họ dừng lại cười thật tươi với bé, một chị tóc dài lõa xõa như mây trời, nựng má bé rồi hỏi:

- Bé tìm má hả? Rứa má cô bé là ai chứ?

- Má của Na đó, má Na cũng đi học đó.

Chị ấy cười xòa, chị nheo mắt dễ thương chi lạ:

- Cho bé kẹo nè, chút nữa má ra hỉ?

Chị quay lại nói với bạn bè:

- Cô bé xinh quá mấy bồ hỉ, mình giấu cô bé cho má bé hết hồn đi.

Chị cầm tay bé dụ:

- Đi với chị đi bé, chị dắt đi mua kẹo nữa.

Bé lắc đầu:

- Không, bé đợi má cơ, chị tìm má cho bé đi.

Bé dáo dác nhìn bốn phía, người ta ra thật đông như bầy chim đủ màu sắc túa ra từ vuông cửa. Nhưng má thì vẫn chưa thấy bóng.

Một anh tòc dài bỗng nói:

- À… chắc má của bé học trên đồi cỏ kia kìa. Triết nhân lại dẫn đồ đệ lên đó suy tư rồi.

Cô bé nhìn theo ngón tay anh ấy trỏ rồi reo lên:

- A… má! Đúng là má rồi, má Na kìa.

Bé nhảy như chim sẻ trên những bậc thềm đá.

Hôm nay má không học trong phòng, má học trên đồi, quây quần quanh giáo sư, phía đó cỏ mọc cao, má đang đi xuống, áo dài má vờn nhẹ trong thoáng gió hiu hiu. Tóc má chan hòa ánh nắng vàng buổi chiều. Mặt trời vàng chói sau lưng má.

Bé chạy a lại phía má, má cười, tay hai mẹ con đan lấy nhau:

- Chờ má lâu không cưng?

- Lâu chứ… Na sợ ghê là, chả thấy má cũng chả thấy xe. Xe má đâu hả má?

Má vuốt tóc cô bé gọn sau vành tai xinh:

- À… hôm nay má để xe trên đồi cơ mà, làm sao con tìm nổi.

Má cười cười rồi trìu mến hỏi:

- Ai cài hoa cúc vàng lên tóc con xinh thế?

Bé chúm môi khoe tài:

- Con đấy, Na giỏi không má?

- Giỏi lắm, bé tí xíu mà đã biết làm dáng rồi nhé! Xấu ghê!

Bé xịu mặt làm nũng:

- Na chả chơi với má nữa, má kỳ quá đi.

- Ối dào, cưng má khó ghê, thôi má đưa con về nhé.

Na ngồi chễm chệ trên yên xe với má, cô bé tíu tít hỏi má trăm thứ chuyện:

- Má ơi! Bao giờ ba về hả má?

- Chắc ba sắp về, con ạ, thế nào cũng có quà cho Na đấy chịu không?

- Má nè, sao má còn đi học? Má thằng Nam đi làm sở Mỹ kẹo nhiều ghê đi, má con Thảo đi bán hàng ở chợ, còn má đi học chi vậy má? Hả má?

Người mẹ cho xe chầm chậm xuống dốc. Bà nhìn mấy con ngựa lang thang gặm cỏ dưới thung lũng. Nắng chiều tỏa màu hồng diệu vợi giữa vùng cò úa, lòng bà hơi xao xuyến, đôi mắt một người đi xa lại hiện về với hàng mi rậm như đôi bờ cỏ. Giọng bà chùng xuống:

- Má học cho ba và cho con, ba đi vắng hoài má biết làm gì nữa hả con. Biết sau này ra sao? Ba muốn má học xong đại học để lỡ… má dạy con nên người chứ.

Bé ôm lưng má:

- Lỡ làm sao hả má? Má vẫn dạy con học đó thôi!

Má cười hiu hắt:

- À… lớn lên con sẽ hiểu – Bây giờ ba đi đánh trận hoài hai má con mình đi học cho vui – cho đỡ nhớ ba đó mà.

Xe đã đi vào vườn, ngôi nhà khá rộng khuất trong lùm cây. Những cây bạc hà cao vút lá xanh bạc lào xào trong gió. Cô bé vẫn níu tay má hỏi lẩn thẩn:

- Má nè, chứ tụi bạn nó hỏi con răng má mi lớn rồi còn đi học con trả lời răng hả má? Hả má?

Má dắt xe vào nhà cười nhẹ:

- Con nói tại ba muốn thế, thôi đi rửa mặt. Má hâm nóng đồ ăn cho con nhé, đói bụng chưa cưng?

Bé sáng mắt gật đầu, bé hát vang nhà bài ca sơ mới dạy “kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng… xòe đôi cánh xòe đôi cánh…”

Má nhìn bé lòng như ấm lại. Đêm đó hai mẹ con ôm nhau ngủ trong chăn hồng êm ấm. Nhìn bé cười vu vơ trong giấc mơ, người mẹ hôn nhẹ khuôn mặt bầu bầu, ươm đầy mộng mị của con. Hai giòng nước mắt long lanh trên má. Bà nhìn trần nhà trắng, bà nghe gió rít từng hồi, ngoài kia vườn cây xào xạc lay động. Đêm dài lê thê và mênh mông vô cùng. Người mẹ nhắm hờ đôi mắt, hàng mi rụng xuống hạt lệ sầu, hình ảnh người cha lặng lẽ trên đồn vắng, heo hút chênh vênh giữa rừng sâu, đóm thuốc lập lòe, nhớ vợ thương con theo từng cơn gió lạnh vút qua.

… “Ngày qua thật chậm, anh nhìn trời mây mờ cả mắt, dưới kia đồng khô cỏ cháy, với màu vàng úa của rừng cây gục chết. Thuốc khai quang làm quê hương mình cằn cỗi thêm em ạ. Đêm thì dài và sâu hun hút. Anh nghĩ đến con, con yêu quí của chúng mình mà lòng xót xa. Anh bất lực mất rồi. Hy vọng đặt vào em. Em gắng học cho xong đi nhé. Rồi thời thế sẽ đổi khác, chả nhẽ đen tối mãi sao em? Đêm đêm anh ngồi đây, trên đỉnh gió cao. Rồi chút nữa anh chui vào hầm khoét sâu trong lòng đất ẩm ướt, ngủ vùi một giấc. Sáng dậy, biết rằng mình vừa sống thêm một đêm. Một đêm xa vợ xa con…”

Người mẹ thuộc lòng từng giòng thư của người cha gửi về. “Đoạn thư ba con viết da diết quá Na ơi”

*

Hôm nhận được lá thư nhỏ của ba viết trên mảnh giấy ca rô xé bằng tay, thay vào màu xanh nhạt mỏng manh của những lá thư trước. Trong thư ba bày tỏ niềm vui với mùa thi của má. Ba tin tưởng má sẽ đậu, đậu cao nữa là khác. Ra trường rồi má sẽ ở nhà viết văn cho ba đọc lai rai. Đúng lúc đó, má đang ngồi thừ trên ghế vì thi rớt. Má đang lẩm nhẩm một mình:

- Học công phu vậy mà rớt tức thật.

- Vô lý chưa? Má rớt Ly Na ạ – Năm chót mà rớt tiếc không?

Má ngả đầu lên ghế xăm xoi lá thư ngắn ngủi của ba, bỗng má kêu lên:

- Lạ chưa! Ủa! Giồng ông Tố?

Giồng Ông Tố. Cô bé ghé mắt nhìn thư ba:

“Giồng Ông Tố ngày… tháng… năm…

Mọi khi ba viết thư từ “ngọn đồi 79” cơ mà. Má nhăn mày suy nghĩ rồi vụt nói:

- Con đưa bì thư má xem lại nào, phải có dấu bưu điện ở đâu chứ.

Cô bé đưa bì thư cho má.

- Quân lao… quân lao…

Má lẩm nhẩm một mình, mặt má cau lại. Từ chiều đến giờ chưa thấy má cười. Mặt má khó đăm đăm, cô bé buồn thiu ngồi thu mình trên ghế. “Má giỏi là thế, học chăm kinh khủng, đêm nào cũng thức khuya bên chồng sách cao nghệu. Vậy mà rớt được lạ ghê há” cô bé nghĩ thầm một mình thế thôi, chứ bây giờ mà hó hé chỉ tổ bị má la.

Má thở dài:

- Chắc có chuyện rồi, dấu bưu tín viên của quân lao đỏ chói đây mà. Thôi, con đi ngủ đi mai má con mình về thăm ba. Má sốt ruột quá. Có chuyện rắc rối mà ba con viết có vài hàng chả hiểu mô tê gì bực ghê.

Cô bé nói như reo:

- Thăm ba hở má? Vui quá, phải đấy má, con cũng nhớ ba lắm. Mà má nè, nghe nói ba đóng đồn tuốt trên núi cao, chỉ có mây quyện đỉnh núi, gió hú với chim rừng làm sao má với con trèo lên được. Mình làm chi có máy bay trực thăng như mấy bả hả má?

Má cười nhè nhẹ:

- Ba ở tiền đồn thì má chịu, vì má không phải bà lớn, nhưng ba ở gần Saigon, Giồng Ông Tố ở miền Thủ Đức đó. Thôi ngủ ngoan mai má cho đi, hư thì ở nhà nghe.

Cô bé nằm mềm mại như con mèo nhỏ, chăn hồng phủ tận cổ. Dưới ánh đèn vàng mờ, cô bé nhìn má sửa soạn hành trang cho chuyến đi thăm ba. Lòng cô bé lao xao ngất ngây, tưởng tượng lúc được nép vào vùng ngực mênh mông thơm nắng của áo trận. Tưởng tượng lúc được áp má lên cằm ba, nham nhám những sợi râu cứng mà cười ngỏn nghẻn. Cô bé thích quá chúm môi hồng hát lên khe khẽ. Người mẹ quay lại cười với con:

- Chó con! Hư lắm, má đang rầu đây cưng, má thi rớt chắc ba buồn lắm đấy.

Cô bé cười:

- Đừng lo má ơi, ba không có đánh má đâu.

Má phì cười:

Con lí lắc, thôi ngủ đi cô nương, mai dậy trễ ráng chịu, má không gọi đâu nhé.

*

Hai mẹ con đứng nhìn giòng sông lững lờ trôi, màu nước xanh mơ đựng bóng mây bàng bạc trên cao. Bên này sông, cánh đồng chạy thẳng tắp, lúa non êm như nhung lăn tăn đuổi nhau về chốn xa. Bên kia sông hàng rào kẽm gai chằng chịt lớp lớp cách ngăn. Những mái nhà tôn thấp lè tè ôm chùm bờ đất. Nắng vẫn chói chang nồng nực. Từ lúc cô bé theo mẹ bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất, trán cô bé vẫn lấm tấm mồ hôi và má đỏ ran lên. Áo ấm vắt trên vai nặng ơi là nặng.

Buổi sáng còn ở ĐàLạt mù sương rét là thế, bé mặc áo len dầy, vẫn co ro nép vào má tìm thêm hơi ấm. Sàigòn có khác, chả ai thèm để ý mẹ con bé cả, xe cộ ầm ầm qua lại, người ta vội vã tranh nhau từng phút. Cô bé cứ tròn mắt ra nhìn. Má kéo lên xe chạy ra xa lộ, ở đây má cũng vội vàng như họ đó, đâu có thơ thẩn dạo quanh đồi để cô bé tung tăng bắt bướm hái hoa nữa.

Thoáng một cái hai mẹ con đứng dậy. Taxi má bao bỏ đi mất rồi. Con đường đất đỏ bụi mù lạnh lùng với bé ghê.

Cái bốt gác lù lù bên cầu. Có những vuông cửa sổ tò vò ló ra cái nòng súng đen ngòm. Có những người lính da mặt đem xạm đi qua đi lại trông sợ sợ là – Bé và má đứng đây chờ họ cho phép vào thăm ba. Tấm bảng vàng chói có năm chữ “Quân lao Giồng Ông Tố” màu đen đập vào mắt bé. Lác đác vài người nhà quê ngồi bệt bên vệ đường chờ giấy phép qua cầu. Má có vẻ buồn, ít cười ít nói. Má đứng bên hàng rào kẽm gai của pháo đài, đôi mắt nhìn đăm đăm bên kia giòng sông. Nước vẫn chảy lênh đênh như nét buồn của má dằng dặc vấn vương. Tóc má bay bay khiến lòng bé nao nao xúc động. Bé dặc dặc kéo tay má:

- Má ơi, bao giờ họ cho mình gặp ba hả má?

Má cúi nhìn bé cười gượng:

- Chút xíu nữa con ạ, vì hôm nay không phải ngày thăm nuôi đó con.

Bé tò mò:

- Ngày thăm nuôi là ngày chi hả má?

Má vuốt tóc cô bé:

- Ngày thứ 7, hay chúa nhật được tự do vào thăm, họ gọi là ngày thăm nuôi đó con.

Một cô bé có vẻ gầy ốm từ nãy vẫn khư khư ôm hai ổ bánh mì trong túi ni lông ngước mắt nhìn hai mẹ con rồi rụt rè hỏi:

- Cô Hai nói thế hôm nay không được vào thăm tía cháu nữa hả? Cháu từ Sa đéc lên đây đó, ui cha xa xôi quá cỡ, mần sao hè.

Má dịu dàng nói:

- Cháu yên tâm, tuy ngày thường nhưng họ cũng cho gặp ít phút chứ. Ơ… má cháu đâu? Sao cháu đi một mình?

Cô bé chớp chớp đôi mắt, đôi mắt sâu thẳm có vẻ đẹp buồn buồn:

- Má cháu chết lâu rồi cô Hai à. Má cháu sinh bé Năm xong phải làm việc ngay bị sản hậu chết mất còn đâu nữa. Lúc đó tía cháu đi đánh trận tận Năm căn kia. Má cháu chết lạnh ngắt bên bờ giếng á. Giặt tã em bé rồi chết luôn.

Má xót xa cúi nhìn cô bé:

- Tội nghiệp! Cháu có mấy em, có anh chị không?

Cô bé lắc đầu, mái tóc rối bời cột hờ sợi thun nhỏ:

- Cháu lớn nhất, cháu có 3 em : thằng Lớn, thằng Bé và bé Năm, tụi nó dễ thương lắm. Nhất là bé Năm, ngộ ác. Cô Hai nờ, tụi nó đòi theo cháu đi thăm tía, mà cháu sợ sợ hổng lôi đi đó. Tiền xe cũng tốn bộn của ngoại một mớ á.

Tự nhiên bé có cảm tình với chị này ghê, má cũng vậy, má ân cần hỏi:

- Chắc cháu ở với ngoại hả? Cháu tên gì nhỉ?

- Cháu tên Thơm đó cô. Bà ngoại trồng cấy nuôi tụi cháu. Nghèo lắm cô ơi, chạy loạn hoài có được ở yên, làng cháu hỏng có yên, loạn hung lắm à. Dượng Ba cháu mới chết gục ngoài mương đó. Máu đỏ ối cả khúc mương á.. Cháu thương tía cháu lắm, tía cháu đi đánh trận hoài hoài. Lóng này tía cháu bị tù rồi. Bị hôm nghe tin má cháu chết, tía cháu trốn về khóc trước mộ má cháu, rồi tía cháu trốn lính đó, trốn lính đặng ở nhà nuôi chị em cháu, lúc đó bà ngoại còn ở tuốt Tây ninh với dượng Ba kia. Tía cháu thay má cháu lúc cúc ở nhà nuôi tụi cháu vài ngày, kế bị bắt đưa về đây đó.

Bé nhìn chị Thơm, chị hơi đen nhưng có duyên ngầm nhờ đôi lúm đồng tiền. Chị chừng 12 tuổi thôi mà sao chị có vẻ khôn ngoan thế không biết.

- Lâu lâu nhớ tía, cháu xin ngoại chút tiền mua bánh mì lên thăm tía cháu cô Hai ạ. Phải chi má cháu còn, tía cháu bị tù má cháu cũng mừng nữa ạ, đỡ lo chết trận đó.

Vừa lúc đó, cô bé thấy một đoàn người từ bên kia sông. Cô bé chồm lên cầu sững sờ nhìn đoàn người mặc mây-dô và quần đùi màu rêu đá. Cái màu ba cô bé thường nói đùa “màu ô-live định mệnh của ba đây con”

- Má kìa… ba con kìa… chết rồi, họ đẩy ba xuống sông. Á! Má! Chết ba còn gì má!

Cô bé òa khóc, cô bé nghĩ đến những vụ thủ tiêu bí mật mà cô bé vẫn đọc trong truyện phiêu lưu.

- Má! Làm sao má… chết ba của Na rồi má.

Má đứng lặng như tượng đá, mặt chìm chìm đau thương, hình như má không nghe thấy gì nữa cả.

Cô bé gào lên:

- Ba ơi! Má ơi! Ba dưới sông kìa má.

Một người lính trẻ xoa đầu bé:

- Đừng khóc, một “ân huệ” đó, ba em được tắm đấy, chút nữa qua dẫn đi thăm ba, nín đi em bé, ba tắm mà gào lên như chết đến nơi á.

Má cảm động nói:

- Cám ơn ông… cháu còn bé nên lầm, tôi cũng hoảng đó ông.

Người lính trẻ cười xòa:

- Thôi cô bác theo tôi, đến giờ thăm rồi.

Mắt chị Thơm sáng rực lên, bé quýnh lên nắm áo má lôi bừa. Chị Thơm ôm bánh mì lặng lẽ đi theo hai mẹ con. Một cụ già bỏm bẻm nhai trầu cũng hấp tấp đi theo người lính trẻ. Cụ vừa đi vừa nói:

- Mô Phật… cám ơn chú, già chờ mãi sắp hết trọi gói trầu. Thằng Bảy của già cũng cỡ chú, vừa cưới vợ hai tháng cái bị bắt vô đây. Chao! Con vợ có bầu mà khóc sưng hù cả mắt á.

Người lính vui tính hỏi cụ già:

- Vợ ảnh đâu hả cụ, sao không đi thăm ảnh?

Cụ già quệt quệt hai ngón tay lên khóe miệng móm mém dính nước trầu:

- Chèn đét ơi, nó ốm nghén ậm ọe hoài, phần nhớ chồng đi chi được. Tui có 5 thằng con chết trọi còn mỗi thằng Bảy đó nờ với con Tư có chồng tập kết. Cha, nhà neo người dữ. Thân già chưa được nghỉ đây cô bác ạ.

Người lính trẻ dẫn mọi người vào nhà thăm nuôi. Mái bằng tôn, tường cũng bằng tôn. Na và má ngồi trên băng ghế gỗ nôn nả đợi ba – Một lúc sau ba ra, Na chạy xô vào lòng ba. Ba ôm chầm lấy cô bé, mắt ba nhìn má thật dài thật sâu.

Má cười mà đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Mãi lúc sau má mới ngập ngừng nói:

- Mình thật kỳ, chả nói gì cả, mẹ con em sốt ruột quá phải về ngay, lo muốn chết.

Ba cười mỉm, mắt ba nhìn má, nhìn cô bé đằm đằm yêu thương:

- Anh muốn mình bình thản để thi xong đã, có ích gì đâu mà nói ra.

Má cúi đầu nói thật khẽ:

- Em thi rớt anh ạ.

Ba hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười:

- Chà… sang năm thi đậu, cần gì gấp Na nhỉ? Em đi học cho vui cơ mà, gì mà dàu dàu như học trò chính cống thế.

Má trách nhẹ:

- Đã học phải đậu, anh lúc nào cũng đùa.

- Ái chà, nghe em nói anh có cảm tưởng em là con gái cả của anh ấy. Còn Na con gái út của ba phải không? Giờ ba phải dỗ cô bé thi trượt nữa sao?

Má đỏ mặt nói lảng:

- Thôi không đùa nữa, tại sao anh về đây? Lúc nãy thấy anh tắm con nó khóc ầm lên làm em cũng hoảng.

Ba điềm đạm nói:

- Cả tuần được một lần đấy, chờ dài cả cổ mới đến phiên tắm sông. Quân lao này mới lập còn sơ khai lắm. Anh lùi lại mấy chục năm văn minh đấy nhé. Sợ không cô vợ sinh viên?

Má sực nhớ kêu lên:

- Mừng quá quên mất, có quà cho anh đây, mà anh nói ngay cho em biết lý do nào anh vào đây chứ.

Má mở sắc lôi trái cây ra. Na cũng có quà riêng cho ba : một cánh pensée cô bé ép lấy và một túi nho mọng nước. Ba chớp mắt cảm động không nói gì, ba lấy ra bốn trái bôm đẩy qua bên cạnh. Lúc này cô bé mới để ý, té ra chị Thơm và ba chị ấy đang kể lể to nhỏ với nhau.

- Tặng anh đấy, ăn cho vui đi anh Ba.

- Cha! Cám ơn thiếu úy, thiếu úy cho nhiều quá.

Ba đứng lên cầm tay cô bé rồi nói:

- Ra ngoài chút cho mát, trong này hầm lắm mình ạ, con nó đau mất.

Ba dẫn má và cô bé ngồi dưới một gốc cây. Ba chỉ mái nhà lè tè trước mặt:

- Anh ngủ trong mái tôn đó, chật lắm, không có giường đâu nhé, chỉ chiếu thôi vậy mà chật cứng.

Má xót xa:

- Anh ngủ được không? Trời! Gì mà cực quá vậy.

Ba cười xòa:

- Lính mà em, ngủ như điên, có đêm nóng quá phải chia nhau, một nửa ra ngoài ngủ đất, một nửa ngủ nhà.

- Ngủ bờ ngủ bụi ấy hả, đau thì sao?

- Ngủ rừng, ngủ hầm sũng nước còn được cơ mà. Chà, nói chuyện với dân thành phố có khác, tư bản như Mỹ ấy.

Má nhíu mày:

- Anh ở đây cách Sàigòn hơn chục cây số chứ bao nhiêu mà nói giọng người rừng nghe chua cay quá vậy.

Ba áp má lên tóc tơ mềm của cô bé:

- Anh đùa tí mà, má con Na dữ như bà chằng ấy.

Má đưa mắt nhìn ra xa, lác đác vài bóng cây bên kia sông, ruộng lúa xanh êm trải dài tít tắp. Ngay bên cạnh má là hàng rào kẽm gai chằng chịt mấy lớp. Thấy má buồn ba hơi lo lo, ba dịu giọng:

- Vào đây hơi gò bó, nhưng em yên tâm, anh thấy khỏe lắm, đang lên cân đó, má con Na không thấy à, sống thoải mái giữa thời buổi này là nhất rồi còn gì.

- Mà tại sao anh bị tù chứ? – Má hỏi gắt.

- Nhiều lý do lắm… vì…

Ba đút nho cho cô bé, mắt ba sâu thăm thẳm nhìn má một giây, đôi mắt má rưng rưng chờ đợi.

- Ngày nào đêm nào cũng chuẩn bị đợi chết trên một tiền đồn heo hút. Dù không nói ra cả anh cả em đều câm lặng chịu đựng. Chịu đựng năm này sang năm khác. Anh hiểu em và con đã khổ cực quá nhiều vì vắng anh. Nhìn mãi một vùng mênh mông toàn cây khô cỏ úa, không một bóng mát nào còn lại để anh có thể hy vọng nữa. Cây cối gục chết vì thuốc khai quang. Tất cả đều cằn khô như đá sỏi. Anh thấy chán.

Má ngắt lời ba:

- Em hiểu… nhưng đó đâu phải lý do chính hả anh.

Ba gật đầu:

- Dĩ nhiên, nhưng cũng là một động cơ khá mạnh. Sự cằn khô như một ám ảnh ăn sâu vào tim óc bọn anh, chiều chiều buồn tình nhậu say, chếnh choáng hơi men bọn anh nghĩ đến tương lai mình, tương lai còn cái mà buồn quay quắt.

Má xót xa nhìn ba say sưa kể lể:

- Anh thấy rõ chính mình đã cằn cỗi, cả vật chất lẫn tinh thần. Cằn khô vì thiếu ăn. Quê hương cần vươn dậy em ạ – chúng ta không thể im lìm nhận chịu mãi được. Và người đầu tiên anh nghĩ đến là con là em. Em và con không thể khổ sở mãi được. Lương thiếu úy mỗi tháng anh gửi về mấy ngàn bạc em ăn gì cho mập mạp đây – Anh biết chứ! Anh thấy rõ mà em. Từ ngày làm vợ anh, càng ngày em càng gầy ốm thêm đó thôi.

Ba quăng tàn thuốc ra xa, giọng ba trầm trầm, buồn như lá đổ:

- Anh không bốc đồng khi lao vào cuộc đâu em. Anh có đôi mắt con soi sáng, có nụ cười em an ủi. Anh vượt biên giới với một nhóm người.

- Anh buôn lậu hả? – Má kêu lên.

Ba gật đầu:

- Anh buôn lậu, bạn bè rủ làm một chuyến để vợ con sống thoải mái đầy đủ chút nữa. Chỗ anh đóng lại gần biên giới. Anh nghĩ có tiền mình mua một căn nhà nhỏ như em hằng mơ ước. Mai kia hòa bình có cái nhà làm vốn. Ai ngờ mình tay mơ bị túm ngay chuyến đầu. Vào đây chờ tòa xử, chắc không sao đâu em.

Má xiết nhẹ tay ba, giọng sũng nước:

- Anh thật! Liều quá sức, giờ làm sao hả anh?

Ba ngửa mặt nhìn khói thuốc bay lững lờ. Buổi chiều sắp tàn buồn như màu khói nhạt nhòa ước mơ.

- Chả làm sao cả, nằm dài chờ ra tòa. Có gì em đi thăm nuôi anh, lo gì, sắp làm bà cử mà cô.

Cô bé Na lim dim trong vòng tay cứng rắn đầy che chở của ba. Ba nói gì với má cô bé chả hiểu gì mấy. Nhưng cô bé cảm thấy chiều nay thật yên ổn và đầy đủ. Cô bé không mơ ước gì hơn nằm trong lòng ba mà ngủ, bên cạnh má thỉnh thoảng lau mồ hôi cho bé bằng chiếc khăn lụa mềm như nụ cười của má ướp đầy hương cỏ dại. Giấc ngủ nhẹ nhàng ru cô bé vào khu rừng tuyệt diệu có hoa lá, có chim rừng, có giòng suối ngọt tung tăng bên ghềnh đá cheo leo.

- Hết giờ! Hết giờ cô bác ơi!

Ba trao cô bé cho má, bé ngơ ngác mở mắt ra. Bé cười với ba. Khuôn mặt ba cúi xuống nồng nàn. Hàng mi dài chớp nhẹ. Bé mi ba. Bé thương ba quá đi mất!...

*

Cô bé và má ngồi bên bờ sông nhìn theo ba. Áo ba bạc phếch, dáng ba nghiêng nghiêng trên con đường đất đỏ ngăn cách hai mẹ con bằng vô số những hàng rào kẽm gai chằng chịt. Trông ba đơn độc quá, màu áo ba cũ kỹ nhạt nhòa trong buổi chiều tắt nắng. Trời bắt đầu mưa, mưa nhè nhẹ từng lớp mỏng trên giòng sông im vắng. Bầu trời xám đục, mây về lớp lớp chất chồng như lòng hai mẹ con bùi ngùi nhớ thương.

Má nhìn từng hạt mưa trên sông. Má nhìn theo ba sắp khuất dần. Má ôm chặt cô bé vào lòng, cằm má tì lên tóc bé. Mưa sập sùi trên lá cỏ. Mặc cho mưa rơi, mặc cho buổi chiều dâng lên như sương khói, hai mẹ con đứng mãi, đứng mãi bên hàng rào kẽm gai. Trông theo dáng ba nghiêng nghiêng bờ vai rộng. Cô bé vịn hàng rào kẽm gai gọi theo:

- Ba ơi!

Sau lưng họ, nước sông hoài hoài lênh đênh như không bờ không bến.


LỆ HẰNG  


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 150, ra ngày 1-4-1971)

Bìa của Vi Vi : Hương vị
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>