Khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì trời đã
chiều tự bao giờ. Tia nắng vàng vọt hắt vào khung cửa sổ làm mắt tôi nhức nhối
đến khó chịu. Tôi nằm im mở to mắt nhìn lên trần nhà. Mầu tường vôi, mầu màn
trắng bịnh hoạn. Không một tiếng động, im vắng đến lạnh lẽo. Tôi muốn ngồi dậy,
nhưng đầu tôi chĩu nặng như đeo chì.
Hơn lúc nào hết, tôi thấy mình cô độc
lạ lùng.
Tôi nhớ đến tiếng cười trong trẻo của
lũ em nhỏ ở nhà, nhớ hàm răng khểnh của anh Thuận mà tôi vẫn thường mệnh danh
là “hàm răng Dracula”, nhớ nụ cười dễ mến của chị Thảo và nhất là bóng dáng
thân yêu của Ba, của Má… Rồi đến từng khuôn mặt của mỗi đứa bạn ở lớp học. Nhớ
đôi mắt to đen của Vân, nhớ mái tóc thật dài của Hà… Cho tới bây giờ, sống giữa
sự đơn độc này, tôi mới nhận rõ được sự cần thiết của những người thân yêu đó…
Tôi khẽ thở dài khi nhìn chai nước lọc
cạnh cái ly thủy tinh và mấy hộp thuốc trên mặt bàn kê trong góc phòng… Chỉ gần
gụi với tôi có thế thôi. Không còn gì đáng buồn bằng khung cảnh im vắng của khu
bệnh viện này. Tôi mong mỏi có người tới với tôi lúc này. Có thể là Ba, Má, chị
Thảo, anh Thuận, bé Thủy, thằng Thành hay chú Huy…
Tôi nằm đây đã 2 ngày rồi. Hai ngày
dài như 2 thế kỷ. Những giấc ngủ dài đằng đẵng mỏi mệt, những cơn mê sảng điên
cuồng… Tất cả đã hành hạ thân xác tôi, đớn đau nhức buốt cơ thể…
Tôi nghĩ đến những lần quên không làm
bài, tới lớp học, sợ bị giáo sư kiểm soát, tôi đã phải giả vờ ốm để được xuống
phòng thuốc nằm. Bây giờ thì không cần giả vờ, tôi cũng phải gánh chịu sự đớn
đau của một cơn bệnh nặng. Một sự hối hận khiến tôi khổ sở. Bây giờ tôi mới
thấy rõ sự mạnh khỏe là quý giá. Tôi muốn trút bỏ bệnh tật để sống gần mọi
người, nhưng nào có được?
Tôi nhìn lên cuốn lịch treo trên
tường. Hôm nay là chúa nhật. Chiều chúa nhật Má thường hay nấu chè. Nhắm mắt
lại tôi cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh quen thuộc vui vẻ ở nhà. Giờ này
chắc cả nhà đang quay quần quanh bàn ăn, trước những chén chè kho mịn màng, ăn
vào mát cả cổ họng… Thế mà tôi phải nằm đây, giữa những mệt nhọc bủa vây… không biết có ai biết tôi đang
sống trong sự khắc khoải vì đợi mong không. Tôi nghĩ đến chú Huy. Chiều chúa
nhựt nào chú cũng tới đưa tôi đi xi-nê, đi ăn kem… Chao ôi! Những giây phút
tươi vui đó bây giờ còn đâu nữa? Hiện tại chỉ mình tôi sống trong bốn bức tường
bịnh viện, mong ngóng một bóng dáng quen thuộc vào thăm nhưng nào thấy đâu? Mọi
người đều như đã quên tôi rồi… Ý nghĩ này làm tôi tủi thân. Tôi gục đầu xuống
gối nức nở khóc. Những giọt nước mắt bịnh hoạn nóng bỏng nghẹn ngào, và rồi tôi
lịm đi trong sự nhức mỏi cùng cực…
- Thu, Thu ơi!
Tôi bàng hoàng mở mắt… Má đã ngồi bên
giường tự bao giờ. Tôi run giọng:
- Má, Má tới bao giờ thế?
Má cười dịu hiền:
- Khá lâu rồi. Nhưng con mê man chả
biết gì cả. Thế nào? Con đã thấy đỡ tí nào chưa?
Bàn tay má nhè nhẹ đặt lên trán tôi.
Bàn tay Má thật lạnh làm tôi rùng mình trong khi Má hốt hoảng:
- Trời ơi! Con tôi nóng quá!
Nhìn vẻ lo lắng in trên khuôn mặt Má,
tôi bỗng thấy xót xa đến ứa nước mắt… Má đứng lên:
- Để Má pha nước cho con uống nhé!
Má vừa lúi húi pha nước cam ở bàn vừa
nói:
- Chiều hôm qua Hà có tới nhà hỏi thăm
con. Có lẽ nay mai nó vô đây với con đó.
Tôi im lặng. Mấy hôm nay không thấy
tôi đi học, chắc Hà buồn lắm… Ngày nào đi học, tôi và Hà cũng đứng ở lan can
trường, nhìn xuống cái sân cỏ xanh mượt phía dưới và nói chuyện vui thật vui…
Bây giờ tôi nghỉ học, không hiểu Hà nói chuyện với ai?
Má đã pha xong ly nước cam. Tôi gượng
ngồi dậy. Mệt mỏi làm tôi muốn ngã vật xuống. Má kề ly nước cam vào môi tôi.
Đôi môi khô cứng, chất nước ngọt mát không lấn át nổi chất khô đắng trong miệng
tôi.
Má giúp tôi nằm xuống giường và lại
thu dọn gọn ghẽ những đồ dùng ở bàn. Tôi nhìn Má. Tôi ốm đau chỉ có Má vất vả
với tôi nhiều nhứt. Một niềm thương cảm khiến tôi muốn ứa nước mắt. Má bảo:
- Bây giờ Má về, mai Má lại vô… À, con
có cần gì không?
Tôi khẽ lắc đầu. Má nhè nhẹ khép cửa
lại sau khi lách mình đi ra. Tôi chợt thở dài. Cô đơn lại vây lấy tôi. Tôi lại
úp mặt xuống gối…
Tiếng kẹt cửa làm tôi nôn nao quay ra.
Chỉ là cô y tá với công việc thường nhật, chích thuốc và cho tôi uống thuốc.
Tôi cảm thấy mến cô y tá, cô có nụ cười thật giống chị Thảo…
- Thuốc đây, em uống đi.
Tôi đỡ lấy viên thuốc mầu vàng trong
tay cô y tá. Chất đắng của viên thuốc khiến tôi ngại ngùng. Cô y tá dịu dàng:
- Em rán uống thuốc đi cho mau mạnh.
Chỉ mấy hôm nữa là em được về nhà rồi…
Hình ảnh Ba, Má, anh, chị và các em
tôi hiện ra với tôi. Tôi hình dung ra lúc tôi rời bịnh viện để trở về nhà, cả
nhà sẽ đón tôi với một niềm thương mến sâu đậm và tiếng vui của bé Thủy:
- A! Chị Thu đã về…
Và tôi can đảm đưa viên thuốc lên
miệng…
N.T.
PHƯƠNG THU
(Trích
từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 91, ra ngày 15-5-1968)