● 30-8
Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao hôm
qua Thúy từ chối lời yêu cầu của mình. Đó là tại Thúy không thích đi xe hơi,
thế thôi. Thúy đã làm mình một đêm suy nghĩ và hờn giận. Mình đã gác tay lên
trán, tại sao, tại sao. Thúy khinh mình chăng. Chả khi nào. Vì có bao giờ một
người nghèo xơ nghèo xác lại đi khinh kẻ giàu. Vô lý quá. Chứ tại sao. Buổi tan
học đến với lớp thật thân mật và ồn ào, những tà áo màu túa ra như đàn bướm.
Đẹp quá. Mây trời cũng đẹp nữa (phải không Thúy). Mình biết xe Thúy hỏng từ hôm
qua. Do đó, hôm nay Thúy phải về bộ. Mình quàng tay lên vai Thúy:
- Hay là Thúy lên xe của Thanh về đi
nghen.
Thúy lắc đầu:
- Đi bộ cũng được, cám ơn Thanh.
- Có gì đâu phải ngại, Thúy lên xe đi.
Một chiếc xe đạp trờ tới thật đúng lúc
với ánh mặt đang dự phòng cầu cứu của Thúy. Thúy nói với mình:
- Thôi Thanh về đi. Hẹn Thanh lần khác
nhé. Đừng giận nghe bồ!
Mình tức muốn khóc đi được vì không
sao hiểu nổi Thúy. Mình đành mở cửa xe, phóng lên thật vội. Chiếc xe lao đi.
Qua cửa kính, mình còn thấy hai bóng dáng mảnh khảnh của Thúy và Hà.
● 2-9
Hình như cả lớp không ai ưa mình. Thế
tại sao. Mình có làm gì đâu. Mình chỉ có cái tội ít nói. Mình chỉ quen thân
Thúy. Nhưng ba hôm rồi mình tìm cách tránh xa Thúy, để cho Thúy biết rằng tính
kiêu kỳ của Thúy đã là nguyên do chính sự rạn vỡ tình bạn giữa hai người. Thúy
hiền lắm. Thúy có vẻ đẹp thật thùy mị và giản dị. Ở Thúy, không tìm thấy một
màu sắc giả tạo lộng lẫy nào. Đẹp nhất ở Thúy là đôi môi. Đôi môi tròn nhỏ,
luôn luôn đỏ hồng mướt mịn như thoa son. Mình thèm cắn vào đó, như cắn một quả nho
chin mọng. Nhưng bây giờ thì hết rồi, tình bạn giữa mình và Thúy.
Hết rồi, những buổi sáng đuổi bướm sau
trường bắt ép tập chơi, những buổi sáng ngồi bên nhau chia nhau kết từng mẫu
thêu và nụ cười hai đứa rực đỏ dưới màu nắng mơn mởn. Thúy ơi! Hết rồi. Mình đã
khóc một đêm, khi biết mình sắp sửa cô đơn. Ngày tháng sẽ trôi qua với nhịp độ
thật buồn chán.
● 3-9
Buổi sáng đến trường, vào lớp học.
Rồi về. Mình nghe chán mệt làm sao. Cả
lớp coi như không có mình, vui đùa ồn ào chung quanh. Nhưng Thúy đâu rồi. Thúy
đâu. Mình chú ý đến sự vắng mặt của Thúy bắt đầu từ hôm nay.
Ngồi trong xe hơi, mình phóng mắt nhìn
ra con đường ngút xa. Nơi đó, những tà áo màu đang phất phới bên nhau. Gió mơn
man màu sác. Gió chải từng làn tóc mướt đen. Những nụ cười nở tươi. Tiếng cười
ròn rã. Đời sống thật tự do. Họ, những cánh chim, sau giờ phút hợp quần, tung
lướt khắp bầu trời. Những vòng bánh xe lăn đều trên con đường nhiều sỏi trắng.
Chỉ có mình. Chỉ có mình bị bó buộc
trong một khung xe kín gió. Mình muốn thoát ra nhưng làm sao được. Mình thèm thuồng
được như họ, những người tự do đang đuổi bắt niềm vui, cho tôi hòa mình với,
hỡi bạn bè, cho tôi sát cánh với, hỡi những đàn chim.
Lời kêu gọi này có ai nghe không.
Chiếc xe ngừng trong những cử động khô và chán. Mình xuống xe. Vào nhà. Bàn ghế
đó, sang quá, tốt quá, nhưng sao mình không thấy thích.
Rồi bữa ăn đến với những món ăn béo
bổ, nóng sốt, sao mình ăn không ngon. Ba nói với mình:
- Chiều nay con đi coi hát với chị
Trang và chú Phương không?
Những hình ảnh, những niềm vui, những
nụ cười, những pha đấu súng, những cử động đuổi bắt dồn dập, mình đành tìm chúng
trong những giờ giải trí. Bữa ăn qua rồi. Mình nằm dỗ giấc, sao mình không ngủ
được. Thúy ơi! Thúy ở đâu? Sao Thúy giận Thanh. Cho tôi tự do với, hỡi bạn
bè!...
Mình thiếp đi thật lâu. Và khi những
giọt mưa đầu tiên tình cờ rơi trúng trán mình, mình choàng dậy thật vội. Mưa
ném xuống ào ạt. Mưa ở ngoài phố. Những hàng cây nghiêng ngả.
Không biết làm gì, mình thơ thẩn ở
cạnh cửa sổ. Giá mình biết làm thơ, mình sẽ tả lại những tình cảm bé bỏng xuất
phát từ mưa. Nhà nào cũng đóng cửa. Xe cộ thưa dần. Mây kéo ngập trời. Ô kìa!
Một đứa trẻ đứng trú dưới mái hiên mình.
Tội chưa, cô bé. Quần áo ướt lem, gió
lạnh buốt như cắt da. Cô bé đứng co ro, môi mím chặt, hai tay khoanh siết chặt
vào như cố gắng gây thành sức nóng truyền dẫn khắp thân thể. Cô bé đứng nép sát
vào tường, bắt đầu bước lên bậc thang cuối cùng trước ngưỡng cửa nhà mình.
Tự nhiên mình nghe thương hại cô bé.
Mình bước vội xuống cầu thang, mở cửa thật nhẹ. Gió ào vào. Cô bé hoảng hốt
tiến xa hai bước. Mình gọi cô bé vào nhà cho đỡ lạnh. Cô bé ngần ngại. Một xấp
báo ướt nhèm dưới chân. Mình gọi to:
- Vào đây!
Bây giờ cô bé mới dám bước vào. Mình
đóng cửa lại. Cô bé nghe ấm hơn, đặt xấp báo xuống chiếc ghế bên cạnh. Mình lấy
khăn khô cho cô bé lau. Và mình có thời giờ ngắm nét mặt của cô bé. Ồ! Sao cô
bé giống Thúy quá. Không lẽ…
Mình biết tên cô bé là Kim. Kim, tên
đẹp thật, khuôn mặt cũng đẹp không kém.
- Nhà Kim ở đâu?
- Dạ, nhà em ở khu phố kiến thiết đàng
kia.
- Nhà em là nhà của phố kiến thiết?
- Dạ, không. Nhà em ở xóm trong.
- Em có đi học không?
- Dạ, có.
- Em có chị chứ?
- Dạ, có.
- Chị em cũng đi học?
- Dạ, chỉ học trường Trung học ở Ngã
bảy.
Mình hồi hộp lạ. Chắc quá tồi.
- Chị em tên gì?
- Dạ tên Thúy.
Rồi cô bé tiếp:
- Từ hồi nãy em chưa biết tên chị.
- Tên chị hả? Tên Thanh.
- Chị là chị Thanh?
- Sao Kim ngạc nhiên?
Mình gật đầu. Cô bé lấy trong túi ra
một mảnh giấy gấp tư:
- Chị Thúy em gởi chị thư này.
- Kim là em của Thúy hả?
- Dạ phải.
Mình cầm lấy lá thư. Mưa đã tạnh. Cô
bé ôm xấp báo lên:
- Em cám ơn chị Thanh, bây giờ em xin
đi.
- Em đi đâu?
- Dạ em đi bán.
- Chị Thúy em sao ban sáng nghỉ học?
- Dạ, tại chị bịnh.
Nói đoạn, cô bé phóng đi. Mình cúi đầu
vào trang thư Thúy.
● 5-9
Mình không sao tìm được niềm vui bên
Trinh, mặc dầu Trinh rất vui tính. Trinh là con một thương gia giàu có, bạn
thân của ba mình. Mình thấy ở Trinh có những cái mà nếu so với trước đây rất
giống mình. Đó là những yên vui trong một tháp ngà do chính mình xây tạo lấy.
Sống không cần biết gì hết, ngoài kia, trong đó, ai khổ nhọc đau buồn. Tháp ngà
đó làm tính tự kiêu tự phụ nổi dậy rất nhanh. Tình cảm cũng bị thu hẹp lại
trong một tầm mức tối thiểu. Mình chỉ biết mình, ba má, anh em, bạn bè, ngoài
ra không cần biết đến.
Bây giờ tháp ngà mình đã bị phá vỡ bởi
chính người xây dựng nó. Mình đã ý thức được sự sai lầm một cách ích kỷ đó.
Phải hòa mình với tất cả, vì niềm vui chỉ có trong sự hòa mình đó.
Mình bỏ Trinh trên lầu, mượn cớ đi
thuê sách để đến nhà Thúy. Má hỏi:
- Đi đâu đó Thanh?
- Dạ con đi thuê sách.
- Kêu chú ba tài xế đưa đi.
- Thôi, con đi xe đạp được.
Và mình thoát ra cửa. Chiếc xe đạp
dựng nghiêng như chờ đợi. Mình đạp vội. Mình đã là cánh chim tự do. Lối vào nhà
Thúy đầy cát lầy. Nước bẩn văng tóe dính vạt áo mình. Mặc. Mình bắt gặp những
cặp mắt trẻ thơ nhìn ngó mình, mình thấy thân mật và gần gũi hơn những lần
trước đây.
- Thúy ơi!
Tiếng cửa mở.
- A! Chị Thanh.
- Hôm nay Kim không đi học sao?
Kim cúi đầu buồn. Mình biết mình vô
tình gợi cho cô bé nỗi xúc động, vội lảng tránh:
- Chị Thúy đâu Kim?
- Dạ, chỉ nằm bên trong kìa.
Thúy gầy và xanh thấy rõ. Mình muốn
khóc được trước sự thay đổi bất ngờ của Thúy.
- Thúy!
Thúy khẽ mở đôi mắt:
- Thanh!
Hơi thở Thúy không đều, có lẽ bị giao
động.
- Lớp vẫn học đều chứ Thanh?
Mình gật đầu:
- Thúy thấy khỏe lắm không?
- Khỏe nhiều.
- Bác đâu Thúy?
- Có lẽ vừa đi khỏi.
Căn nhà bị ánh nắng chiếm tràn ngập.
Mình nắm tay Thúy:
- Thúy! Thanh xin lỗi Thúy về sự hiểu
lầm hôm đó.
Thúy mỉm cười:
- Thanh quá khách sáo. Có gì đâu.
●
8-9
Niềm vui đã đến với mình. Mình đã là
cánh chim thật sự. Tháp ngà bị phá nát không còn dấu vết. Thúy bắt đầu đi học
lại. Hai đứa sánh vai nhau dưới bóng mát cây lá, kể nhau nghe từng mẩu chuyện
vụn tuổi thơ.
Những đêm mưa to đã làm ướt bẩn khu
vườn tâm hồn mình, mình là đóa hoa, đóa hoa đón chờ hương sắc của một cảnh trí
thơ ấu. Đêm mưa đầy những đám mây u tối, không tiếng chim hót trong đám lá xanh
như độ nào. Mình chờ. Mình chờ, và, thời gian trôi qua, một ngày lại bắt đầu,
ngày nắng đã bắt đầu trong tuổi mình. Nụ cười mình bây giờ sao tươi tắn lạ.
VŨ
CHINH
(Trích
từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 89, ra ngày 15-4-1968)