Ngồi bên bờ giếng, con Lành đang mải vo gạo thì có tiếng sột soạt ngoài hàng rào bông bụt. Qua kẽ lá, nó thấy thấp thoáng chiếc áo nâu của thằng Thụ, rồi đầu thằng Thụ lấp ló. Lành bỏ giá gạo lại chậu nước, bước đến bên rào. Có tiếng thằng Thụ:
- Chị hai...
Lành đưa tay vạch một khoảng trống giữa hàng bông bụt để hai chị em nó thấy mặt nhau. Gương mặt lấm lem của thằng Thụ hiện ra, Lành hỏi:
- Qua đây chi giờ này, mày? Chút nữa tao về...
Thằng Thụ đưa tay gãi đầu:
- Má nói em qua kêu chị hai xin về sớm một chút lo cúng cơm ba...
Lành nhăn mặt:
- Ai không biết. Nhưng hôm nay chủ nhật nhà ông Cả nhiều việc làm lắm. Có sớm cũng bảy giờ tao mới về được. Về nói má đi...
Thằng Thụ gật đầu, rồi ngần ngừ đứng yên, chưa chịu quay gót. Con Lành hỏi:
- Còn chuyện gì nữa?
Lại đưa tay gãi đầu (Cái thằng hay vậy ghê!), thằng Thụ ấp úng:
- Chị hai... u... ô... c... uốc... cờ uốc... quốc, phải không chị hai?
Con Lành phì cười, ừa một tiếng. Thế là thằng Thụ đỏ bừng mặt, vù chạy, nói vọng lại:
- Cười người ta hoài à...
Lành nhìn theo bóng em sắp khuất sau con ngõ nhỏ mới sực nhớ ra một điều, vội gọi với theo:
- Ê, Thụ, lại tao nói cái này coi.
Thằng Thụ đang ngon trớn, nghe tiếng gọi, còn chưa chịu đứng lại, ngoài nhìn. Nó tưởng con Lành kêu nó lại để chọc. Con lành hiểu ý em, nói:
- Lại đây tao nhờ đưa cái này về cho má.
Bấy giờ thằng Thụ mới chịu trở lại, đứng bên rào. Con Lành quay gót vào trong nhà bếp. dáng nó không được tự nhiên. Đến bên bếp, con bé đứng lại dáo dác ngó chừng ra phía cánh cửa thông với nhà trên. Thấy không có ai, nó mới dám bới trong đống tro, lấy ra đồng bạc cắc năm đồng, bụm chặt trong tay rồi trở lại hàng rào, chỗ thằng Thụ đợi, thật nhanh. Thằng Thụ hỏi:
- Gì đó chị hai?
Con Lành ngó chừng vào phía trong một lần nữa rồi mới dúi đồng cắc năm cho em, nói nhanh:
- Về đưa má nghe, nói của tao lượm được.
Thằng Thụ thấy tiền, sướng lắm, hỏi:
- Cho em một đồng nghe chị hai.
Con Lành không muốn em đứng lại lâu, sợ bị bắt gặp, mới nói:
- Ai biết được, về xin má đó. Nhớ nói của tao lượm được nghe.
Thằng Thụ ừa lớn một tiếng rồi quay chạy thẳng. Lúc này mặt nó đã hết đỏ, nó đã quên hẳn nỗi mắc cỡ khi nãy.
Đứng lại một mình, con lành đợi bóng em khuất hẳn mới trở lại bờ giếng tiếp tục vo gạo. Và nó nghĩ đến hồi nãy, thằng Thụ hỏi nó đánh vần chữ QUỐC. Chà, chắc thằng này học sang bài mới rồi. Coi bộ tiến dữ. Mình làm cô giáo coi vậy mà được. Mới có hơn tháng mà nó đã đánh vần được. Mà chắc là nhờ thằng ham học, thành ra mới mau như vậy. Lúc nào về nhà chơi, Lành cũng thấy nó ê a với cuốn sách đánh vần cũ mèm của con bé khi xưa. Lạy trời lạy phật cho thằng Thụ học giỏi...
2
Tiếng bà Cả tru tréo:
- Lần sau mà còn như thế, tao trả mày lại cho má mày, chừng đó thì đừng trách. Nhỏ ăn cắp trứng, lớn ăn cắp bò. Gian dối chẳng giàu có được gì đâu. Cái thứ mày thì suốt đời nghèo mạt rệp. Xí!
Con Lành vừa bước xuống bếp vừa thút thít. Nó ngồi bệt xuống một góc bếp, gục mặt vào hai đầu gối nức nở. "Cái thứ mày thì suốt đời nghèo mạt rệp". Nghèo! Lúc nào con Lành cũng nghe tiếng nghèo văng vẳng bên tai. Nghèo nên phải nghỉ học đi ở mướn, nghèo nên chỉ được trả công thật ít so với công việc làm mà không dám kêu than, nghèo nên bao lần mang tiếng gian, mang tiếng ăn cắp.
Đồng bạc cắc năm đồng, đồng bạc con Lành gởi thằng Thụ đưa về cho má, đồng bạc mà con bé lượm được ngoài ngõ lúc đi chợ buổi sáng này, đã khiến con bé bị một trận đòn nên thân. Hồi nãy, khi con Lành xin ông bà Cả về sớm để lo cúng cơm ba nó, và ông Cả bằng lòng. Ông Cả hiền lành lắm, thấy thương con bé, móc túi định lấy năm đồng bạc lẻ cho con bé về ăn quà, mới hay túi trống không. Ông lấy làm lạ lắm, nói:
- Kỳ quá, tao nhớ rõ ràng hồi sáng này có bỏ túi ít đồng bạc cắc mà, hổng lẽ lên xóm có chút xíu mà làm rớt hết...
Con Lành nghe, buột miệng:
- Cái áo Cả mặc hồi sáng, Cả đưa con giặt chiều này rồi mà, Cả. Cái túi bị rách.
- Ờ, vậy chắc là tao làm rớt hết rồi. Độ này già cả ưa nhớ trước quên sau quá.
Cứ như ông Cả thì việc này đến đây là xong rồi. Nhưng bà Cả còn nghi ngờ, giọng ngọt:
- Con nói thiệt không đó. Có lỡ lấy thì cứ nói, Cả bỏ qua cho. Chớ con giấu giếm, Cả mà biết rõ, Cả không tha đâu nghen.
Con Lành vâng dạ. Óc nó thoáng nghĩ thật nhanh. Chắc là ông Cả làm rớt tiền ngoài đường và nó lượm được thật. Nhưng chắc chắn không phải chỉ mình nó, mà còn người khác nữa. Ông Cả nói trong túi có mấy đồng bạc cắc chớ đâu phải chỉ một đồng cắc năm. Không biết mình có nên nói thật cho ông Cả biết hay không nữa? Nói thật không chừng bà Cả lại nghi mình lượm được hết thì khốn. Để nghĩ xem nào. Bà Cả nói rồi: "Có lỡ lấy thì cứ nói, Cả bỏ qua cho". Đó! Có ăn cắp bà Cả còn bỏ qua cho nữa là đằng này mình lượm được. Ừ thì nói thật đại đi cho rồi. Khỏi phải bận tâm suy nghĩ nữa.
Và con Lành nói thật, và bà Cả, đúng như con bé nghĩ, nghi cho nó lấy hết tiền của ông Cả, đánh cho nó một trận nên thân. Để rồi bây giờ con bé ngồi khóc một mình.
Chợt có người đập đập vào vai, con Lành giật mình ngẩng lên, mặt nó đầy nước mắt. Nước mắt cũng nhòa hẳn mắt nó nữa. Con bé phải chớp chớp mắt mấy cái, hình ảnh mờ mờ của người đứng trước mặt nó mới hiện rõ ra. Vừa thấy người này, con bé lại thút thít, nấc nghẹn ngào. Người kia dỗ:
- Nín đi cưng, để chị nói lại cho bà hiểu, chị biết cưng không gian bao giờ cả.
Con Lành nín khóc ngay. "Chị biết cưng không gian bao giờ cả". Chỉ một câu đó thôi, con bé thấy được an ủi rất nhiều, nó quên tất cả, từ những lời nhiếc mắng, từ trận đòn, và cho dù gì gì đi nữa, con bé cũng quên được. Trong nhà này, chỉ có mình cô Hai là hiểu được con bé, thương con bé. Lành mến cô Hai lắm, chỉ mong có cô ở bên cạnh mãi. Mà nào được, cô Hai chỉ chủ nhật mới được về. Những lần bị đòn oan, con Lành chỉ mong có cô Hai an ủi.
Con Lành đưa tay quẹt nước mắt:
- Cô Hai ơi, em lượm được có năm đồng, mà lỡ đưa về cho má rồi, bây giờ làm sao trả Cả được...
Cô Hai đỡ con bé đứng dậy:
- Đừng sợ, cưng. Cô Hai nói với bà cho... Mà cũng tại cưng nữa, nói thật cho bà biết làm gì...
Con Lành cúi mặt, nó định nói là: "Vì má em vẫn dạy phải nói thật", nhưng thôi, vì nó biết cô Hai thương nó mới nói thế, mới trách nó khi nó nói thật. Ừ, mà phải chi nó cứ không nói đi, ai mà biết được.
- Rồi chừng nào cưng về nhà?
Tiếng cô Hai hỏi làm con Lành nhớ đến bữa cúng cơm ba nó, giờ này, chắc má với em nó đang nóng lòng đợi. Lành ấp úng:
- Cô Hai... xin cho em... về... nghe cô Hai...
Cô Hai cười, móc túi lấy ra đồng bạc cắc mười, dúi vào tay con Lành, nói:
- Chị cho cưng... Cho riêng cưng thôi...
Con Lành ngập ngừng không dám lấy. Cô Hai phải nói:
- Cưng không lấy, chị không xin cho cưng về đâu nghe.
Con Lành nghe, hết hồn, líu ríu nắm chặt đồng bạc, miệng cảm ơn. Nó biết cô Hai không nói đùa. Cô kỳ lắm. Có lần, Lành cũng nhờ cô Hai xin cho về nhà chơi một chút, cô Hai nói được, nhưng bắt con Lành phải nhận chiếc áo mới cô mua cho. Nó không dám nhận. thế là cô không giúp cho con bé được về. Cái áo cô đem trả và cô giận Lành đến cả tháng. Chủ nhật nào về nhà, cô cũng không thèm nói với con bé một tiếng, dù là lời sai bảo.
Con Lành cầm đồng bạc trong tay rồi, cô Hai mới dặn:
- Về nhà đừng nói cho má biết bị đòn nghe, sợ má buồn, nghe cưng...
Con Lành vâng dạ rồi đi ra sau giếng rửa mặt mũi sửa soạn ra về. Nước giếng mát rượi. Con bé nghĩ thật nhiều đến bữa cúng cơm nó sắp dự. Nó thấy hình ảnh ba hiện ra.
3
- Nhà cô Hai sang lắm má, có điện thắp sáng trưng.
- Bộ cứ nhấn cái nút là đèn sáng phải không?
- Dạ.
- Con có bật đèn lần nào chưa?
- Chưa đâu má. Hôm đó đi với bà Cả, con đâu dám làm gì, chỉ coi cô Hai làm thôi.
- Bàn ủi cũng bằng điện sao con?
- Dạ, cắm vô một chút là nóng hổi, ủi thiệt sướng. Con coi chị bếp dưới đó ủi đồ mà bắt thèm.
Thằng Thụ nãy giờ ngồi im, giờ mới lên tiếng:
- Nhà cô Hai có tủ lạnh không chị hai?
- Tủ lạnh đựng trái cây với đồ ăn hả? Có chứ sao không! Còn làm nước đá được nữa đó.
- Thiệt không chị hai?
- Ai thèm nói láo mày, tao thấy rõ ràng.
- Sướng quá! Tha hồ ăn nước đá...
Nói rồi thằng Thụ ngồi im, mắt mơ màng. Chắc nó đang nghĩ tới cái tủ lạnh nhà cô Hai. Má con Lành không thế, bà bàn đến chuyện hồi sáng này:
- Rồi con chịu lên ở với cô Hai không?
Con Lành chúm chím, cúi mặt, lí nhí:
- Chịu...
- Má cũng mong con chịu. Lên đó, chắc là con được sung sướng hơn là ở với ông bà Cả. Má biết, cô Hai thương con lắm.
- Rồi lâu lâu má đưa thằng Thụ lên chơi, má hé!
Thằng Thụ chen vào:
- Lúc đó chị hai xin cô Hai cho em một cục nước đá trong tủ lạnh được không?
Con Lành cười đáp;
- Sao lại không được! Tao còn dạy mày bật đèn sáng nữa, dạy mày mở quạt máy vù vù, mát lắm...
Thằng Thụ cười. Nó như quên hết để chỉ còn nghĩ đến ngày nó theo má lên nhà cô Hai, nơi chị nó giúp việc sau này.
Trời ơi! Cái tủ lạnh mở ra chắc là phải lạnh lắm. Cục nước đá nhất định là buốt cóng tay rồi. Mút hết chắc đã thèm lắm. Còn cái quạt máy nữa chứ, đi đường hẳn là nóng nực, mở quạt máy vù vù, sướng ghê đi! Ước sao ngày ấy mau đến...
Má con Lành hỏi:
- Mày chịu để chị mày lên làm cho cô Hai không hả Thụ?
- Gì má?
- Thằng này kỳ không? Tao nói mày không nghe gì hả? Nãy giờ mày ngồi nghĩ gì vậy?
4
Tuần trước, cô Hai về có nói chuyện với ông bà Cả và má con Lành xin đem nó lên giúp việc nhà ở Sài Gòn, và được mọi người ưng thuận, thì tuần này, mới sáng sớm chủ nhật, cô Hai đã có mặt ở nhà ông bà Cả. Con Lành được cho về nhà sửa soạn dề đạc và từ giã má với em nó hầu chiều nay lên Sài Gòn. Con bé mừng lắm, ba chân bốn cẳng về nhà thật mau. Má nó còn chưa ra chợ bán hàng, thằng Thụ nằm võng tập đánh vần:
- U... ô... c... uốc... Cờ uốc quốc... i... a... ia... gờ... ia... ghia...
Con Lành đẩy cửa bước vào, nó vừa nghe thằng Thụ đánh vần chữ "gia" thành "ghia". Con bé, trong phút chốc, quên là mình sắp ra đi, bước đến bên em, cú ngay vào đầu thằng bé một cái, nói:
- G... i... gi... a... gia, chớ ghia cái gì! Đồ ngu! Dạy một lần rồi mà chưa nhớ. Lần sau còn vậy, tao cú ba cái chớ đừng nói một.
Thằng Thụ dưa tay che đầu, nhìn chị:
- Chị hai cú người ta đau thấy mồ, lỡ quên chớ bộ. Bị nó giống chữ "kia" quá. Cờ ia kia thì phải gờ ia ghia chớ!
Con Lành nổi nóng:
- Không có "ghia" gì hết. là "gia" nhớ không?
Thằng Thụ nín khe, nó sợ chị nổi nóng lắm. Ít ra nó cũng bị ăn mấy cái bạt tai, tuy rằng sau đó, thế nào con Lành cũng dỗ em bằng mấy cái bánh. Con bé vẫn hay thế, nổi nóng lên là đánh em, nhưng xong, lại mua bánh kẹo dỗ dành. Thụ thích ăn bánh kẹo lắm chứ, nhưng đổi bánh kẹo bằng mấy cái tát, thằng bé thấy nó lỗ vốn.
Má con Lành hỏi:
- Về nhà có chuyện chi vậy con?
Con Lành bây giờ mới nói:
- Má, cô Hai nói con về thu xếp đồ đạc rồi chiều đi Sài Gòn đó má.
Con Lành vừa nói xong, má nó đã khựng lại, nhìn sững con. Chiều nay đi rồi sao? Từ ngày nào tới giờ, má con mình có bao giờ xa nhau lấy một ngày. Ngay cả khi con phải sang ở mướn nhà ông bà Cả để trừ lần tiền nợ lo đám tang cho ba con, má cũng ráng ngày qua thăm con một lần cho đỡ nhớ. Vậy mà... Chiều nay con đi Sài Gòn... Đường xa quá... Biết chừng nào má mới lên thăm con được đây?
Con Lành thấy má cứ nhìn mình, mắt hơi ngấn lệ, nó hỏi:
- Sao vậy má?
Má nó gượng cười:
- Không sao hết. Bụi vô mắt má. Thôi, để má lo thu xếp đồ đạc cho con.
Rồi, bà quay vào trong, đến bên chiếc rương nhỏ, lục lọi. Còn lại, thằng Thụ gợi chuyện:
- Chị hai lên Sài Gòn chiều nay thiệt sao?
Cái thằng kỳ! Hỏi câu nào cũng "thiệt sao?", làm như Lành ưa nói láo với nó lắm vậy. Phải là ngày thường, chắc Lành đã cú cho em một cái rồi. Nhưng hôm nay, bây giờ, Lành sắp ra đi, nó không muốn để lại một cái gì không đẹp cho em. Con bé gật đầu, ừa một tiếng rồi thôi.
- Chừng nào em với má lên, chị nhớ xin cho em cục nước đá nghe chị hai.
- Ừa...
- Chị dạy em mở quạt máy nữa nghe...
- Ừa...
- Chị dạy em mở đèn sáng nữa.
- Ừa...
Thằng Thụ hỏi một thôi rồi nín. Nó đứng im như để nghĩ xem coi còn gì để hỏi chị nữa không? Con Lành nhìn em, nó thấy trong lòng nao nao. Nhìn vào trong, má nó đang lui cui vuốt cho thẳng mấy cái áo của nó, xếp vào giỏ. Con Lành muốn khóc quá. Nó thấy muốn ở lại.
Ra đến bến xe, khi cô Hai hối đem đồ lên, thì con Lành không giữ được nữa, òa ra khóc. Má nó với thằng Thụ đứng bên nhau, dưới gốc cây vú sữa, nhìn nó không nói gì. Cô Hai cũng nhìn nó, lắc đầu e ngại:
- Sao vậy cưng?
Con Lành không đáp, nó nhìn cô Hai rồi nhìn má với em thật lâu. Cô Hai lại hỏi nó:
- Chị hỏi thiệt cưng, cưng có chịu lên ở với chị không. Chị không ép đâu!
Má con Lành thấy cô Hai nói vậy thì vội bước lại, đáp thay:
- Thôi cô Hai à, cô để ý làm gì. Con nhỏ mới phải xa tôi lần đầu nên mới vậy, chớ lên đó ít ngày nó quen ngay. Tôi đã hứa với ông bà Cả, với cô Hai là cho nó lên ở với cô Hai là nó phải lên. Nó cũng chịu vậy rồi mà.
Giọng cô Hai thật hiền:
- Không sao đâu dì. Nếu em nó thấy xa dì không được, con chịu để em nó ở lại, con không buồn gì đâu. Trên con đâu phải thiếu người, chẳng qua con thấy em nó ở với ba má con hơi cực, con muốn nó được sung sướng...
Má con Lành quay sang nói:
- Đó, con nghe chưa con. Cô Hai thương con vậy đó, lên ở với cô Hai nghe con.
Cô Hai nói thêm:
- Chị để tùy cưng đó, cưng nghĩ đi rồi nói cho chị biết. Lên với chị hay ở lại cũng được, chị không buồn cưng đâu.
Con Lành cúi mặt. Nó nghĩ thật lung. Lên Sài Gòn hay ở lại? Con bé rối quá. Đèn điện sáng trưng, đèn dầu lù mù. Tủ lạnh, quạt máy mát rượi, nhà tranh oi nồng, quạt nan rách nát... Cô Hai, những người dưng kẻ lạ khác... Má, thằng Thụ... Dáng gầy gầy của má gánh hàng lúc đi ngang nhà ông bà Cả, ngoái nhìn nó... Giọng ê a đánh vần của thằng Thụ: "Cờ uốc quốc... Gờ ia ghia"...
Thấy con bé tần ngần mãi, má nó hối:
- Đi với cô Hai nghe con...
Con Lành nhìn má, nó đọc được trong đôi mắt của má nó một sự giả dối ở câu nói vừa rồi. Con biết rồi, má đâu muốn con lên Sài Gòn, nhưng má muốn con được sung sướng, má mới nói thế. Sáng này, khi nghe con nói sắp lên Sài Gòn, má chẳng rướm lệ đó là gì. Má ơi, con biết má thương con... Và con, con cũng thương má nữa...
Nước mắt tự nhiên trào tuôn thật nhiều, con Lành như không còn biết gì nữa. Nó chỉ thấy má nó đang đứng trước mặt, thằng Thụ đứng cạnh. Nó ôm chặt má:
- Con ở lại với má, má ơi!
Má nó ôm con, bà cũng muốn khóc:
- Nhưng má nghèo, con phải chịu khổ...
Con Lành trả lời trong tiếng khóc:
- Nhà mình nghèo, con khổ, nhưng con được gần má, được thấy má hoài... Má không thương con sao má?
Má con bé không trả lời. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Thằng Thụ không biết gì cũng khóc theo.