Thằng
Liêm mang một tâm trạng mâu thuẫn. Nó đếm từng ngày chờ Trung Thu, cùng với
việc trông đợi chị Điệp. Chị mà không về, Liêm sẽ không có lồng đèn, không bánh
trái. Và má nó, chắc khỏi cúng rằm. Nếu vậy, Liêm ước gì Tết Nhi Đồng chầm chậm
hãy đến. Bởi vì chị Điệp hay “quên” về lắm. Tuy chỗ chị giúp việc có thể nói là
gần nhà. Lần trước chị hứa dẫn Liêm đi mua cặp, sách mùa tựu trường. Rồi chị
trễ hẹn. Vài ngày sau, chị giải thích với má: tại chị mê coi cải lương trên đài
truyền hình nên quên lửng. Chuyện đó Liêm “bỏ qua”, nhưng bận này Liêm sẽ giận
chị, nếu…
Mới
chạng vạng mà tụi có lồng đèn đã xôn xao đốt đèn cầy ngoài đầu hẻm. Khu đó toàn
là trẻ con nhà giàu. Liêm nhủ thầm còn sớm chán để tự an ủi mình. Má qua nhà dì
Bảy tách bắp để nấu chè bán bữa chợ sáng như thường lệ. Liêm khép hờ cửa trước
và nhảy chân sáo. Nhà không có của, đồ vật đáng giá thật thảnh thơi. Trộm thảng
có lẻn vào, may lắm chỉ rình được con mèo già hay nằm khoanh trong xó bếp thôi.
Và coi chừng con mèo nhanh, thêm tính quạu quọ, sẵn sang để thẹo bất cứ ai. Kể
cả Liêm tiểu chủ, thủ phạm của những vụ nghịch ngợm, làm con mèo già khiếp đảm.
Liêm soát lại túi quần. Tiền chỉ đủ mua hai cây đèn cầy màu. Điệu này phải thay
đổi trò chơi. Liêm ngoắc gọi đám đông:
-
Ê, tụi bây ơi! Đừng thèm cộ đèn nữa.
Vài
đứa dẹp mấy que củi và mủng vùa, thổi “đèn”. Tay chân chúng gầy như mấy cái que
khẳng khiu, cái đầu hớt tóc giống ụp mủng vùa. Trên mấy gương mặt đen vì nắng
chợt lóe lên những ánh mắt tinh quái, của thằng Liêm, thằng Tốt, Minh đen,
Hoàng nhỏ, Tiền cá chốt. Ngũ quỷ của xóm này đó. Chúng chạy có dọc. Đám còn
đứng lại ngơ ngác. Chuyện gì đây? Thằng Tám đưa ý kiến:
-
Chạy theo tụi nó coi.
Thằng
Tươi xí dài, phản đối:
-
Tụi nó đi đánh lộn với xóm khác. Ham theo, mai đi học về, tụi xóm khác nhìn mặt
sẽ uýnh trả thù mình.
Thằng
Tươi không nguôi nỗi hận bị thằng Liêm bịp một vố cách đây không lâu. Nghe lời
thằng Liêm, thằng Tươi lén lấy cái thố sứ tráng men, má nó cất kỹ trong tủ thờ.
Khi nào có giỗ, cái thố được đem ra đựng canh hoặc cháo. Thằng Tươi thọc hai
tay qua vách lá dừa khô che căn chòi hớt tóc của ba nó. Và thằng Liêm đổ đầy
nước vào cái thố có vẽ hai con rồng vờn chụp trái châu cho Tươi bưng. Đợi hoài
mỏi chân, run tay vẫn không thấy rồng trên trời đến hút nước. Tươi luôn miệng
lẩm nhẩm câu thần chú của quân sư Liêm “Tôi đứng đây có mình tôi, tôi đứng
đây…” mãi đến lúc ngó ngoáy thấy tụi ngũ quỷ và một số bạn khác núp ở đám bông
bụp chỉ trỏ, còn cười nữa chớ, Tươi la làng chói lói. Kết quả, cái thố chưa bể
mà Tươi vẫn bị đòn vì lỗi ngu ngốc và phá phách. Bây giờ Tươi phải nói xấu
thằng Liêm cho hả tức.
-
Tụi bây biết tụi thằng Liêm đi đâu không?
-
Một lát tụi nó về thì biết ngay.
-
Tụi nó thả rảo quanh chợ.
-
Làm gì ở ngoải?
-
Thì coi người ta bán lồng đèn, với bánh nướng, bánh dẻo, hổng chừng tụi nó dám
ăn cắp, giựt chạy…
-
Thôi đi ông tướng, tưởng tượng y như mình đã từng thực hiện.
Thằng
Tươi đổi giọng ta đây:
-
Mấy thằng sao chậm hiểu, ngu quá.
Tụi
trẻ bu lại, nhất là thằng Tám, hỗn danh Tám địa. Nó phanh ngực, để lộ cái bụng
to sẵn sàng chịu đựng những cú đấm của địch thủ và hất hàm:
-
Mày mới là đồ ngu, thằng Liêm biểu gì cũng làm. Mày nói bậy tao sẽ đánh sặc máu
à.
Thằng
Tươi ưa đía nhưng nhát gan, lảng đi chỗ khác ngay, thêm lo tụi kia bới chuyện
rình xem rồng để chọc mình.
Bọn
ngũ quỷ hào hển chạy về ngồi dựa ngửa ở cột đèn, không bánh, không lồng đèn,
không kèn, không trống. Chỉ có tiếng chó sủa ran đuổi tiếng người. Thằng Tám
mon men hỏi thăm đầu đuôi.
-
Mày đừng tò mò, thất bại rồi. Bây giờ mình nấu sáp chơi. Mày hùn đèn cầy đi.
Đứa nào nữa?
Bọn
trẻ nghe lời thằng Liêm ngay. Đứa kiếm gạch thẻ kê lò, đứa thu nhặt bao nylon
và giấy vụn: những gì có thể cháy được. Thằng Tươi cho phép cả bọn vào căn chòi
hớt tóc của ba nó để kín gió hơn. Sáp vụn trong lon sữa bò đã hóa lỏng. Tụi nó
đun bằng đèn cầy. Quấn bao nylon vào đầu cành cây, tụi nó nhúng sáp đốt, nylon
chảy xèo xèo. Dần dà, tụi nó đốt bằng giấy củi. Đám cháy có vẻ to và ấm cúng
theo tiếng reo hò của bọn trẻ. Ngọn lửa lên cao, bọn trẻ reo càng to. Luôn có
đưa mang thêm giấy củi tiếp tế. Đám cháy nổ bùng mỗi lúc một đứa nhổ bãi nước
bọt vào lon sữa bò ám khói, nóng có thể phỏng tay. Tụi trẻ thi nhau nhổ nước
bọt và xô đẩy tránh những lần lửa bùng như phun từ miệng một ảo thuật gia diễn
trò. Đứa phóng qua, đứa phóng lại trên ngọn lửa. Cuộc vui chợt biến đổi. Lon
sữa bò bị đá đổ, tàn lửa văng tứ tung. “Cháy, cháy” mấy cái miệng vừa gào vừa
nhổ nước miếng. Bọn trẻ hốt hoảng bỏ chạy. Thằng Liêm trờ tới với đám bã mía
khô trên tay, để kịp nhìn ngọn lửa liếm qua vách lá có thứ tự và sắp bò lên nóc
chòi. Nó nhớ chính mình bày đầu, nhớ mối thù với thằng Tươi, nhớ cái tội mới
hồi nãy. Nó đã xúi tụi thằng Tốt đi giựt lồng đèn của trẻ xóm khác và bị người
lớn rượt bắt, vừa mắng “lũ mất dậy”. Kìa, người lớn ào ra, lại người lớn, trong
số đó có cả ba thằng Tươi. Không đủ thời giờ suy nghĩ lôi thôi, thằng Liêm
quăng xác mía vụt chạy. Nó băng qua đại lộ, bỏ lại sau lưng con đường tăm tối.
Hướng ra chợ, là chốn tấp nập, chỗ ẩn náu lý tưởng dù tạm tời. Ở đó không có
những ước mơ rực cháy, nhưng sẽ đầy màu sắc, âm thanh giúp nó nguôi ngoai mối
lo. Phải chi mà Điệp về sớm hơn. Điệp đang dò dẫm tránh những ổ gà đọng nước
bùn. Thằng Liêm không thấy Điệp tay bưng hộp bánh Trung Thu, tay lủng lẳng cái
lồng đèn, chế tạo bằng một vỏ hộp lon nước giải khát bán sẵn. Trong ý tưởng của
Điệp, Điệp mong em mình có cái lồng đèn bền, không bắt lửa như mấy năm trước,
hy vọng nó sẽ bắt chước để tự làm lấy. Điệp cũng không thấy được thằng em vừa
chạy khuất. Qua mấy cái nhà lụp xụp và mấy bụi cây cằn cỗi, bóng ngọn lửa vu vơ
như nụ cười của Điệp:
-
Ý, ai đốt cái gì sáng quá!
Điệp
nghe loáng thoáng tiếng dội nước, tiếng chân người rộn rịp. Lửa tắt. Điệp vừa
nhận ra người ta chữa cháy lăng xăng.
PHAN
KHƯƠNG THÁI
(Trích
tuần báo Thiếu Nhi số 129, ra ngày 15-9-1974)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét