ĂN
QUÀ
(bài
thứ hai)
Học
trò ăn quà dài dài, bởi vậy nên mới có bài lần này “ “ăn quà trước cổng trường”
tiếp theo bài “ăn quà trong lớp” ở số trước.
Ta
vẫn nghe câu thơ giễu học trò rằng:
Học trò thò lò mũi xanh
Cầm tấm bánh đúc chạy quanh nhà trường.
Nghe
đến khiếp! Nhưng đó là học trò ngày xưa. Họ trò bây giờ không thò lò mũi xanh
mà lại sạch sẽ, trắng trẻo, áo quần tha thướt trông xinh xắn cứ như là tiên nga
giáng thế. Quà bây giờ cũng không phải chỉ có tấm bánh đúc đơn sơ mộc mạc, mà
là… kinh khủng lắm, như sẽ kể ra dưới đây. Và… chúng ta quá rõ: cảnh tượng “tiên
nga giáng thế” ngay giữa “chợ hàng quà” họp trước cổng trường không phải là một
hình ảnh xa lạ trong “thế giới học trò” hôm nay.
Đi
quanh một vòng cổng trường lúc sắp vào học, hoặc sau giờ tan học, ta thấy rõ
được quang cảnh đông vui sầm uất của “chợ hàng quà” là thế nào. Người ta có thể
đếm được quãng dăm chục thứ quà: quà “ăn cho no” thì có bún riêu, bánh cuốn chả
lụa, bánh mì, bánh bao, xôi (ba bốn thứ) mì, hủ tíu, bò kho v.v… Quà “ăn chơi
cho vui” hoặc “ăn cho đỡ buồn” thì có bò bía, bột chiên, thịt bò khô, thịt bò
viên, bánh tráng, các thứ bánh kẹo linh tinh. Quà “để uống” cũng không thiếu:
đậu đỏ, đậu xanh, chè, xâm bổ lượng, nước sinh tố, nước dừa, sữa đậu nành v.v…
Quà “trái cây” cũng rất dồi dào: ổi, cóc, xoài, me, thơm, mít, trái sơ ry… nói
chung, đa số thuộc những loại chua, chát, nhắc tới là muốn tiết tâm linh tức
khắc.
Người
bán, người mua, đều vui vẻ, dễ dãi, hể hả cả. Các ông, bà, cô, bác, chú, cậu
bán hàng làm việc nhanh thoăn thoắt, tiếng bào nước đá, tiếng mỡ xèo xèo, tiếng
ồng ộc của chai nước mắm bị dốc ngược nghe đều… êm tai và quyến rũ. Người mua
thì tiêu thụ… món hàng ngay tại chỗ, miệng cứ tươi như hoa, nhưng hoa này biết…
cắn, nhai, nuốt một cách chăm chỉ và hăng hái vô cùng. Vừa ăn, các cô cậu học
trò vừa xuýt xoa vừa khen ngon, than nóng, kêu cay cứ loạn cả lên. Pha vào đấy
là những tiếng cười ròn tan, những câu chuyện tíu tít. Thật là một cảnh tượng
“làm đẹp thành phố” có một không hai. Thực vậy, còn cảnh nào đẹp hơn một bầy
tiên nữ ăn uống cười nói hồn nhiên vô tư, đứng dài dài có khi chắn ngang cả
khúc đường làm các bác tài tha hồ than khổ và xe cộ thì nối đuôi nhau một chuỗi
mà không nhúc nhích được (!)
Chuông,
trống vào học vang lên! Lúc đó chợ mới dần dần tan, nhưng sự dần dần ấy cũng
kéo dài lối 15 phút. Những kẻ chậm tay đành mua quà bỏ kín trong cặp, để dành
vào tiêu thụ… trong lớp. Nếu cảnh họp “chợ hàng quà” xảy ra vào sau khi tan học
thì ít nhất cũng phải kéo dài chừng nửa giờ rồi mới tan phiên chợ.
Ngoài
hai “phiên chợ’ chính thức, “chợ hàng quà” còn họp một phiên phụ vào lúc xê xế.
Gọi là phụ nhưng cũng náo nhiệt không kém, có điều khách hàng và người bán bị
phân làm hai khối rõ rệt bởi cái cổng trường đóng kín. Đó là phiên họp chợ vào
lúc học trò ra chơi. Hàng trăm bàn tay thò ra ngoài cổng sắt, vẫy, múa loạn cào
cào ; khen cho những vị bán hàng không bao giờ rối tay hoa mắt, vẫn tiếp tế
lương thực một cách chính xác và nhận tiền không thiếu một cắc. Thật là một
nghệ thuật tuyệt hảo. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh có khác!
Học
trò kể ra cũng… giàu, ta cứ thử làm một vòng khảo giá tất biết: đậu đỏ sáu chục
một ly, bò bía ba chục một chiếc, ổi dầm hai chục một miếng, thịt bò khô (hạng
xoàng) năm chục một dĩa, xí muội mười đồng một trái v.v… vậy mà các gánh quà
ngày nào cũng đắt hàng. Học sinh có thể hy sinh nhiều thứ, nhưng “hy sinh”
không ăn quà thì coi bộ khó quá. Thế mới biết câu “dĩ thực vi tiên” là đúng.
Có
người đề nghị phải dẹp bỏ hàng quà tại cổng trường. Chao ôi, nhiều lý do lắm,
nào là đồ ăn mất vệ sinh, cảnh tụ tập làm mất vẻ mỹ quan của thành phố, học trò
ăn quà nhiều quá đâm “mụ” người đi, học dốt, nhiều khi lại đâm ra lơ đãng:
trong giờ học cứ ngong ngóng mong giờ chơi, để chen nhau mua quà qua khe cổng
v.v… Lý do nào nghe cũng mạnh mẽ và hợp lý hết. Nhưng, cứ theo thiển ý, tôi
thấy không bao giờ đề nghị của quí vị có thể thực hiện. Bởi vì nếu đền nghị đó
được áp dụng, chỉ nội ngày hôm sau, số học sinh đi học chắc chỉ còn 50% mà
thôi. Hàng quà là một trong những phương tiện quyến rũ học sinh tới trường,
cũng như mục “ngoáy tai” của mấy ông thợ cạo là lý do khiến nhiều người bước
vào tiệm hớt tóc.
Lần
trước, về cái vụ ăn quà trong lớp, tôi đã không có ý kiến, lần này, trước cảnh
tượng ăn quà trước cổng trường, tôi lại càng khó mà có ý kiến. Tuy nhiên, tôi
nghĩ có lẽ học sinh nên kính nể Đức Khổng Tử, mà thực hiện cái lẽ Trung Dung
của Ngài trong công chuyện này. Chắc chắn nếu không có cảnh học trò ăn quà
trước cổng trường, trường sẽ buồn thảm ghê lắm. Nhưng nếu… ăn quá thì nó cũng
thế nào ấy. Đề nghị học sinh chúng ta vẫn cứ ăn quà như thường. Tuy nhiên, nếu
cho thể xác ăn quà thì cũng nên cho tinh thần ăn quà với. Nhất bên trọng, nhất
bên khinh coi nó không tiện. Tôi muồn nói thỉnh thoảng em cũng nên bắt thằng
“thể xác” nhịn miệng, lấy tiền mua một cuốn báo tốt, cho thằng “tinh thần” được
nhấm nháp chút đỉnh. Tội nghiệp, nó là thằng thường bị bỏ đói và em hay quên
điều đó. Có thương thì thương cho đồng. Em đồng ý chứ?
QUYÊN DI