CHƯƠNG IV
Trên ba tiếng đồng hồ trôi qua, thằng bé ngồi yên chịu trận, ánh nắng
mặt trời như thiêu đốt trên da nó. Bảy vết ong chích làm nó đau đớn ghê
gớm. Cổ nó sưng vù, tê cứng mà đàn ong vẫn chưa chịu rời xa. Cũng may là
chỉ vài con lẻ tẻ đốt nó, bầy ong đông đảo kia không kéo đến, nếu chúng
cùng nhất tề tấn công thì thằng bé đã chết rồi.
Có tiếng kêu nho nhỏ vọng lại tai Sinh. Không nghi ngờ chi nữa, đúng là tiếng ông Ngọc Sơn gọi nó, ông đang cần nó. Ý muốn nôn nả đến cứu chủ làm Sinh bớt sợ đàn ong, nó từ từ đứng lên rút lui khỏi nơi đó, nhưng dợm bước có hai bước thì ba bốn con ong ở đâu bay lại quanh quẩn trên đầu Sinh, khiếp hoảng nó đứng im như khúc gỗ. Tiếng vo ve tản mác dần và im hẳn. Chúng đã nguôi giận rồi chăng ?
Sinh mò đến bên chủ, vừa bò đi vừa rên rỉ, mất hơn nửa giờ nó mới đến ngưỡng cửa gian trong. Sinh thở phào nhẹ nhõm mặc dù nó nghe nhức đầu dữ dội và thêm nữa, các vết ong đốt nhức nhối hơn.
Ngọc Sơn vẫn trong tư thế nằm mê man. Cạnh chủ, Bốp thè lưỡi thật dài, hào hển thở trông thật thảm hại, thỉnh thoảng hơi thở nó khò khè như một cái đầu máy xe lửa cũ kỹ ráng lên dốc vậy.
Sinh quì cạnh chủ, đặt tay lên cái trán nóng hôi hổi của ông :
- Ông chủ ơi ! Ông sốt phải không ! Ông có nghe tiếng con nói không ? Con không vô được vì ong chích, nhưng mà thằng Giang Khâm chạy xa rồi. Sinh đây ! Con làm gì cho ông bây giờ ?
Khuôn mặt hốc hác của ông Ngọc Sơn vẫn im lìm bất động. Một phút trôi qua, đôi mi ông rung động và ông hé mắt nhìn Sinh, đôi mắt như thất thần và ông nhắm lại. Sinh lập lại câu hỏi bằng giọng lo sợ. Ông Ngọc Sơn lại hé mắt ra nhưng chừng như chưa khỏi cơn mê do sự đau đớn và cơn sốt hành, ông lắp bắp :
- Nước ! Nước, cho ta uống ! Ta khát quá.
- Thưa ông chủ, con sẽ đi kiếm nước. Con sẽ đi...
Giọng thằng bé chắc nịch như thể chỉ cúi xuống là có ngay bình nước, nước có sẵn bên tay vậy.
- Ông chủ cứ nằm đây, con đem nước đến ngay.
Đôi mắt mờ mệt của ông Ngọc Sơn khép lại, Sinh đứng lên, lẩm bẩm : "Nước ! Phải tìm nước ngay tức thì !".
Trong rừng già thì thiếu chi nước ? Nhưng muốn tìm nước phải ra khỏi nơi này, mà muốn ra khỏi nơi này lại phải đi ngang qua tấm cửa có hàng vạn ong đầy nọc độc vẫn còn lảng vảng bên hai cái tổ vỡ. Nỗi thất vọng xâm chiếm lòng Sinh, Sinh không bao giờ ngờ đến phút này : tự dưng mình trở thành tù binh của chính đồng minh mình, những đồng minh đã ngăn cản Giang Khâm thực hiện lời đe dọa của hắn. Mà dẫu ra được, tìm đâu cho có thùng chứa nước đây ?
Tuy vậy, trí khôn của Sinh dạy nó rằng phải giải quyết từng vấn đề một, chứ không nên ôm đồm hay ngồi mà than thở suông, vô ích. Phải ra khỏi lâu đài đã rồi sẽ tính sau. Sinh ngắm nghía một khung cửa sổ bên dưới còn dính những mảng thạch cao ở vách, coi bộ trèo lên sẽ được dễ dàng. Sinh trèo ngay lên, bấu ngón tay ngón chân vào trên đá. Bám được vào khung cửa sổ đóng rêu xanh nó ngồi lên và cố giữ vững tư thế ấy.
Bên ngoài, một cây to mọc dưới chân tường và một cành lọt vào lâu đài như một cánh tay chìa ra đón bắt ai. Sinh nắm lấy và hết sức khó khăn mới xuống tới đất.
Thằng bé chợt thấy mình lọt vào một khu vườn có nhiều cây cối, chắc do chủ nhân lâu đài khi xưa – một ông hoàng nào đó – đã mang giống từ những miền ôn đới xa xôi về trồng tại đây. Nhiều cây ăn trái thật tốt, thật lạ, nhưng đã quá già nua, cằn cỗi như sắp chết, song cũng còn nhiều cây khác sum sê, bất chấp thời gian. Đôi ba cây sai oằn những quả, Sinh chú ý đến những quả ấy, nó chưa hề thấy những chùm trái đỏ tươi như thế bao giờ và không ngớt tự hỏi có thể ăn những quả đó được không ? Cứ tưởng tượng đến lúc được nhấm nháp những trái chín mọng đó, Sinh đã ứa nước dãi ra rồi. Sinh đi vòng quanh mấy gốc cây, tìm cách trèo lên. Một lát sau, Sinh trèo lên cây thấp nhất. Lên cao cỡ sáu thước, cây tẻ ra làm hai nhánh, nhờ thế, Sinh có một chỗ ngồi vững vàng. Cậu bé bắt đầu nếm thử vài trái đo đỏ ấy, nó có nhiều nước và khá ngọt, Sinh chắc là không độc, có thể đỡ lòng. Sinh ăn một nắm đã thấy đỡ khát và bớt đói. No bụng rồi, Sinh hái thêm và tìm cách mang về cho chủ với Bốp. Nhìn quanh quẩn không thấy cái gì có thể đựng được cả cậu bé đành cởi quần ra – chẳng ai thấy mà lo xấu hổ ! – lấy một sợi dây leo cột túm hai ống quần lại như cái túi hai đáy. Hái đầy túi rồi, cậu bé tuột xuống với cái xách mới sáng chế một cách hăng hái, phấn khởi.
Bây giờ đến chuyện nghĩ cách mang về sao cho chóng. Sinh dùng một thứ dây leo mềm và dai, chọn một sợi thật to, chắc nhất, cột một đầu vào miệng xách, đầu kia thì buộc vào bụng mình, rồi trèo lên cái cây to ban nãy, cái cây có cành đâm vào cửa sổ lâu đài. Lên đến cành, Sinh kéo sợi dây buộc túi lên đoạn thả vào trong và tháo luôn đầu cột vào bụng mình ra, cột đầu đó vào khung cửa sổ. Sau rốt, nắm đầu dây tuột xuống rất lẹ làng.
Bốp chăm chú theo dõi việc Sinh làm, khi cái xách xuống tới đất nó chạy lại, thò mũi ngửi ngửi chiếc xách, lưỡi thè ra. Nó sẽ sung sướng biết bao nếu Sinh cho phép nó được ăn vài trái cây lạ đó, song Sinh muốn dành cho chủ trước, và con vật ngoan ngoãn tuân theo. Sinh mang xách đến bên chủ, ngồi chồm hổm lấy ra vài trái vắt nước cho chảy lên môi ông. Ông Ngọc Sơn yếu quá nên công việc thật khó khăn, đôi lần dòng nước trong quả làm ông sặc lên. Sau khi vắt hết nước Sinh vứt xác cho Bốp, con vật ăn ngon lành. Cứ từ từ, chầm chậm bằng cách đó, Sinh cho ông uống hết nhẵn số trái cây, cũng cỡ nửa lít nước không đầy mười lăm phút.
Thứ trái lạ đó là trái nạc, thứ quả này chứa chất ngọt gắt nên ăn không đã khát, được cái chúng chứa nhiều đường nên có tác dụng khỏe người ra.
Sau bữa ăn chay đó người bị thương nhắm mắt lại, đôi má hơi hồng lên một chút, chứng tỏ ông khỏe được và ông thở đều. Chỉ giây lát ông ngủ rất ngon.
Một chốc sau ông tỉnh dậy, mở mắt nhìn Sinh chăm chú, ông nói khe khẽ :
- Này Sinh ! Con bảo người ta săn sóc vết thương cho ta nhé ?
Tội nghiệp ! ông chưa tỉnh hẳn, không phân biệt mình đang ở đâu. Tuy vậy, Sinh vẫn lễ phép thưa :
- Vâng ! Ông cứ nằm yên con sẽ bảo...
- Phải rửa vết thương ta bằng nước thật nóng rồi rắc thuốc bột sát trùng lên và băng lại. Con nghe chứ ? Phải có nước nóng. Nếu ta có la lên cũng cứ mặc kệ, nghe chưa ? Cứ tiếp tục rửa, rửa... Phải dùng nước nấu chín, vì nước chín giết vi trùng...
- Thưa ông chủ, con biết, con sẽ làm theo lời ông.
Sinh mù tịt, không biết con vi trùng ra sao, to hay nhỏ, tại sao nước chín giết được nó, nhưng nếu ông chủ đã ưng thế thì Sinh sẽ làm theo ý ông. Cái đó không quan hệ gì, cái quan hệ là phải lo cho có nước. Ông Ngọc Sơn cựa mình, thì thào trong cơn mê sảng :
- Con giỏi quá Sinh ạ ! Con giỏi quá ! Nước trái cây của con tìm ngon lắm, quí lắm, nhưng không hết khát... ta cần nước, phải có vài lít, nghe con ?
- Thưa ông chủ, vâng ! phải có nước nấu chín để rửa vết thương với nước lạnh để ông uống cho hết khát...
- Đúng đó, con hiểu rồi đó. Khi nào về nhà ta sẽ thưởng cho con và tăng lương cho con nữa. Nếu ta quên con phải nhắc nghe ?
- Thưa ông chủ, vâng !
Ông Ngọc Sơn lại nói lảm nhảm gì đó không thành lời và chìm trong cơn mê. Mắt đầy lệ, Sinh cố ngăn tiếng nấc tuôn ra. Nó sợ ông chủ không về được đến nhà.
Sinh quay nhìn con Bốp, Bốp đã liếm đến giọt nước trái cây cuối cùng. Bây giờ nó ngước nhìn tiểu chủ, bộ dạng tiều tụy nom hết sức thảm thương. Hình như nó cố gắng lắm để khỏi gào lên, mắt nó nhìn Sinh như van lơn, cầu khẩn, như muốn nói:
"Anh Sinh ơi ! Tôi khát lắm ! Cho tôi uống ! Cho tôi uống, kẻo tôi chết mất !”
Sinh không chịu nổi cái nhìn ấy, đứng phắt lên. Nó lại gần sợi dây còn lòng thòng nơi cửa sổ. Nước ! Nước ! Làm sao đem được nước nóng hay là nước lạnh vào đây ? Sinh cũng khát y như chủ và con Bốp. Nước trái cây gắt cổ và để lại trên lưỡi vị chua chua khó chịu, chỉ có nước, vài cốc nước lạnh mới xua tan vị chua đó khỏi lưỡi mà thôi.
Nước đầy ao, đầy hồ, đầy suối, lai láng khắp rừng mà ở đây chủ tớ khát cháy cổ, không làm sao có vài giọt, khổ không ? Không ra ngoài được, lại không có đồ chứa, phần sợ quân thù... Không chủ đích, Sinh kéo sợi dây ra ngoài, tuột xuống vườn lần nữa, đi rảo quanh vườn. Bất ngờ, Sinh chú ý đến những cái nấm hương mọc ở một gốc cây. Thấy nấm, liên tưởng đến ong, đến khói nấm tỏa ra làm ong say ngủ, Sinh lại thèm rỏ dãi ! Rồi Sinh xấu hổ tự trách mình : "Tình trạng này mà chỉ nghĩ đến mật ong". Và sợ bị cám dỗ, Sinh quay ngay đi, không ngoái lại. Phải tìm cái thùng hay cái xô đựng nước. Sinh rảo bước thêm, nhắm hướng lều xanh đi thẳng đến. Mỗi bước chân làm Sinh thêm quả quyết, khác hẳn lúc đầu. Sự nguy hiểm bất ngờ làm cho cậu bé đổi khác: khôn ngoan và biết trách nhiệm hơn, không còn là một thằng Sinh nhút nhát, sợ sệt của đêm qua.
Khi màu xanh của cái lều thấp thoáng trước mặt, Sinh càng thận trọng, nhưng vẫn tiếp tục bước đều. Sinh đã thấy bóng tụi cướp. Giang Khâm ngồi gom lửa, trông hắn thật đáng thương hại: cổ, cánh tay, cổ tay và ống chân đều đắp bùn nhão, nhưng đã gần khô. Nọc ong hành hạ dữ quá !
Số là sau khi chạy chí chết ra khỏi lâu đài, chạy như một tên điên đến chỗ cắm trại mà ong vẫn đuổi theo sát gót, không tha, hắn chợt nhớ bèn chạy bay ra ao, đâm đầu xuống nước không nghĩ gì đến cá sấu và rắn rít túc trực đợi mồi. Quá nhức nhối, hắn quên tuốt tuột. Hắn dầm mình xuống bùn, dưới nước cho đến lúc ngực như muốn vỡ tung mới ngoi lên giữa hồ. Nhờ vậy, đàn ong tản mát dần.
Hắn ngồi nghỉ một lát thật lâu trên bờ ao, nước mát làm mấy chục vết đốt dịu lại. Hắn trở về trại sau khi bôi bùn lên các vết thương.
Tư Gấc đang nấu ăn ở ngọn lửa khác bên kia khu rừng hoang, nét mặt dàu dàu. Kha và Hiếu cũng buồn bã cạnh hắn, hình như – Sinh đoán thế – tụi này có gì không bằng lòng nhau.
Đúng như thằng bé đoán : một cuộc đấu khẩu vừa xảy ra giữa bọn chúng. Giang Khâm tuyên bố rằng hắn không bao giờ rời nơi này trước khi có bằng cớ đích xác là ông Ngọc Sơn và Sinh chết. Ba tên kia trái lại, đinh ninh rằng thằng bé đang trên đường đi cầu cứu làng kế cận, và chúng tỏ ý muốn đuổi theo. Giang Khâm giải thích :
- Các anh không hiểu người đồng chủng bằng người da trắng. Thắng khốn đã liều mạng cứu ông Ngọc Sơn hôm qua, không bao giờ lại bỏ rơi ông ta hôm nay. Nó sẽ chỉ rời ông khi ông tắt hơi.
-Biết quá rồi, khỏi cần làm tài khôn. Mà tôi tin là ổng chết từ khuya, còn đâu nữa ? Còn thằng nhỏ thì đã đi nửa đường là ít.
- Ông chưa chết, ông chết mình biết liền, mình không phải tụi điếc mà !
- Phải đó ! Hễ ông chết thì thằng Sinh nó chạy đến báo cho anh hay liền.
Kha chế, Giang Khâm cười tự tin :
- Mấy anh tồi lắm, người hay vật, các anh đều mù tịt, vậy mà cũng bày đặt sinh sống giữa rừng già ! Nghe đây này : khi nào chủ nó tắt thở, là con chó tru lên liền. Người da trắng quí chó như trẻ con, chắc một phần do đó... hễ chó tru lên là lão chủ bị loại ra khỏi vòng chiến, chỉ còn thằng nhỏ, hà, hà.
Kha cằn nhằn :
- Dẫu sao, chúng ta cũng phải canh chừng cửa lâu đài.
- Thì anh cứ đi, tôi có cản đâu ? Không nhiều đâu, anh bạn ơi ! Chừng bốn năm mũi chích của ong cũng bằng một con chó dữ... Thôi, bãi đi. Không ai lọt qua cửa lâu đài được đâu . Nhìn tôi đây ! Thoát chết là may.
Cuộc cãi vã chấm dứt mười phút trước khi Sinh đến, nhưng cả bọn quạu quọ cho tới lúc này, trong khi tên Khâm cố nén đau vì những vết ong đốt sưng vù lên, nóng bỏng, nhức nhối một cách kinh khủng dù hắn đã đắp lên mấy lượt bùn dày.
Quan sát một lúc, Sinh tin là có thể bò đến bên lều, chui vào bằng ngả sau để lấy cái hộp có dấu thập đỏ, nhưng suy nghĩ một lát Sinh thấy không nên, nguy hiểm quá; mấy tên cướp hay thì nó chết đã cam, ông Ngọc Sơn còn hy vọng gì được sống ? Thằng bé trung thành đau thắt cả ruột vì thương chủ và cũng vì đói nữa. Nó kêu lên nho nhỏ :
- Nhưng ông chủ sẽ chết nếu ta không tìm được cái hộp có chữ thập đỏ với cái xô và cái ấm nấu nước, bề nào cũng phải liều.
Trong lúc muốn điên vì suy tính không ra lối thoát, thì, bất ngờ làm sao : chính Giang Khâm đã giúp Sinh giải quyết vấn đề này. Một con ong bay ngang khu rừng thưa, chắc là một con ong đi lạc, không đáng ngại, nhưng tên cướp quá hãi vì loài ong nên thấy bóng đáng sinh vật bé nhỏ đó đâm hoảng; hắn nghiêng mình né tránh và phóng một cú đấm về phía con ong, mạnh đến nỗi ngã chúi. Giang Khâm té lăn một vòng rồi lồm cồm đứng lên, mặt tái mét, dớn dác nhìn quanh như tuồng bị tấn công bằng một đạo quân ma. Hắn hét toáng lên :
- Nó đâu rồi ? Hả ? Nó đâu rồi ?...
Kha và Hiếu đồng loạt hỏi :
- Nó là ai ? Anh hỏi ai ?
- Con ong ! Tôi thấy một con ong... con ong !
Giọng hắn nhỏ dần ở cuối câu, vẻ ngượng nghịu hiện rõ trên khuôn mặt bình thường rất huênh hoang của hắn. Con ong gây sự sợ hãi cho tên cướp đã vù xa. Bình tĩnh trở lại, Giang Khâm nói :
- Hễ có một con ong bay đến, thì có thể là cả đàn ong cùng đến, có thể như vậy lắm, các người đừng tưởng...
- Ai tưởng gì đâu ? – Kha cằn nhằn – Tự dưng mà làm người ta hết hồn...
- Rồi có sao không ? Bắt lỗi hả ?
Tên Giang Khâm nổi khùng lên, hắn quắc mắt nhìn Kha, giọng nói lại trở về với thói hùng hổ, dữ dằn. Gấc giải hòa:
- Thôi, các bạn ! Phải hòa thuận nhau. Dĩ hòa vi quý mà!
Mấy lời văn hoa bóng bẩy của Tư Gấc không làm dịu cơn nhức nhối của Giang Khâm được chút nào, trái lại, hắn còn quạu quọ thêm. Hắn quát lên :
- Dẹp lại ! Mỗi chút mỗi nói chữ, như là chữ đầy trong bụng cứ chực chảy ra ?
Một nụ cười ranh mãnh làm khuôn mặt Sinh rạng rỡ. Cảnh tượng vừa qua và thái độ tên đầu đảng làm Sinh nảy ra một sáng kiến : chỉ thấy một con ong mà hắn hãi tới mức đó thì thấy một đàn ong hắn sẽ ra sao ? Được rồi, mình sẽ có một tổ ong đầy nhóc...
Sinh chạy như bay, vừa chạy, vừa thở vừa nghĩ đến kế hoạch sắp thực hiện. Trở về đến tòa lâu đài, leo vào cửa sổ bằng sợi dây, nó đến lục túi ông chủ tìm hộp diêm. Không có diêm, nhưng có cái quẹt máy kỳ diệu khẽ bật lên là có lửa còn tốt gấp mấy hộp diêm. Sinh cho cái quẹt máy vào túi rồi nói với Bốp :
- Ở nhà nghe ! Hãy ngoan ! Tao sẽ trở về đem theo nước để uống, với băng đế băng bó vết thương của chủ, biết chừng có ăn nữa, nghe không ? Đừng buồn nghe !
Bốp chỉ hơi ngẩng đầu lên, ve vẩy đuôi một cách yếu ớt để đáp lời bạn rồi mọp xuống, đờ đẫn như cũ. Tội nghiệp nó ! Nóng và khát quá ! Nó đuối sức rồi.
Sinh trèo qua tường lần nữa, đi dọc theo lâu đài đến chỗ có nấm mọc, hái một nắm rồi hốt mớ cỏ khô dồn lại giữa mấy hòn đá, bật diêm, ngọn lửa cháy bùng . Sinh cắm nấm vào đầu một cái que đút vào lửa. Mấy chiếc nấm hình trái lê trở màu rồi bắt đầu cháy, tóe ra rất nhiều khói . Không để mất một giây, Sinh tiến ngay về cửa lâu đài, gậy đưa ra trước.
Tim đập liên hồi trong lồng ngực Sinh vì lo ngại nếu quả đặc tính của nấm làm ong say ngủ thì tốt lắm, bằng ngược lại, nó sẽ chịu chung số phận với Giang Khâm.
Từ các tai nấm, khói tỏa ra rất nhanh và đặc. Chỉ trong một phút, tiếng vo ve ngừng lại, những tổ ong còn nằm trên cửa không nghe tiếng quạt cánh nữa, im phăng phắc. Sinh đặt gậy nơi ngưỡng cửa và leo dọc theo chiếc cột nghiêng. Nấm vẫn tiếp tục bốc khói. Đến đầu cột, Sình cẩn thận tách rời một tổ, cầm trên tay cái thành phố tí hon ấy và trở xuống. Thật Sinh không ngờ tổ ong lại nhẹ thế, mà nó chứa hàng vạn côn trùng.
Sau khi đặt chân xuống đất, Sinh đem cái tổ ong bên trong có hàng vạn con đang ngủ say đến xông khói kỹ hơn để được vững lòng. Sinh muốn cho ong ngủ say lâu lâu một chút để mình đủ thì giờ hành động. Sinh dẫm nát tan nấm cháy, đoạn hướng về khu rừng thưa, mang theo cái tổ ong nguy hiểm.
Năm phút sau, Giang Khâm vẫn còn ngồi bên đám lửa, vẻ mặt rầu rĩ. Bỗng hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc. Giọng ai gọi hắn mà trong trẻo, nhỏ bé như giọng Sinh. Ờ ! Mà còn ai nữa, ngoài nó chớ ? Giang Khâm quay phắt lại, hắn ngờ ngợ... Thằng bé khá sạch sẽ dễ thương chứ đâu có giống như đứa vừa xuất hiện ở bìa rừng, trông bẩn thỉu làm sao chứ. Mình trần không áo, chỉ mặc độc cái quần đùi dính be bét máu khô, khuôn mặt tiều tụy, thảm hại lấm lét như con vật bị săn đuổi. Nhưng thằng bé dõng dạc cất tiếng:
- Giang Khâm ! Tôi có chuyện nói với anh đây !
Lần này, không nghi ngờ chi nữa, đúng là Sinh trở lại. Nhận ra thằng bé, Giang Khâm lầu bầu chửi thề một câu. A ! Hình như thằng tiểu quỉ có mang theo khẩu súng lục giấu sau lưng thì phải. Tên cướp liếc nhanh một cái về phía kia. Tư Gấc đang lúi húi làm bếp song cũng thấy Sinh rồi, thế nào hắn cũng báo cho Kha và Hiếu biết. Nếu ba đứa tinh khôn một chút, chúng sẽ bọc hậu để thằng bé không có đường rút lui. Vậy là... xong ! Giang Khâm cười khẩy :
- Kìa ! Chính ngài – Đại Đế Tí Hon ! Kính thưa Đại Đế ! Ngài muốn điều chi ? Ông chủ của ngài có được khỏe không ?
Hắn nói thật to cốt cho ba tên đồng lõa cùng nghe tiếng và hắn mừng rỡ khi thấy một bóng người lao vút vào bụi rậm. Ít nhất cũng có hơn một tên đã hiểu tình hình và dự tính tấn công phía sau lưng. Giang Khâm rất bằng lòng.
Phần Sinh, nó không hay biết âm mưu sâu độc ấy, nó nóng nảy bước tới một bước và nói :
- Ông chủ tôi yếu lắm. Tôi đến đây để lấy hộp cứu thương có cái dấu thập đỏ, một cái xô xách nước với cái ấm để nấu nước. Tôi muốn rửa và thay băng cho chủ tôi.
Giang Khâm cúi chào một cách lễ phép giả tạo, khôi hài rồi giơ tay về phía lều. Môi hắn nở một nụ cười nham hiểm và giọng nói như của bọn phường tuồng :
- Kính tâu Đại Đế ! Ngài hãy dự nhiên cho ! Hãy vào lều và lấy tất cả những gì Ngài muốn. Kẻ hèn này là tôi tớ của chủ Ngài cũng như của Ngài. Mọi cái đều thuộc về Ngài !
- Đúng đó ! Giang Khâm ! Tôi đi lấy đây. Và tôi báo trước : hãy ở yên đó, nếu không tai họa sẽ giáng xuống đầu anh.
Sinh từ từ tiến về phía lều, hai tay vẫn khư khư giấu sau lưng. Tên Khâm nhíu mày, bộ điệu của Sinh làm hắn thắc mắc; nếu là súng thì hẳn Sinh giơ ra trước để dợm bắn chứ? Cái gì ở sau lưng Sinh vậy kìa ? Cái gì giúp thằng bé tự tin như vậy ? Giang Khâm thấy bứt rứt vô tả. Hắn muốn giữ Sinh lại để dễ cho đồng bọn ra tay. Hắn nạt:
- Đứng yên đó ! Có gì chứng tỏ rằng ông chủ còn sống? Tao tin là mày tính đến đây đặng ăn trộm đồ quí giá của ổng. Ổng chết rồi phải không ?
- Còn lâu ! Chủ tôi vẫn sống, ổng yếu một chút thôi. Đừng nói bậy ! Tôi đi lấy mấy thứ cần dùng, ngồi yên đó. Nếu cử động anh sẽ hối hận cho coi !
- Mày là thứ nhóc con, mày quyền thế gì mà ra lệnh cho tao ?
Giang Khâm quát lên và đứng bật dậy. Hắn vừa thấy hai bóng người trong bụi rậm sau lưng Sinh, hắn muốn kéo dài sự cãi vã ra để hai tên đồng bọn chộp được Sinh. Hắn xông đến và la hét om sòm, cố ý gây tiếng động đặng Sinh không nghe tiếng hai bạn hắn.
Quả vậy, lúc mà Sinh nghe tiếng cành cây gãy kêu "rắc" lên một tiếng, cậu bé quay lại thì vừa vặn tên Kha lao tới, miệng cười đắc thắng. Giang Khâm cũng thế.
Có tiếng kêu nho nhỏ vọng lại tai Sinh. Không nghi ngờ chi nữa, đúng là tiếng ông Ngọc Sơn gọi nó, ông đang cần nó. Ý muốn nôn nả đến cứu chủ làm Sinh bớt sợ đàn ong, nó từ từ đứng lên rút lui khỏi nơi đó, nhưng dợm bước có hai bước thì ba bốn con ong ở đâu bay lại quanh quẩn trên đầu Sinh, khiếp hoảng nó đứng im như khúc gỗ. Tiếng vo ve tản mác dần và im hẳn. Chúng đã nguôi giận rồi chăng ?
Sinh mò đến bên chủ, vừa bò đi vừa rên rỉ, mất hơn nửa giờ nó mới đến ngưỡng cửa gian trong. Sinh thở phào nhẹ nhõm mặc dù nó nghe nhức đầu dữ dội và thêm nữa, các vết ong đốt nhức nhối hơn.
Ngọc Sơn vẫn trong tư thế nằm mê man. Cạnh chủ, Bốp thè lưỡi thật dài, hào hển thở trông thật thảm hại, thỉnh thoảng hơi thở nó khò khè như một cái đầu máy xe lửa cũ kỹ ráng lên dốc vậy.
Sinh quì cạnh chủ, đặt tay lên cái trán nóng hôi hổi của ông :
- Ông chủ ơi ! Ông sốt phải không ! Ông có nghe tiếng con nói không ? Con không vô được vì ong chích, nhưng mà thằng Giang Khâm chạy xa rồi. Sinh đây ! Con làm gì cho ông bây giờ ?
Khuôn mặt hốc hác của ông Ngọc Sơn vẫn im lìm bất động. Một phút trôi qua, đôi mi ông rung động và ông hé mắt nhìn Sinh, đôi mắt như thất thần và ông nhắm lại. Sinh lập lại câu hỏi bằng giọng lo sợ. Ông Ngọc Sơn lại hé mắt ra nhưng chừng như chưa khỏi cơn mê do sự đau đớn và cơn sốt hành, ông lắp bắp :
- Nước ! Nước, cho ta uống ! Ta khát quá.
- Thưa ông chủ, con sẽ đi kiếm nước. Con sẽ đi...
Giọng thằng bé chắc nịch như thể chỉ cúi xuống là có ngay bình nước, nước có sẵn bên tay vậy.
- Ông chủ cứ nằm đây, con đem nước đến ngay.
Đôi mắt mờ mệt của ông Ngọc Sơn khép lại, Sinh đứng lên, lẩm bẩm : "Nước ! Phải tìm nước ngay tức thì !".
Trong rừng già thì thiếu chi nước ? Nhưng muốn tìm nước phải ra khỏi nơi này, mà muốn ra khỏi nơi này lại phải đi ngang qua tấm cửa có hàng vạn ong đầy nọc độc vẫn còn lảng vảng bên hai cái tổ vỡ. Nỗi thất vọng xâm chiếm lòng Sinh, Sinh không bao giờ ngờ đến phút này : tự dưng mình trở thành tù binh của chính đồng minh mình, những đồng minh đã ngăn cản Giang Khâm thực hiện lời đe dọa của hắn. Mà dẫu ra được, tìm đâu cho có thùng chứa nước đây ?
Tuy vậy, trí khôn của Sinh dạy nó rằng phải giải quyết từng vấn đề một, chứ không nên ôm đồm hay ngồi mà than thở suông, vô ích. Phải ra khỏi lâu đài đã rồi sẽ tính sau. Sinh ngắm nghía một khung cửa sổ bên dưới còn dính những mảng thạch cao ở vách, coi bộ trèo lên sẽ được dễ dàng. Sinh trèo ngay lên, bấu ngón tay ngón chân vào trên đá. Bám được vào khung cửa sổ đóng rêu xanh nó ngồi lên và cố giữ vững tư thế ấy.
Bên ngoài, một cây to mọc dưới chân tường và một cành lọt vào lâu đài như một cánh tay chìa ra đón bắt ai. Sinh nắm lấy và hết sức khó khăn mới xuống tới đất.
Thằng bé chợt thấy mình lọt vào một khu vườn có nhiều cây cối, chắc do chủ nhân lâu đài khi xưa – một ông hoàng nào đó – đã mang giống từ những miền ôn đới xa xôi về trồng tại đây. Nhiều cây ăn trái thật tốt, thật lạ, nhưng đã quá già nua, cằn cỗi như sắp chết, song cũng còn nhiều cây khác sum sê, bất chấp thời gian. Đôi ba cây sai oằn những quả, Sinh chú ý đến những quả ấy, nó chưa hề thấy những chùm trái đỏ tươi như thế bao giờ và không ngớt tự hỏi có thể ăn những quả đó được không ? Cứ tưởng tượng đến lúc được nhấm nháp những trái chín mọng đó, Sinh đã ứa nước dãi ra rồi. Sinh đi vòng quanh mấy gốc cây, tìm cách trèo lên. Một lát sau, Sinh trèo lên cây thấp nhất. Lên cao cỡ sáu thước, cây tẻ ra làm hai nhánh, nhờ thế, Sinh có một chỗ ngồi vững vàng. Cậu bé bắt đầu nếm thử vài trái đo đỏ ấy, nó có nhiều nước và khá ngọt, Sinh chắc là không độc, có thể đỡ lòng. Sinh ăn một nắm đã thấy đỡ khát và bớt đói. No bụng rồi, Sinh hái thêm và tìm cách mang về cho chủ với Bốp. Nhìn quanh quẩn không thấy cái gì có thể đựng được cả cậu bé đành cởi quần ra – chẳng ai thấy mà lo xấu hổ ! – lấy một sợi dây leo cột túm hai ống quần lại như cái túi hai đáy. Hái đầy túi rồi, cậu bé tuột xuống với cái xách mới sáng chế một cách hăng hái, phấn khởi.
Bây giờ đến chuyện nghĩ cách mang về sao cho chóng. Sinh dùng một thứ dây leo mềm và dai, chọn một sợi thật to, chắc nhất, cột một đầu vào miệng xách, đầu kia thì buộc vào bụng mình, rồi trèo lên cái cây to ban nãy, cái cây có cành đâm vào cửa sổ lâu đài. Lên đến cành, Sinh kéo sợi dây buộc túi lên đoạn thả vào trong và tháo luôn đầu cột vào bụng mình ra, cột đầu đó vào khung cửa sổ. Sau rốt, nắm đầu dây tuột xuống rất lẹ làng.
Bốp chăm chú theo dõi việc Sinh làm, khi cái xách xuống tới đất nó chạy lại, thò mũi ngửi ngửi chiếc xách, lưỡi thè ra. Nó sẽ sung sướng biết bao nếu Sinh cho phép nó được ăn vài trái cây lạ đó, song Sinh muốn dành cho chủ trước, và con vật ngoan ngoãn tuân theo. Sinh mang xách đến bên chủ, ngồi chồm hổm lấy ra vài trái vắt nước cho chảy lên môi ông. Ông Ngọc Sơn yếu quá nên công việc thật khó khăn, đôi lần dòng nước trong quả làm ông sặc lên. Sau khi vắt hết nước Sinh vứt xác cho Bốp, con vật ăn ngon lành. Cứ từ từ, chầm chậm bằng cách đó, Sinh cho ông uống hết nhẵn số trái cây, cũng cỡ nửa lít nước không đầy mười lăm phút.
Thứ trái lạ đó là trái nạc, thứ quả này chứa chất ngọt gắt nên ăn không đã khát, được cái chúng chứa nhiều đường nên có tác dụng khỏe người ra.
Sau bữa ăn chay đó người bị thương nhắm mắt lại, đôi má hơi hồng lên một chút, chứng tỏ ông khỏe được và ông thở đều. Chỉ giây lát ông ngủ rất ngon.
Một chốc sau ông tỉnh dậy, mở mắt nhìn Sinh chăm chú, ông nói khe khẽ :
- Này Sinh ! Con bảo người ta săn sóc vết thương cho ta nhé ?
Tội nghiệp ! ông chưa tỉnh hẳn, không phân biệt mình đang ở đâu. Tuy vậy, Sinh vẫn lễ phép thưa :
- Vâng ! Ông cứ nằm yên con sẽ bảo...
- Phải rửa vết thương ta bằng nước thật nóng rồi rắc thuốc bột sát trùng lên và băng lại. Con nghe chứ ? Phải có nước nóng. Nếu ta có la lên cũng cứ mặc kệ, nghe chưa ? Cứ tiếp tục rửa, rửa... Phải dùng nước nấu chín, vì nước chín giết vi trùng...
- Thưa ông chủ, con biết, con sẽ làm theo lời ông.
Sinh mù tịt, không biết con vi trùng ra sao, to hay nhỏ, tại sao nước chín giết được nó, nhưng nếu ông chủ đã ưng thế thì Sinh sẽ làm theo ý ông. Cái đó không quan hệ gì, cái quan hệ là phải lo cho có nước. Ông Ngọc Sơn cựa mình, thì thào trong cơn mê sảng :
- Con giỏi quá Sinh ạ ! Con giỏi quá ! Nước trái cây của con tìm ngon lắm, quí lắm, nhưng không hết khát... ta cần nước, phải có vài lít, nghe con ?
- Thưa ông chủ, vâng ! phải có nước nấu chín để rửa vết thương với nước lạnh để ông uống cho hết khát...
- Đúng đó, con hiểu rồi đó. Khi nào về nhà ta sẽ thưởng cho con và tăng lương cho con nữa. Nếu ta quên con phải nhắc nghe ?
- Thưa ông chủ, vâng !
Ông Ngọc Sơn lại nói lảm nhảm gì đó không thành lời và chìm trong cơn mê. Mắt đầy lệ, Sinh cố ngăn tiếng nấc tuôn ra. Nó sợ ông chủ không về được đến nhà.
Sinh quay nhìn con Bốp, Bốp đã liếm đến giọt nước trái cây cuối cùng. Bây giờ nó ngước nhìn tiểu chủ, bộ dạng tiều tụy nom hết sức thảm thương. Hình như nó cố gắng lắm để khỏi gào lên, mắt nó nhìn Sinh như van lơn, cầu khẩn, như muốn nói:
"Anh Sinh ơi ! Tôi khát lắm ! Cho tôi uống ! Cho tôi uống, kẻo tôi chết mất !”
Sinh không chịu nổi cái nhìn ấy, đứng phắt lên. Nó lại gần sợi dây còn lòng thòng nơi cửa sổ. Nước ! Nước ! Làm sao đem được nước nóng hay là nước lạnh vào đây ? Sinh cũng khát y như chủ và con Bốp. Nước trái cây gắt cổ và để lại trên lưỡi vị chua chua khó chịu, chỉ có nước, vài cốc nước lạnh mới xua tan vị chua đó khỏi lưỡi mà thôi.
Nước đầy ao, đầy hồ, đầy suối, lai láng khắp rừng mà ở đây chủ tớ khát cháy cổ, không làm sao có vài giọt, khổ không ? Không ra ngoài được, lại không có đồ chứa, phần sợ quân thù... Không chủ đích, Sinh kéo sợi dây ra ngoài, tuột xuống vườn lần nữa, đi rảo quanh vườn. Bất ngờ, Sinh chú ý đến những cái nấm hương mọc ở một gốc cây. Thấy nấm, liên tưởng đến ong, đến khói nấm tỏa ra làm ong say ngủ, Sinh lại thèm rỏ dãi ! Rồi Sinh xấu hổ tự trách mình : "Tình trạng này mà chỉ nghĩ đến mật ong". Và sợ bị cám dỗ, Sinh quay ngay đi, không ngoái lại. Phải tìm cái thùng hay cái xô đựng nước. Sinh rảo bước thêm, nhắm hướng lều xanh đi thẳng đến. Mỗi bước chân làm Sinh thêm quả quyết, khác hẳn lúc đầu. Sự nguy hiểm bất ngờ làm cho cậu bé đổi khác: khôn ngoan và biết trách nhiệm hơn, không còn là một thằng Sinh nhút nhát, sợ sệt của đêm qua.
Khi màu xanh của cái lều thấp thoáng trước mặt, Sinh càng thận trọng, nhưng vẫn tiếp tục bước đều. Sinh đã thấy bóng tụi cướp. Giang Khâm ngồi gom lửa, trông hắn thật đáng thương hại: cổ, cánh tay, cổ tay và ống chân đều đắp bùn nhão, nhưng đã gần khô. Nọc ong hành hạ dữ quá !
Số là sau khi chạy chí chết ra khỏi lâu đài, chạy như một tên điên đến chỗ cắm trại mà ong vẫn đuổi theo sát gót, không tha, hắn chợt nhớ bèn chạy bay ra ao, đâm đầu xuống nước không nghĩ gì đến cá sấu và rắn rít túc trực đợi mồi. Quá nhức nhối, hắn quên tuốt tuột. Hắn dầm mình xuống bùn, dưới nước cho đến lúc ngực như muốn vỡ tung mới ngoi lên giữa hồ. Nhờ vậy, đàn ong tản mát dần.
Hắn ngồi nghỉ một lát thật lâu trên bờ ao, nước mát làm mấy chục vết đốt dịu lại. Hắn trở về trại sau khi bôi bùn lên các vết thương.
Tư Gấc đang nấu ăn ở ngọn lửa khác bên kia khu rừng hoang, nét mặt dàu dàu. Kha và Hiếu cũng buồn bã cạnh hắn, hình như – Sinh đoán thế – tụi này có gì không bằng lòng nhau.
Đúng như thằng bé đoán : một cuộc đấu khẩu vừa xảy ra giữa bọn chúng. Giang Khâm tuyên bố rằng hắn không bao giờ rời nơi này trước khi có bằng cớ đích xác là ông Ngọc Sơn và Sinh chết. Ba tên kia trái lại, đinh ninh rằng thằng bé đang trên đường đi cầu cứu làng kế cận, và chúng tỏ ý muốn đuổi theo. Giang Khâm giải thích :
- Các anh không hiểu người đồng chủng bằng người da trắng. Thắng khốn đã liều mạng cứu ông Ngọc Sơn hôm qua, không bao giờ lại bỏ rơi ông ta hôm nay. Nó sẽ chỉ rời ông khi ông tắt hơi.
-Biết quá rồi, khỏi cần làm tài khôn. Mà tôi tin là ổng chết từ khuya, còn đâu nữa ? Còn thằng nhỏ thì đã đi nửa đường là ít.
- Ông chưa chết, ông chết mình biết liền, mình không phải tụi điếc mà !
- Phải đó ! Hễ ông chết thì thằng Sinh nó chạy đến báo cho anh hay liền.
Kha chế, Giang Khâm cười tự tin :
- Mấy anh tồi lắm, người hay vật, các anh đều mù tịt, vậy mà cũng bày đặt sinh sống giữa rừng già ! Nghe đây này : khi nào chủ nó tắt thở, là con chó tru lên liền. Người da trắng quí chó như trẻ con, chắc một phần do đó... hễ chó tru lên là lão chủ bị loại ra khỏi vòng chiến, chỉ còn thằng nhỏ, hà, hà.
Kha cằn nhằn :
- Dẫu sao, chúng ta cũng phải canh chừng cửa lâu đài.
- Thì anh cứ đi, tôi có cản đâu ? Không nhiều đâu, anh bạn ơi ! Chừng bốn năm mũi chích của ong cũng bằng một con chó dữ... Thôi, bãi đi. Không ai lọt qua cửa lâu đài được đâu . Nhìn tôi đây ! Thoát chết là may.
Cuộc cãi vã chấm dứt mười phút trước khi Sinh đến, nhưng cả bọn quạu quọ cho tới lúc này, trong khi tên Khâm cố nén đau vì những vết ong đốt sưng vù lên, nóng bỏng, nhức nhối một cách kinh khủng dù hắn đã đắp lên mấy lượt bùn dày.
Quan sát một lúc, Sinh tin là có thể bò đến bên lều, chui vào bằng ngả sau để lấy cái hộp có dấu thập đỏ, nhưng suy nghĩ một lát Sinh thấy không nên, nguy hiểm quá; mấy tên cướp hay thì nó chết đã cam, ông Ngọc Sơn còn hy vọng gì được sống ? Thằng bé trung thành đau thắt cả ruột vì thương chủ và cũng vì đói nữa. Nó kêu lên nho nhỏ :
- Nhưng ông chủ sẽ chết nếu ta không tìm được cái hộp có chữ thập đỏ với cái xô và cái ấm nấu nước, bề nào cũng phải liều.
Trong lúc muốn điên vì suy tính không ra lối thoát, thì, bất ngờ làm sao : chính Giang Khâm đã giúp Sinh giải quyết vấn đề này. Một con ong bay ngang khu rừng thưa, chắc là một con ong đi lạc, không đáng ngại, nhưng tên cướp quá hãi vì loài ong nên thấy bóng đáng sinh vật bé nhỏ đó đâm hoảng; hắn nghiêng mình né tránh và phóng một cú đấm về phía con ong, mạnh đến nỗi ngã chúi. Giang Khâm té lăn một vòng rồi lồm cồm đứng lên, mặt tái mét, dớn dác nhìn quanh như tuồng bị tấn công bằng một đạo quân ma. Hắn hét toáng lên :
- Nó đâu rồi ? Hả ? Nó đâu rồi ?...
Kha và Hiếu đồng loạt hỏi :
- Nó là ai ? Anh hỏi ai ?
- Con ong ! Tôi thấy một con ong... con ong !
Giọng hắn nhỏ dần ở cuối câu, vẻ ngượng nghịu hiện rõ trên khuôn mặt bình thường rất huênh hoang của hắn. Con ong gây sự sợ hãi cho tên cướp đã vù xa. Bình tĩnh trở lại, Giang Khâm nói :
- Hễ có một con ong bay đến, thì có thể là cả đàn ong cùng đến, có thể như vậy lắm, các người đừng tưởng...
- Ai tưởng gì đâu ? – Kha cằn nhằn – Tự dưng mà làm người ta hết hồn...
- Rồi có sao không ? Bắt lỗi hả ?
Tên Giang Khâm nổi khùng lên, hắn quắc mắt nhìn Kha, giọng nói lại trở về với thói hùng hổ, dữ dằn. Gấc giải hòa:
- Thôi, các bạn ! Phải hòa thuận nhau. Dĩ hòa vi quý mà!
Mấy lời văn hoa bóng bẩy của Tư Gấc không làm dịu cơn nhức nhối của Giang Khâm được chút nào, trái lại, hắn còn quạu quọ thêm. Hắn quát lên :
- Dẹp lại ! Mỗi chút mỗi nói chữ, như là chữ đầy trong bụng cứ chực chảy ra ?
Một nụ cười ranh mãnh làm khuôn mặt Sinh rạng rỡ. Cảnh tượng vừa qua và thái độ tên đầu đảng làm Sinh nảy ra một sáng kiến : chỉ thấy một con ong mà hắn hãi tới mức đó thì thấy một đàn ong hắn sẽ ra sao ? Được rồi, mình sẽ có một tổ ong đầy nhóc...
Sinh chạy như bay, vừa chạy, vừa thở vừa nghĩ đến kế hoạch sắp thực hiện. Trở về đến tòa lâu đài, leo vào cửa sổ bằng sợi dây, nó đến lục túi ông chủ tìm hộp diêm. Không có diêm, nhưng có cái quẹt máy kỳ diệu khẽ bật lên là có lửa còn tốt gấp mấy hộp diêm. Sinh cho cái quẹt máy vào túi rồi nói với Bốp :
- Ở nhà nghe ! Hãy ngoan ! Tao sẽ trở về đem theo nước để uống, với băng đế băng bó vết thương của chủ, biết chừng có ăn nữa, nghe không ? Đừng buồn nghe !
Bốp chỉ hơi ngẩng đầu lên, ve vẩy đuôi một cách yếu ớt để đáp lời bạn rồi mọp xuống, đờ đẫn như cũ. Tội nghiệp nó ! Nóng và khát quá ! Nó đuối sức rồi.
Sinh trèo qua tường lần nữa, đi dọc theo lâu đài đến chỗ có nấm mọc, hái một nắm rồi hốt mớ cỏ khô dồn lại giữa mấy hòn đá, bật diêm, ngọn lửa cháy bùng . Sinh cắm nấm vào đầu một cái que đút vào lửa. Mấy chiếc nấm hình trái lê trở màu rồi bắt đầu cháy, tóe ra rất nhiều khói . Không để mất một giây, Sinh tiến ngay về cửa lâu đài, gậy đưa ra trước.
Tim đập liên hồi trong lồng ngực Sinh vì lo ngại nếu quả đặc tính của nấm làm ong say ngủ thì tốt lắm, bằng ngược lại, nó sẽ chịu chung số phận với Giang Khâm.
Từ các tai nấm, khói tỏa ra rất nhanh và đặc. Chỉ trong một phút, tiếng vo ve ngừng lại, những tổ ong còn nằm trên cửa không nghe tiếng quạt cánh nữa, im phăng phắc. Sinh đặt gậy nơi ngưỡng cửa và leo dọc theo chiếc cột nghiêng. Nấm vẫn tiếp tục bốc khói. Đến đầu cột, Sình cẩn thận tách rời một tổ, cầm trên tay cái thành phố tí hon ấy và trở xuống. Thật Sinh không ngờ tổ ong lại nhẹ thế, mà nó chứa hàng vạn côn trùng.
Sau khi đặt chân xuống đất, Sinh đem cái tổ ong bên trong có hàng vạn con đang ngủ say đến xông khói kỹ hơn để được vững lòng. Sinh muốn cho ong ngủ say lâu lâu một chút để mình đủ thì giờ hành động. Sinh dẫm nát tan nấm cháy, đoạn hướng về khu rừng thưa, mang theo cái tổ ong nguy hiểm.
Năm phút sau, Giang Khâm vẫn còn ngồi bên đám lửa, vẻ mặt rầu rĩ. Bỗng hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc. Giọng ai gọi hắn mà trong trẻo, nhỏ bé như giọng Sinh. Ờ ! Mà còn ai nữa, ngoài nó chớ ? Giang Khâm quay phắt lại, hắn ngờ ngợ... Thằng bé khá sạch sẽ dễ thương chứ đâu có giống như đứa vừa xuất hiện ở bìa rừng, trông bẩn thỉu làm sao chứ. Mình trần không áo, chỉ mặc độc cái quần đùi dính be bét máu khô, khuôn mặt tiều tụy, thảm hại lấm lét như con vật bị săn đuổi. Nhưng thằng bé dõng dạc cất tiếng:
- Giang Khâm ! Tôi có chuyện nói với anh đây !
Lần này, không nghi ngờ chi nữa, đúng là Sinh trở lại. Nhận ra thằng bé, Giang Khâm lầu bầu chửi thề một câu. A ! Hình như thằng tiểu quỉ có mang theo khẩu súng lục giấu sau lưng thì phải. Tên cướp liếc nhanh một cái về phía kia. Tư Gấc đang lúi húi làm bếp song cũng thấy Sinh rồi, thế nào hắn cũng báo cho Kha và Hiếu biết. Nếu ba đứa tinh khôn một chút, chúng sẽ bọc hậu để thằng bé không có đường rút lui. Vậy là... xong ! Giang Khâm cười khẩy :
- Kìa ! Chính ngài – Đại Đế Tí Hon ! Kính thưa Đại Đế ! Ngài muốn điều chi ? Ông chủ của ngài có được khỏe không ?
Hắn nói thật to cốt cho ba tên đồng lõa cùng nghe tiếng và hắn mừng rỡ khi thấy một bóng người lao vút vào bụi rậm. Ít nhất cũng có hơn một tên đã hiểu tình hình và dự tính tấn công phía sau lưng. Giang Khâm rất bằng lòng.
Phần Sinh, nó không hay biết âm mưu sâu độc ấy, nó nóng nảy bước tới một bước và nói :
- Ông chủ tôi yếu lắm. Tôi đến đây để lấy hộp cứu thương có cái dấu thập đỏ, một cái xô xách nước với cái ấm để nấu nước. Tôi muốn rửa và thay băng cho chủ tôi.
Giang Khâm cúi chào một cách lễ phép giả tạo, khôi hài rồi giơ tay về phía lều. Môi hắn nở một nụ cười nham hiểm và giọng nói như của bọn phường tuồng :
- Kính tâu Đại Đế ! Ngài hãy dự nhiên cho ! Hãy vào lều và lấy tất cả những gì Ngài muốn. Kẻ hèn này là tôi tớ của chủ Ngài cũng như của Ngài. Mọi cái đều thuộc về Ngài !
- Đúng đó ! Giang Khâm ! Tôi đi lấy đây. Và tôi báo trước : hãy ở yên đó, nếu không tai họa sẽ giáng xuống đầu anh.
Sinh từ từ tiến về phía lều, hai tay vẫn khư khư giấu sau lưng. Tên Khâm nhíu mày, bộ điệu của Sinh làm hắn thắc mắc; nếu là súng thì hẳn Sinh giơ ra trước để dợm bắn chứ? Cái gì ở sau lưng Sinh vậy kìa ? Cái gì giúp thằng bé tự tin như vậy ? Giang Khâm thấy bứt rứt vô tả. Hắn muốn giữ Sinh lại để dễ cho đồng bọn ra tay. Hắn nạt:
- Đứng yên đó ! Có gì chứng tỏ rằng ông chủ còn sống? Tao tin là mày tính đến đây đặng ăn trộm đồ quí giá của ổng. Ổng chết rồi phải không ?
- Còn lâu ! Chủ tôi vẫn sống, ổng yếu một chút thôi. Đừng nói bậy ! Tôi đi lấy mấy thứ cần dùng, ngồi yên đó. Nếu cử động anh sẽ hối hận cho coi !
- Mày là thứ nhóc con, mày quyền thế gì mà ra lệnh cho tao ?
Giang Khâm quát lên và đứng bật dậy. Hắn vừa thấy hai bóng người trong bụi rậm sau lưng Sinh, hắn muốn kéo dài sự cãi vã ra để hai tên đồng bọn chộp được Sinh. Hắn xông đến và la hét om sòm, cố ý gây tiếng động đặng Sinh không nghe tiếng hai bạn hắn.
Quả vậy, lúc mà Sinh nghe tiếng cành cây gãy kêu "rắc" lên một tiếng, cậu bé quay lại thì vừa vặn tên Kha lao tới, miệng cười đắc thắng. Giang Khâm cũng thế.
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V