Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Vần Thơ Cho Ba













RIÊNG VỀ BA TÔI.

Năm xưa con mới tập làm thơ.
Ý vụng lời văn quá dại khờ
Ba đọc xong bài "Xuân Tuổi Nhỏ" (1)
Bờ mi lệ đọng tự bao giờ.

Ba bảo con Ba sao khổ thế
Những ngày vắng bóng một người cha
Con còn bé lắm mà sao nhớ
Dệt những vần thơ, ôi! Xót xa.

Ngày ấy vào Nam theo kháng chiến
Ba đi, bỏ Mẹ với đàn con
Sống nhờ mái lá nơi quê ngoại
Chờ đợi ngày ca khúc khải hoàn.

Mẹ phải tảo tần lo áo cơm
Cho đàn chim nhỏ cánh còn non
Làm sao bay được khung trời rộng
Để đến tìm Ba hót véo von.

Tay Mẹ gầy như những đốt tre
Ôm đàn con nhỏ ngủ bên hè
Những đêm sương lạnh rơi trên áo
Chợt chín hồn con những tái tê.

Rồi chiều hôm ấy bước ba về
Nắng trài tơ vàng trên lối mơ
Bươm bướm trong vườn vui mở hội
Đón người chiến sĩ lại làng xưa.

Năm mười sáu tuổi ưa mơ mộng
Con dệt vần thơ kể chuyện xưa
Ba đọc thơ rồi lau mắt lệ.
Ba ơi! Xin hiểu tấm lòng thơ 

Con đâu muốn kể chuyện buồn đau
(Khơi lại làm chi những mối sầu)
Nhưng ý tuôn tràn trên nét bút
Làm sao con giữ được bền lâu?

                                      TRINH CHÍ
                           (Trích tập Vì Sao Sáng Nhất)

__________
(1) "Xuân Tuổi Nhỏ" đăng trong TUỔI HOA Xuân 1964.

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 81, ra ngày 15-11-1967)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>