Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Hớt Tóc


Đang còn ngồi học bài sử thì anh Hải tay xách một cái bị đi vào, Hương bỡ ngỡ nhìn cái bị trên tay anh. Anh đi hồi sáng tám giờ, bây giờ là mười giờ. Thấy Hương chăm chú nhìn, anh hỏi:

- Nhìn gì mà dữ vậy cô? Ba me đâu?

Hương trả lời, mắt vẫn không rời anh:

- Ba me qua nhà bác Phán đánh tổ tôm, còn Hùng và Danh đi phố với chị Hạnh.

- Sao Hương không đi phố?

- Anh không biết Hương trông nhà và học bài sao? À! Mà cái gì anh cầm trong tay vậy? Cả cái bị nữa?

Anh Hải cười bí mật:

- Anh đố Hương, nói đúng thì... anh cho cái này hay lắm.

Hương đoán mò:

- Ổi hả anh?

- Sai bét.

- Vậy thì... trái cóc hái nhà cô Minh.

- Sai nữa.

- Me chua?

Anh Hải la lên:

- Trời ơi! Mùa này làm gì có me cô bé.

- À... À... Thôi Hương chịu.

Anh Hải đến ngồi bên Hương, để cái bị xuống và soạn các thứ ở trong ra. Hương ngỡ ngàng:

- Ô! Toàn là đồ nghề thợ hớt tóc, sao kỳ vậy anh?

Anh Hải lấy quyển vở của Hương quạt quạt:

- Hương biết không, anh có quen một người thợ hớt tóc. Sáng nay anh đến nhà anh ta chơi, anh ta bày cho anh cắt tóc. Sau hai giờ học, anh thí nghiệm cho đứa cháu của anh ta, kết quả...

Hương ngắt lời:

- Kết quả cậu bé kia có một cái đầu trọc lóc.

- Hương chỉ nói tầm bậy, kết quả là cái đầu của đứa cháu anh ta thật đẹp.

Hương nhìn anh:

- Anh tài thế cơ à?

Anh Hải vênh mặt tự đắc:

- Lẽ dĩ nhiên! Ngồi nói chuyện tí xíu, anh gà anh ta và mượn được bộ đồ nghề hớt tóc này, anh ta có hai bộ lận.

Rồi anh Hải đứng dậy:

- Bây giờ Hương ra đây anh hớt tóc cho.

- Ô kìa! Hương đâu có là con trai, với lại tóc Hương dài kia mà.

- Thế Hương không muốn có mái tóc "demi garçon" à?

Hương lắc đầu:

- Còn lâu.

Ba me và Hùng, Oanh vừa về đến nhà. Thấy những đồ vật trên bàn, ba hỏi:

- Cái gì vậy Hải?

- Đồ nghề cắt tóc ba ạ.

Me đến cầm lên nhìn từng cái một và hỏi anh:

- Ở đâu con đem về đây, mà đem về làm gì đó?

- Để hớt tóc chứ chi me.

Me khẽ la:

- Trời ơi! Con làm gì biết hớt tóc.

Hương nói khích anh:

- Me ạ! Anh Hải cắt tóc giỏi lắm kia, chả thế mà...

Anh Hải nháy Hương, Hương nín thinh, anh nói với me:

- Con thấy mỗi tháng hai lần con và Hùng phải qua tiệm hớt tóc, nhìn me lấy tiền mà đau lòng quá nên con học lấy và mượn đồ nghề về hớt cho thằng Hùng, bé Oanh đó me.

Và anh nói nhỏ với me:

- Và con sẽ hớt tóc cho ba nữa.

Me cươi xòa:

- Con nói nghe có vẻ lắm, thế mà tiêu tiền như nước.

Ba cởi giày xong ngồi dựa người ra sau và hỏi anh:

- Con hớt có được không? Nghĩa làm xem cho đỡ đỡ ấy.

Anh Hải cười:

- Cũng tạm ba ạ.

Rồi anh bảo bé Oanh:

- Oanh ra đây anh cắt tóc cho.

Oanh do dự. Hương dụ nó:

- Oanh ưa có cái đầu con trai sao, thế mấy cái nơ chị mua cho vứt đi à?

Oanh nhìn anh Hải, lắc đầu:

- Oanh không muốn cắt tóc đâu.

Anh Hải thất vọng xây qua Hùng:

- Thôi Hùng ra để anh hớt nhé, tóc Hùng cũng hơi dài rồi đó.

Hùng gật đầu:

- "Ôkê Salem".

Ba me và bọn Hương đều cười. Hương ngồi lại để chờ xem kết quả cắt đầu tóc của Hùng ra sao. Một lúc lâu Hùng từ dưới nhà chạy lên. Vừa thấy mặt Hùng, Ba me, Hương và Oanh ôm bụng cười lăn ra. Hùng không hiểu gì. Hương cố nhịn cười bảo:

- Hùng đi soi gương thì biết.


Bây giờ thì cái đầu của Hùng gần như trọc hết, chỉ còn ở trước một mảng tóc. Thằng Hùng dở cười dở khóc nói:

- Tại anh cắt gì đâu, cắt rồi sửa, sửa rồi cắt.

Ba vẫn còn cười. Anh Hải từ dưới nhà ôm đồ nghề đi lên. Me nhịn cười hỏi anh:

- Hải hớt tóc cho em kiểu gì mà kỳ vậy?

Anh Hải gãi gãi đầu, xin lỗi thằng Hùng:

- Tại anh vô ý một tí, thôi Hùng đừng khóc.

Hùng vẫn mếu máo:

- Biết thế Hùng nghe chị Hương cho rồi. Hùng nghe anh bảo với ba là được, bây giờ cái đầu Hùng...

Ba thôi cười mà nói:

- Giờ thì ba biết tài hớt tóc của Hải rồi đó. Thôi Hùng nín đi.

Anh Hải dỗ dành:

- Hùng xuống anh tắm cho, mai mốt anh đãi Hùng bốn chầu ciné, ba chầu kem "Huế".

Hùng càng tiếc rẻ:

- Thôi đi! Bây giờ Hùng có dám đi đâu nữa, đi để người ta cười à.

- Hùng tha lỗi... để anh đi mua thuốc xức tóc cho mau mọc về cho Hùng nhé.

Hùng gãi đầu. Bây giờ Hương, Oanh mới nói:

- May không thôi Hương và Oanh lãnh lấy cái tài hoa của anh rồi và sẽ có một cái đầu như Hùng.

Me nhìn lại đầu Hùng một lần nữa rồi me nói:

- Hải cắt nốt mảng tóc kia luôn, để làm gì thêm kỳ cục.

Ba lắc đầu và cười, thương cho cái tài hớt tóc của ông con nghịch ngợm.

Ngay trưa hôm đó, anh Hải đem đồ nghề đi giả. Hương không biết anh có tả oán với người bạn kia không, còn thằng Hùng thì không ngớt nhìn vào gương mà méo miệng và thở dài.


Hoài Hương    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 69, ra ngày 15-5-1967)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>