Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Tiểu Quyên


Khi tôi trở về lại chốn cũ, con dốc đã vàng hoe màu nắng, những bụi cây xưa nay vượt ngang đầu. Và bên kia khu rừng thưa lũ chim gọi nhau ríu rít, buổi chiều rạng rỡ và thanh bình trong mắt. Tôi đá nhẹ một viên sỏi nhỏ dưới chân, tiếng lăn buồn khô khan. Bỗng không tôi nghe một chút buồn rầu len lén đến. Con dốc như cao hơn và dài đến đỗi đi hoài không hết. Những ngọn cỏ úa vàng dưới chân tôi một mùa thương mến năm nào đã xa xôi có bao giờ trở lại?

Bóng mát của hàng me già cỗi vẫn còn đó. Cây Hoàng Lan vẫn còn hương thơm ngát trong vườn cùng hàng rào Dâm Bụt xanh lá. Tôi thấy bóng cô học trò nhỏ năm nào đứng loay hoay sau hàng bông đỏ:

- Tiểu Quyên!

Tôi gọi vang tên cô nhỏ, lồng ngực như chợt vỡ ra và một thời âu yếm năm nào bỗng ùa theo tràn ngập. Tiểu Quyên quay người sang phía tôi, mắt sáng và giọng reo vui:

- Cô giáo, cô về rồi sao?

Tôi cầm tay Tiểu Quyên, không khóc mà sao nước mắt rưng rưng:

- Ừ! Cô về thăm các em đây, mới có một năm mà Tiểu Quyên lớn quá rồi, còn cô thì...

Tôi bỏ ngang câu nói trong khi Tiểu Quyên mải áp má vào bàn tay tôi reo lớn:

- Trời ơi, cô về em mừng quá. Cô về dạy tụi em lại phải không?

Tôi lắc đầu nhè nhẹ:

- Không. Cô chỉ về thăm lại các em thôi. Đi nào Tiểu Quyên, thăm lại trường cũ rồi mai mốt cô phải đi nữa.

Tiểu Quyên giật tay tôi, đôi mắt ngây thơ tối hẳn lại:

- Sao vậy cô?

Tôi cúi nhìn Tiểu Quyên mà trái tim đau nhói:

- Tiểu Quyên đừng hỏi, làm sao cô biết được?

Làm sao tôi biết được khi tôi chỉ là một cô giáo tầm thường nhỏ nhoi giữa cuộc đời này. Làm sao tôi biết được động cơ nào đã thúc đẩy tôi trở về lại đây. Chính vì tôi không thể quên được màu xanh của rừng núi cũ hay chính vì các em, vì những tiếng nói giọng cười ríu rít như chim làm hồn cô giáo trẻ cũng hồn nhiên trở lại?

Tôi theo Tiểu Quyên đến lại ngôi trường cũ. Trên con đường nhỏ dẫn đến trường có thật nhiều hoa dại, màu vàng e ấp và màu tím thật đơn sơ. Tiểu Quyên luôn miệng nhắc cho tôi những kỷ niệm năm xưa, giọng cô nhỏ liến thoắng và đôi má hồng lên vì xúc động. Tôi hỏi Tiểu Quyên, lòng thật bâng khuâng:

- Trường bây giờ có thay đổi nhiều không em?

- Thưa cô vẫn chẳng có gì nhưng cây phượng cô trồng năm nào đã bắt đầu lớn rồi đó.

Tôi bóp nhẹ tay Tiểu Quyên:

- Chắc là nó sắp nở hoa rồi phải không Quyên?

- Dạ, em chắc là nó sẽ đẹp lắm.

- Nhưng cô không được xem bao giờ cả.

Giọng Tiểu Quyên như trách móc:

- Tại cô đi, cô không thương tụi em.

Tôi nói thật nhỏ:

- Cô thương các em nhiều lắm chứ, nếu không cô đâu có về lại đây.

- Nhưng cô về rồi cô lại đi.

Tiểu Quyên nhìn tôi như muốn khóc. Thì thôi cô học trò nhỏ của cô ơi, cố biết phải làm gì cho em và cho cả cô đây nữa. Mai sau lớn lên rồi Quyên sẽ hiểu, nếu như cô có thể làm chủ được đời mình thì em đã không nói với cô câu đó ; thì cô đã không ngậm ngùi đứng đây ngó lại. Tôi vuốt tóc Tiểu Quyên, tần ngần đi theo cô nhỏ. Buổi chiều vàng úa một khoảng trời. Bông sứ cũ vườn nhà ai thơm quá. Tôi áp đôi tay lạnh lẽo của mình lên khuôn mặt. Mùa xưa. Mùa xưa đã ra đi và nhớ sao đôi mắt ngó. Vũ. Tôi muốn gọi vang tên Vũ lồng lộng núi đồi như khi nãy đã gọi tên Tiểu Quyên hớn hở. Vũ. Ngôi trường của một thời, những bóng râm mát đầy quá khứ. Chốn này, bụi hồng vẫn làm cay mắt, vẫn xé nồng con tim. Những ngày, những tháng đã ra đi không về nữa. Và nụ cười hiền như chim, ngọt ngào như trái chín đã về đâu xa lắc. Hai dãy lớp nghiêng buồn, bảng đen và phấn trắng những ngày thả dốc nơi ngọn đồi hiu hắt. Tóc bay, áo bay và hoa rơi khắp lối. Vườn nhà ai bông sứ vẫn còn rụng. Mùa hè trở lại trên những hàng lá xanh thơm. Đôi mắt ngày xưa theo mây trời phiêu lãng. Cô giáo nhỏ bây giờ trở lại một mình. Phố núi không còn dấu chim bay. Phố núi xa và lòng tôi muốn khóc. Tiểu Quyên em!

- Cô giáo. Cô giáo khóc sao?

- Không đâu Tiểu Quyên.

Tôi lắc đầu thẫn thờ, thì thầm như nói với chính mình:

- Mùa này mưa bụi đã bay chưa Quyên?

Tiểu Quyên ngó tôi bằng đôi mắt tròn ngơ ngác của loài chim xứ lạ:

- Hôm qua em nghe có mưa về. Buổi tối ngủ em nghe tiếng mưa rơi đều trên mái ngói, Chắc vài hôm nữa rồi rêu xanh sẽ mọc đầy. Những con chim lại về hót vang trên đó cô giáo nhỉ?

Tôi rùng mình nhè nhẹ, đưa mắt nhìn Tiểu Quyên âu yếm:

- Sao Quyên biết là chim sẽ về?

- Em vẫn nghĩ như thế mỗi khi mùa hè đến bởi vườn nhà em hoa đẹp lắm. Cũng như em vẫn nghĩ một ngày nào cô sẽ trở lại vậy đó.

Một năm trời xa cách. Cô học trò giỏi luận nhất năm xưa đã tập tễnh trở thành người lớn. Cô giáo cũng lớn thêm và phiền muộn hơn một chút. Chỉ có ngôi trường xưa bình lặng theo cùng với thời gian. Đi qua sân cỏ mọc đầy ẩm nước tôi dừng chân đứng lặng trước dãy lớp ngày xưa. Lớp tôi nằm kề bên lớp Vũ, có giàn hoa giấy đỏ phất phơ rũ xuống nơi mái hiên. Mấy bậc thềm vẫn nằm im trơ trọi như sân trường quạnh vắng. Tôi nhắm mắt nghe trái tim mình nhói buốt. Hình dung lại một ngày có hương thơm nắng ấm. Từ nơi hàng hiên mà tôi vẫn đứng có lũ học trò ríu rít bên tai, những đôi mắt, những đôi môi tròn vo ngộ nghĩnh. Hình dung lại một ngày xa xôi quá, đôi mắt Vũ ấm như bầu trời mùa hạ, nụ cười Tiểu Quyên âu yếm đến vô cùng. Thì sao bây giờ lại đang là mùa hạ, các học trò nhỏ bé của cô ơi. Sân trường vắng ngắt bước chân vui. Lớp học, cửa gương nằm buồn bã, bụi phấn trắng ngày xưa không rơi nữa. Bàn tay cô đã héo khô lạnh ngắt, chắc không còn đủ mang đến cho các em một mùa xuân.

Tôi nắm nhẹ tay Tiểu Quyên, giọng khàn hẳn lại:

- Mình đi thôi Quyên.

- Sao vậy cô?

Nước mắt tôi như muốn trào ra và bờ môi run rẩy. Quá khứ về buồn rầu. Mỗi một hàng lá, một bóng cây, viên sỏi là mỗi kỷ niệm buốt lòng. Thuở ấu thời cô đã gởi lại đây theo các em, cả niềm vui và hạnh phúc nhỏ nhoi. Và giờ đây cô không còn muốn nhìn lại chúng nữa. Tiểu Quyên. Chính em cũng là chứng tích của một thời, cái bóng của ngày xưa lặng lẽ trong cô.

Đi men theo bờ cỏ ướt, bóng chiều cũng từ từ nghiêng xuống. Tôi đi, bàn chân phồng lên đau đớn trong đôi guốc mới. Thấy không Quyên? Chỉ mới một năm rời phố nhỏ, , đắm mình giữa dòng người ào ạt. Khi trở về đôi chân cô đã không chịu làm quen với những gì xưa cũ. Những đơn sơ hồn nhiên đã mất. Áo trắng, tóc dài và nhạc guốc nên thơ. Cô giáo ngày xưa đã thay đổi quá nhiều từ tâm hồn đến thể xác. Và Tiểu Quyên ơi hãy chỉ lại cho cô dòng sông cũ. Trong mắt Quyên cô thấy lại nụ cười của mình, của Vũ...

- Cô giáo, mình đi thăm Thuyền Vân nghe.

Tôi nhìn sững Tiểu Quyên, có một chút bàng hoàng nào đến.

- Thuyền Vân! Cô thật tệ đã không nhớ ra.

Quyên mỉm cười dịu dàng như người lớn, dẫn tôi đi băng qua lối cỏ. Khu rừng thưa êm ái, trời gần lại trong đôi mắt trong. Thuyền Vân! Cô nhỏ có đôi mắt đẹp như sóng nước và có lối chữ nghiêng tròn mềm mại đã nghìn thu không về nữa. Đôi mắt đẹp đã khép lại một chiều. Từ nay trời xanh, mây trắng có bao giờ Vân trông thấy lại. Ngày xưa khi khóc Thuyền Vân tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được. Chỗ nằm của em âu yếm cạnh cỏ non, dưới những gốc cây cao vút, nồng nàn nắng chiều hay sương sớm. Và từ đó lớp học vắng đi một chỗ ngồi, cô giáo giảng bài thấy thiếu thiếu đôi mắt ngó. Vậy mà giờ đây cô đã quên, dù trong một lúc rất vô tình. Và Thuyền Vân nằm đó. Một mình cùng cỏ hoa, chim chóc.

Tôi quì nhẹ bên mộ Thuyền Vân, đôi mắt nhìn đăm đăm phía trước. Tiểu Quyên bứt những cọng cỏ dài nhấm nháp vu vơ. Chợt cô học trò nhỏ hỏi tôi, giọng lo lắng:

- Ở dưới đó mùa đông chắc Thuyền Vân sẽ lạnh lắm cô giáo nhỉ?

- Ừ! Quyên ạ.

- Em thích mùa hạ hơn.

- Sao vậy?

Tiểu Quyên nói, giọng đều đều:

- Mùa hạ có nắng ấm, cỏ xanh và chim từ nhiều nơi bay về hót cho Vân nghe. Nằm nhìn lên trời xanh như thế chắc Vân đâu buồn phải không cô? Còn em, nếu chỉ có một mình như thế chắc em sẽ nhớ nhiều thứ ghê lắm.

Tôi không trả lời Quyên, nghiêng đầu nghe ngóng. Có tiếng một con chim lạ hót. Rừng hiu quạnh bỗng trở nên rộn rã. Những bông hoa dại nở tím lối đi thơm ngát.

- Tiểu Quyên!

Tôi lại gọi vang tên cô nhỏ. Em có nghe gì không Quyên. Ngày xưa đang sống dậy trong cô. Từ đôi mắt Thuyền Vân sáng ngời trong trí tưởng. Từ nụ cười hiền hòa bao dung của Vũ. Từ khi cô trở về con dốc cũ đã gọi vang tên Tiểu Quyên của một thời yêu dấu. Mùa hè đã trở lại và Tiểu Quyên ơi chỉ còn thiếu nữa nụ cười.


ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN  

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 223, ra ngày 1-6-1974)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>