Ngày hạ lên rồi mây trắng bay
Đồng xa giờ vắng điệu dân cày
Nghe trong hương lúa lời tâm sự
Cho nắng bên trời rụng phấn may
Ngày hạ lên rồi vọng tiếng ru
Thương yêu như nắng đuổi sương mù
Chim về xây tổ trên cành gió
Để nhớ xa vời một dáng thu
Ngày hạ lên rồi giữa rẫy nương
Tròn môi em hát giọng thiên đường
Chiều nay mây trắng mờ non tím
Vườn sắn xanh mầu đượm luyến thương
Ngày hạ lên rồi lộng gió hanh
Bờ tre nghiêng bóng đổ trên cành
Đường thôn mấy lối ngời hoa trắng
Nghe bước chân về rộn ngõ quanh
Ngày hạ lên rồi ngọt đất hoang
Bình yên chờ độ nở bông vàng
Mưa non ủ chín nhành mong nhớ
Để giọt hương đời nặng chứa chan
Ngày hạ lên rồi vọng tiếng ca
Trường xưa rộn rã tiếng thơ ngà
Mây xanh mầu mắt đời ngây dại
Sách vở em hồng nét bướm hoa
NGUYỄN TRÙNG DƯỠNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 151, ra ngày 15-4-1971)