Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019
Tim Non
Con nhớ ngày xưa lên tám tuổi
Sống nơi quê ngoại xã Xuân Quang (1)
Hừng đông đi học, sương ươm lạnh
Đòi ngoại đưa ra tận cổng làng.
Ngoại chiều cậu bé ưa làm nũng
Gà gáy gọi me dậy nấu cơm
Ngoại giở cho con trong lá chuối
Với mè rang trộn muối thơm thơm.
Đến trưa kiểng đánh tan giờ học
Tụm bảy tụm ba dưới bóng vông
Cơm nguội cùng ăn, vui vẻ hát
Rồi ra uống nước giữa dòng sông.
Đường về chiều lội qua sông Cái
Nước lớn một hôm ướt cả quần
Con sợ vội vàng đem giấu kỹ
Hôm sau mẹ thấy nước đầy rương.
Mẹ tưởng con thơ đã "đấm dài"
Gọi ra chẳng nói đánh mươi roi
Trời ơi! Con khóc như mưa bão
Ngoại biết, giận me cả tháng trời.
Hôm đó, trong nhà đám giỗ ông
Mọi người vào cỗ đã gần xong
Riêng con chẳng có ai thèm gọi
Con dỗi đi lần ra mé sông.
Đến khi ngoại nhớ đi tìm cháu
Con khóc gục đầu trong đống rơm
Ngoại bảo: "Thôi mà xin lỗi bé
Ngoại nhiều việc quá, bỏ quên con".
"Con giận ngoại rồi ngoại biết không?
Ngoại yêu anh Hiện với anh Hồng
Còn con đâu phải... ừ đâu phải
"Họ" mới thật là cháu đích tông."
Ngoại đến gần con năn nỉ mãi
Rồi hôn lên trán, hôn lên đầu
Con quay nơi khác không thèm ngó
Gò má nhăn nheo đổ giọt châu.
Ngoại bế con vào trong ngực ngoại
Tình thương truyền đến quả tim non
Nắng hồng sưởi ấm khu vườn nhỏ
Con thấy niềm vui ngập cả hồn.
Tháng tư năm ấy, ngoại ra đi
Con hiểu lần đầu cảnh biệt ly
Con khóc con gào con réo gọi:
"Mẹ ơi! Trả lại ngoại cho Chi!"
Nhưng chẳng ai đem được ngoại về
Nét sầu vẫn nhuộm mãi lê thê
Có ai hiểu được lòng con nhỉ!
Ai thấu dùm con nỗi tái tê?
Lâu quá không về thăm chốn cũ
bây giờ ngoảnh lại đã mười năm
Con đường thơ ấu chừ xanh cỏ
Hay xóa tan rồi trong chiến tranh?
Chiều nay chợt nhớ phương trời lạnh
Con đốt trong lòng một nén hương
Nhờ gió mang về nơi mộ ngoại
Làm mây ấp ủ nấm mồ hoang.
Trinh Chí
(Vì Sao Sáng Nhất)
________
(1) Xã Xuân Quang ở tình Phú Yên miền Trung.
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 91, ra ngày 15-5-1968)