Trở lại chốn xưa trong ước mơ
 Ngọt ngào hương vị  tuổi ngây thơ
 Gió  biển thầm thì dào dạt sóng
 Che bóng mặt trời nón bài thơ
 Mắt biếc tuổi hồng bao nhớ thương
 Hàng cây phượng vĩ  nở ven đường
 Lướt nhẹ trên sông con thuyền nhỏ
 Văng vẳng tiếng đàn như tơ vương
Năm ngọn núi nằm trông rất xinh
Đường đi ra biển cát trắng tinh
Gió mang vị mặn từ ruộng muối
Ru ngọn thuỳ dương chốn hữu tình
Cả một bầu trời xanh rất xanh
Chim xưa về hót ở trên cành
Người thân nay đã đi biền biệt
Chợt tiếc thời gian trôi quá nhanh
Gió vẫn ru  hoài trên biển xanh
Một mảng rêu trôi đá đầu ghềnh
Nụ cười ánh mắt soi tâm tưởng
Chợt tiếc cuộc đời quá mong manh...
                                   Nhã Uyên
