Lượm ngồi trên phiến đá, chân thò xuống ao, quấy nhẹ. Thỉnh thoảng, nó lại phá lên cười khi thấy vài con cá lòng tong nhỏ mắc vào khe chân. Chợt nó rút chân lên vì tai nó chợt nghe tiếng khóc tỉ tê nho nhỏ ở đâu vang lại.
Lượm rùng mình, lời bà nó thường dặn dò vang lồng lộng, xoáy mạnh vào tai nó như một lời khiển trách:
- "Lượm à, ngoan thì không được ra cái ao ở xế làng bên nghe, có ma đó."
Khi nghe bà nó nói những lời đó nó cười tỏ vẻ không sợ lời dọa "ma quỉ" của bà nó.
Nhưng bây giờ? Lượm mới thấy câu nói của bà nó thật là thấm thía. Tiếng khóc tỉ tê càng lúc càng rõ hơn, Lượm co giò toan chạy, nhưng một giọng nói cao vút, thánh thót, vang đến tai nó:
- Anh... anh ơi!
Mồ hôi Lượm vã ra như tắm, nó đứng im như tượng gỗ. Bước chân càng lúc càng rõ, Lượm nín thở, hai tay ôm chặt lấy nhau.
Một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp, nắm cánh tay khẳng khiu của Lượm. Lượm giật vội tay, quay nhanh lại. Nó "ồ" lên một tiếng, đưa mắt nhìn sững đứa đối diện. Trước mắt Lượm, một con bé có mái tóc giống Bạch Tuyết, đang nhìn nó, mỉm cười. Hình ảnh ma quái vẫn chưa được phủi sạch trong đầu thằng bé quê mùa, nó ngần ngừ hỏi:
- Mày khóc lúc nãy đó à?
- Mày là người hử?
Con bé lại gật, nhưng lần này cái gật của nó có vẻ nặng nề, khó chịu.
- Sao mày khóc đấy?
Con bé trừng mắt, lộ vẻ không bằng lòng:
- Đừng gọi mày tao, tên tôi là Liên.
Thằng Lượm ngượng nghịu:
- Ờ Liên... sao lúc nãy khóc vậy?
- Mẹ tôi đánh...
- Liên có mẹ ả? Sướng hé...
Con bé bĩu môi, ngúng nguẩy:
- Sướng cái mốc xì, tôi... ghét mẹ tôi lắm.
Lượm nói một câu thật ngớ ngẩn:
- Đừng ghét mẹ, phải tội đấy.
- Phải tội à? Còn lâu ấy...
Con bé Liên nhìn Lượm, ngập ngừng:
- Nhà anh... ờ... ờ ấy ở đâu vậy?
- Đằng kia...
- Dẫn tôi đến chơi một lát nhé?
Thấy Lượm ngần ngừ, con bé giận dỗi:
- Không thì thôi, chả cần!
Lượm ấp a ấp úng:
- Ừ, thì tớ dẫn đằng ấy lại, mà nhà đằng ấy ở đâu thế hở Liên?
Con bé Liên giơ tay chỉ trỏ:
- Liên... ơ... tôi ở Saigon mới về đây... ở nhà bà ngoại tôi... bà Cả ý mà!
Rồi nó nhoẻn miệng cười. Lượm giương to mắt nhìn, con Liên có nụ cười đẹp không chịu được. Con bé Liên giục:
- Đi đi... đằng ấy tên gì?
Lượm giơ tay gãi đầu, một lúc mới đáp:
- Lê... văn... Oai Hùng!
Con bé Liên gật đầu có vẻ thán phục:
- Tên đằng ấy đẹp ghê!
- Đẹp thật hở?
Lượm sung sướng, đỏ mặt hỏi lại.
- Thật mà, tôi không nói láo đâu.
Lượm chợt sịu mặt, cái tên đẹp đẽ mà nó vừa nói là bịa, tên nó thật là Lê văn Lượm mà. Thấy gương mặt chợt buồn của Lượm con bé Liên giật giật tay nó:
- Sao đằng ấy không nói chuyện nữa...
- Tại hết chuyện nói rồi. Mà này...
- Gì cơ?
- Ở nhà bà tớ hay gọi là thằng Lượm... bà tớ kiêng không gọi tên cúng cơm.
Con bé Liên lại cười. Tưởng nó chế mình, thằng Lượm giật tay ra khỏi tay con bé "oắt con", hùng hổ:
- Bộ tên xấu lắm sao mà cười?!
Con bé Liên cãi ngay:
- Không, tên Lượm dễ thương chứ.
- Nói láo.
- Nói thật, tôi thề nè...
Lượm sướng tê người, nó kéo tay con bé đang hăm hở giơ lên để thề xuống:
- Thôi, tớ tin rồi... nè, nhà tớ đó!
Con bé Liên reo lên:
- Ồ, nhà đằng ấy có cây ổi à? Thích nhỉ...
- Liên thích ăn ổi không, tớ hái cho...
Con bé Liên le lưỡi:
- Leo té thì sao? Tớ chịu thôi...
Lượm sắn tay áo, hãnh diện:
- Lượm leo hoài à, hổng có té đâu.
- Thế hả...
Tiếng "hả" con bé Liên kéo dài thật đáng yêu. Lượm leo thoăn thoắt, thoáng một cái đã leo tới tận đỉnh cây.
Con bé Liên ở dưới xuýt xoa khen lấy khen để làm Lượm khoái muốn chết. Lượm lựa hai trái ổi to nhất, hái đem xuống đưa cho Liên. Con bé lắc đầu:
- Lượm... à... tớ ăn một thôi, đằng ấy ăn một... ổi nhà đằng ấy ngọt nhỉ.
Con bé cắn ổi nghe thật ròn. Mặc dầu đã ớn ổi đến tận cổ, nhưng nhìn đôi mắt làm như năn nỉ của con bé mới quen, Lượm nhai ổi hôm nay lại thấy ngon kinh khủng. Ăn xong, con bé về, và bảo với Lượm một câu:
- Cám ơn Lượm nhé, mai lại nhà tớ... tớ cho ăn mít tha hồ.
Lượm gật đầu, nhìn bóng con bé khuất dần...
*
Hôm nay, Lượm diện chiếc áo sơ mi trắng hồi Tết và mặc cái quần đen mới toanh. Lượm mượn lược của chị Tần để chải mái tóc mà Lượm được cả nhà mệnh danh tổ quạ. Thấy Lượm đứng trước gương ngắm nghía mãi, chị Tần phá lên cười chế nhạo:
- Chà, thằng Lượm coi bộ diện ghê ta!
Lượm mắc cỡ quăng lược trả chị và giả bộ vùng vằng:
- Không chơi đâu, chọc hoài à!
Rồi mau chân, nó bước ra khỏi nhà.
Gió mát hiu hiu thổi làm lòng Lượm lâng lâng, nó hít lấy hít để hơi gió trong sạch của buổi sáng đồng quê vào lồng ngực.
Đang xăm xúi bước, chợt tai Lượm văng vẳng nghe ai gọi bên mình, nó vội quay lại và nhận ra con Bông, đứa bạn hàng xóm thân nhất của Lượm. Lượm hơi cau mày khi con Bông nhìn nó chăm chăm rồi toét miệng cười:
- Anh Lượm mặc áo mới hé.
Nụ cười của con Bông khác hẳn nụ cười của Liên. Lượm thấy con bé đáng ghét tệ, nó gắt:
- Ừ, mặc đó, rồi có sao không?
Con Bông chợt nín cười, cúi đầu:
- Tôi nói vậy, sao anh cằn nhằn tôi?!
- Ai cằn nhằn, sạo hoài à... gọi "người ta" để chi vậy?!
Ánh mắt hiền lành của con Bông thoáng hiện vẻ ngơ ngác sợ sệt, con bé lắc đầu:
- Đâu, có chuyện gì đâu...
- Thế mà cũng gọi, lắm chuyện quá à...
Nói rồi, Lượm ngoe nguẩy bỏ đi mặc con Bông đưa mắt nhìn theo.
Lượm bước đến cổng sắt nhà bà Cả - người giầu nhất làng - ghé mắt nhìn vào. Con bé Liên đang ngồi trên xích đu đẩy qua đẩy lại. Bên cạnh nó có một con chó xù con thật đẹp. Lượm chưa dám gọi, nó đứng tựa cổng nhìn. Chợt nó nghe tiếng con Liên cười, nhưng không phải mình con Liên mà có hai ba đứa nữa. Lượm còn đang ngạc nhiên thì cùng lúc ấy, hai thằng con trai xấp xỉ tuổi Lượm ở trong vườn đi ra. Lượm kêu lên:
- "Ồ, thằng Hội... thằng Tây".
Lượm nhíu mày, nó thấy hơi tức tức, con Liên thích chơi với thằng Hội, thằng Tây hơn nó ư? Con bé hẹn nó hôm nay đến, bộ quên rồi sao? Lượm muốn bỏ về cho đã tức nhưng ý thì muốn vậy mà chân nó như muốn mọc rễ xuống đất. Lượm mím môi nhìn vào, chợt nó giật nẩy mình khi tiếng chó sủa inh ỏi. Lượm chưa kịp lùi ra chỗ khác đã nghe tiếng thằng Hội la lên:
- Ê Lượm, ai cho mày đứng đó hả? Có đi ra không?
Lượm tức giận, cãi lại:
- Tao không ra, mày làm tàng hả?
Thằng Hội cung tay dọa nạt:
- Coi chừng tao biểu con Mi Lu cắn, lúc đó thì đừng trách ai nhé.
Lượm tức nghẹn cổ, nó chưa kịp cãi lại đã nghe tiếng con Liên:
- Hội ơi! Kệ nó... đóng cửa lại đi...
Giọng con Liên sao mà "õng ẹo" đến thế, Lượm sôi gan nói to:
- Liên ơi!... Tôi đến nè!!
Nó thấy con Liên nhẩy phóc xuống xích đu để chạy ra nhưng đã bị thằng Tây ngăn lại:
- Đừng thèm ra Liên!
Thằng Hội sừng sộ:
- Con Liên đâu có thèm chơi với con nhà thợ mộc mà ham!
Lượm uất nghẹn, nó nhìn vào trong hy vọng con Liên sẽ chạy ra nhưng hoài công, con Liên đang ngồi yên trên xích đu và đang cười khúc khích với thằng Tây. Lượm ức quá hét to:
- Tao chả cần chơi với con ấy đâu mà mày sợ! Đồ con... Lý toét!
Thằng Hội giơ hai quả đấm hầm hè:
- Mày dám chửi bố "ông" hé, ông oánh mày cho coi, "thợ mộc con" ơi!
- Ông chả sợ mày đâu "Lý Toét con", mày đánh ông, ông sẽ đấm vỡ mặt mày!
- Thật không?!
Lượm hùng hổ:
- Thật!
Không đợi cho thằng Hội đánh trước, Lượm sắn tay áo sơ mi mà hồi sáng Lượm vuốt đi vuốt lại mãi rồi xông vào túm ngay tóc thằng Hội đấm túi bụi. Vừa đánh vừa thở. Không ngờ thằng Lượm hung hăng thế nên thằng Hội hoảng sợ la oai oái. Càng nghe thằng Hội la, Lượm càng hăng tiết đánh không nghỉ. Liên và thằng Tây chạy ùa ra, tiếng Liên chu chéo:
- Chết chưa, Tây ơi... vào đánh giúp nó đi, coi chừng thằng kia đánh Hội chảy máu đấy.
Thằng Hội nghe "chảy máu" hoảng quà khóc hu hu. Thằng Tây sợ hãi lắc đầu:
- Sợ quá, thằng đó dữ lắm...
Nghe con Liên bênh thằng Hội, Lượm ứa gan, nó bỏ thằng Hội ra trừng mắt nhìn con Liên. Con bé run rẩy nép sát vào tường. Lượm cắn môi một lúc rồi quả quyết:
- Giả tao trái ổi đây... tao đếch cần chơi với con nhà giầu! Giả ổi đây...
Con Liên cũng không kém, nói ngay:
- Không giả! Cho là không có đòi!
- Ai bảo mày giả vờ chơi với tao, đồ đi lừa.. giả ổi đây!
Con Liên cong môi, chua ngoa:
- Vào đòi bà tao ấy, đi ra ngay không tao lại cho chó ra cắn bây giờ.
Nghe đến chó, Lượm hơi ngán nhưng vẫn không chịu đi. Thằng Hội bò dậy mếu máo:
- Ừ, "quánh" ông đi, ông về ông mách bố ông cho mày coi!
Thằng Tây xía ngay vào:
- Cái mặt "bò"! Tao "dìa" tao kêu anh tao, đánh cho mày hết làm bộ... mày coi...!!
Con Liên đẩy hai đứa vào rồi đóng ập cửa lại. Lượm đứng sững một lúc rồi uể oải bước trở về, mặt dàu dàu.
- Kìa, anh Lượm... sao áo lấm đất hết vậy, bị té hả?!
Lượm nhận ra con Bông, nó e ngại:
- Không, tôi đánh thằng Hội con ông Lý...
Con Bông hơi ngạc nhiên:
- Sao mà đánh nhau vậy? Thôi về đi...
Lượm yên lặng bước theo con Bông. Mãi một lúc sau, nó mới ngập ngừng:
- Đừng giận tôi nghe Bông!
Bông quay lại nhoẻn cười:
- Không, Bông không giận anh đâu.
Chao ôi! Lần này Lượm thấy nụ cười mộc mạc của con Bông đẹp tuyệt, nó lẩm bẩm:
- Con Bông dễ thương quá, con Liên làm phách, ăn quịt trái ổi... chơi với con Bông thích hơn.
Vài ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc dài của con Bông, Lượm thấy mến con Bông quá.
PHƯƠNG LY
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 46, ra ngày 1-6-1966)