Một ngày mùa Hạ, vua Maxiliam đi dạo chơi ở một miền quê, nhưng nhà vua không đem theo người tùy tùng.
Trời nắng gắt, mà vua thì mệt mỏi. Bỗng nhiên ông trông thấy một cái cây to ở cạnh con đường cái. Ông dừng lại nghỉ chân dưới bóng mát của nó.
Nhà vua nằm xuống cỏ và ngước mắt lên bầu trời xanh lơ nhìn những đám mây trôi qua bầu trời xanh. Rồi thì ông lấy một quyển sách ở trong túi ra đọc. Chung quanh ông gió mát thổi làm lay động những ngọn cỏ làm nhà vua không còn để tâm trí vào sách nữa. Một lát sau mắt ông nhắm lại và quyển sách từ tay ông rơi xuống. Nhà vua đã ngủ say.
Khi ông tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về phía Tây. Ông vội vã đứng dậy đi về nhà. Đi được quãng một dặm, ông bỗng nhớ đến cái túi của ông, đã để quên ở bên trái dưới gốc cây. Ông muốn trở lại lấy quyển sách nhưng vì ông đã mệt, nên có ý muốn nhờ một người nào để sai đi lấy sách. Ông nhìn chung quanh và chợt trông thấy một cậu bé chăn ngỗng ở đường cái.
Ông gọi cậu bé, đưa ra một đồng tiền vàng và nói:
- Cậu có thích đồng tiền vàng này không?
- Có, nhưng tôi không mơ tưởng được nhiều tiền như thế đâu – Cậu bé trả lời.
- Cậu sẽ được nó – Nhà vua nói – nếu cậu chạy trở lại con đường cái xa độ một dăm và lấy cho tôi quyển sách ở bên trái gốc cây.
- Ông tưởng tôi ngu chắc?
- Em muốn nói gì tôi không hiểu – Nhà vua hỏi lại – Ai nói em ngốc chứ?
- Ông tưởng rằng tôi ngu đến nỗi tin rằng ông sẽ cho tôi một đồng tiền vàng chỉ để chạy một quãng và lấy quyển sách cho ông à? Ông không gạt được tôi đâu.
Nhà vua cười, rồi thì vừa cầm đồng tiền vàng vừa nói:
- Cầm tiền đi, em cứ tin tôi.
Cậu bé cầm tiền của vua, mắt sáng lên. Nó chạy đi được vài bước thì lại trở lại.
- Sao vậy? Cái gì thế? – vua hỏi – Tại sao không đi?
- Tôi muốn đi lắm, nhưng tôi không thể bỏ lại bầy ngỗng, chúng sẽ đi lạc.
- Tôi sẽ săn sóc chúng khi cậu đi vắng – nhà vua nói.
Cậu bé nhìn bầy ngỗng, rồi nhìn nhà vua, nói:
- Không, ông không thể coi chúng được, chúng sẽ chạy xa ông ngay.
- Để tôi thử xem – nhà vua nói.
Thế rồi cậu bé đưa cho nhà vua cái roi và nói:
- Hãy đánh roi cho kêu.
Nhà vua làm theo lời bảo nhưng ông không làm kêu được tiếng nào.
- Đây này, xem đây.
Rồi thì cậu bé chỉ cho nhà vua cách đánh roi.
- Nếu bầy ngỗng chạy ông hãy quất roi thật to – Cậu bé nói thêm trước khi chạy đi lấy sách cho nhà vua.
Vua ngồi trên một hòn đá nhìn bầy ngỗng ăn cỏ và bơi lội dưới nước ở một cái suối gần đó. Nhà vua mỉm cười khi nghĩ mình là một kẻ chăn ngỗng.
Nhưng bỗng những con ngỗng kêu lớn vừa chạy vừa bay qua cánh đồng. Nhà vua chạy theo sau, nhưng ông chạy chậm quá, ông thử quất cái roi nhưng ông đã quên cách sử dụng.
Đàn ngỗng chạy được một quãng xa và mất dạng ngoài cánh đồng. Khi nhà vua nhìn thấy chúng thì chúng đang ăn những cọng rau một cách ngon lành trong vườn của người láng giềng.
Ít phút sau, cậu bé chăn ngỗng trở về với quyển sách.
- Đúng như tôi dự đoán – cậu bé nói – tôi tìm thấy quyển sách của ông và ông đã làm mất bầy ngỗng của tôi.
- Không sao, để tôi giúp cậu tìm lại bầy ngỗng.
- Được.
Nói rồi cậu bé chạy qua cánh đồng tay cầm cây roi đuổi bầy ngỗng ra khỏi vườn.
Khi cậu bé trở lại, nhà vua nói:
- Tôi hy vọng cậu sẽ tha lỗi cho tôi vì tôi không thể là một người chăn ngỗng giỏi được bởi tôi là một ông vua.
- Ông là vua? – cậu bé ngạc nhiên kêu lên – Bây giờ tôi mới biết tôi thật là dại đã dám để bầy ngỗng cho vua chăn.
Rồi nhìn kỹ nhà vua, cậu bé nói tiếp:
- Ông là một ông vua rất tốt nhưng chẳng bao giờ ông biết chăn ngỗng.
Nhà vua rất vừa lòng với lời khen đó, ông cho cậu bé đồng tiền vàng nữa rồi đi xa.
Đỗ Ngọc Dung dịch
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 47, ra ngày 15-6-1966)