Bé ngồi loay hoay trước bàn trang điểm của chị Ngọc. Ui chao ơi, sao mà nhiều thứ quá như vầy nè, Bé chỉ muốn tìm "cây than" mà chị Ngọc thường vẫn hay vẽ lên mắt ý mà. Trời ơi, cây ấy đen thui hà, thế mà khi vẽ xong Bé thấy mắt chị Ngọc đẹp ghê là, nó mơ huyền, nó sâu sắc, nó... nó... đẹp ghê lắm, Bé chẳng biết phải diễn tả làm sao nữa cơ.
Mỗi lần chị Ngọc đi đâu là Bé lại có mặt bên chị, Bé nhìn chị vẽ mắt tô môi, đánh phấn hồng mà Bé thích ơi là thích. Có lần chị Ngọc thoa một lớp phấn hồng lên má Bé, Bé thích quá chạy tìm Me để khoe ngay, Me nhìn Bé rồi cứ khen mãi, Me bảo má Bé hồng trông như con gái Đà Lạt, xinh và còn dễ thương nữa cơ. Nghe Me nói Bé cứ cười tít mắt lại thôi và như thế mỗi lần chị Ngọc sắp sửa đi đâu Bé lại lăng xăng bên chị. Nào là: "Chị Ngọc để Bé lấy giày cho nhé, chị Ngọc đợi Bé để Bé tìm lược cho chị, chị Ngọc... v.v..." Ấy, phải nịnh như vậy chị Ngọc mới thương, mới cho Bé làm con gái Đà Lạt chứ lỵ.
Thế nhưng, riết rồi Bé chả thích làm con gái Đà Lạt nữa, gì thì gì Bé vẫn cứ mê "cây than" của chị Ngọc hơn cả. Cây ấy mà vẽ lên mắt cứ gọi là... đẹp như tiên. Mỗi lần nhìn chị Ngọc vẽ Bé chả bảo mắt chị Ngọc đẹp như... như... mặt nước hồ thu là gì?!... Và chị Ngọc lại chả bảo đôi mắt là cửa sổ linh hồn cần phải trang điểm cho đẹp đó sao?... Mà chị Ngọc xấu ghê cơ, chị chỉ cho Bé làm con gái Đà Lạt chớ chẳng bao giờ chị vẽ "cây than" lên mắt Bé lần nào cả, nhiều lần Bé muốn xin chị vẽ thử cho Bé nhưng mà Bé hổng dám, nói ra ngộ nhỡ chị Ngọc nói Bé mới bây lớn mà thích làm dáng có mà xấu hổ chết.
Hôm nay Bé thấy chị Ngọc vừa định đi đâu thế là Bé vội ngồi sà xuống gần bên chị để nhìn chị trang điểm. Ấy, không phải nhìn suông thế đâu nhá, Bé đã có sẵn kế hoạch rồi đấy. Này nhá: Bé để ý xem chị Ngọc vẽ làm sao và cất "cây than" ở đâu? Để chút nữa khi chị Ngọc đi rồi Bé sẽ... bắt chước theo ấy mà. Thế nhưng nãy giờ Bé tìm mãi mà không thấy nó đâu cả. Quái lạ! Hổng biết chị ấy cất ở đâu mà bí mật ghê là?!... Tại Me đấy, Bé đang "quan sát tình hình" thì Me lại gọi ra cho cái bánh, đến khi Bé trở vô thì chị Ngọc đã sửa soạn xong và chẳng biết chị ấy để "cây than" ở đâu!... Bé tức ghê là, mà lỗi cũng tại Bé cơ. mới nghe tiếng Me gọi Bé đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngay, quên cả "kế hoạch" đã dự định. Chao ơi sao mà Bé tham ăn thế không biết?!! A, đây rồi! "Nó" nằm cạnh lọ nước noa mà nãy giờ mắt Bé cứ để đâu đâu ấy. Mau, Bé phải vẽ mau mới được, chị Ngọc mà về bây giờ thì có mà chết. Bé mở to mắt nhìn vào gương, tay cầm "cây than" đưa lên mắt, ôi chao sao mà tay Bé run thế này? Chắc là Bé cảm động quá đấy. "Cây than" vừa chạm vào mi mắt Bé vội nhắm ngay mắt lại, sao mà nước mắt ở đâu chảy ra thế này?!... Eo ơi, đau mắt ghê là, sao Bé thấy chị Ngọc vẽ dễ ghê ấy. Ba phút rồi năm phút trôi qua, Bé loay hoay mãi vẫn chưa xong mà nước mắt thì cứ thay nhau ràn rụa, khuôn mặt Bé l1uc này thật bi đát, màu đen dính lem nhem ; hai cửa sổ linh hồn sao mà chả đẹp tý nào cả, nó đậm đen, đen thui!... Hổng có long lanh, sâu thẳm như mắt chị Ngọc mà nó lại có vẻ như là mắt của những người thức khuya có quầng thâm vậy hà. Mà nước mắt Bé sao lại...
- Bé, phá gì của chị đó?
Thôi chết rồi, chị Ngọc đã về và đang nhìn Bé, Bé sợ quá vội cúi gằm mặt xuống. Chị Ngọc đi đến gần rồi hốt hoảng:
- Thôi chết rồi, ai cho Bé phá của chị như vậy?
Và nhìn ra cửa, chị tiếp:
- Me ơi, Me vô mà coi con gái út của Me nè.
Có tiếng Me chạy vào: "Gì thế con?" Trời ơi, Me và chị Ngọc mà "phát giác" ra bộ mặt Bé lúc nầy thì có mà xấu hổ chết đi ấy. Bé lo quá, sao Bé lại ưng khóc ghê là. Liếc nhìn thấy Me đến gần Bé vội ôm chầm lấy Me, giấu mặt vào lòng Me. Thế nhưng... Me chẳng thông cảm cho Bé tý teo nào cả, Me nâng mặt Bé lên!... Thôi rồi, nước mắt Bé sắp sửa "xuống đường" tới nơi.
- Eo ơi, sao mặt Bé lem luốc thế này?
- Thôi hết chỗ nói rồi, Me coi Bé nó phá, nó lấy viết chì vẽ mắt của con vẽ tùm lum ra mặt kìa.
Chị Ngọc ác ghê là, Bé xấu hổ quá đi mất và tự nhiên Bé òa lên khóc! Tiếng chị Ngọc chợt cười to:
- Me ơi, xem Bé khóc nước mắt đen thui hà Me! Ngộ quá!
Bé vội nhìn vào gương, ô hay! Nước mắt Bé chẳng trong veo như thủy tinh mà sao nó lại có màu đục đục, đen đen. Bé đứng ngần người quên cả khóc (!), những giọt nước mắt của trận "mưa nhè" vẫn còn rơi xuống đôi má lem luốc, những giọt nước mắt đen chi lạ!...
MINH TRANG
(Áo Trắng - Sàigòn)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 131, ra ngày 15-6-1970)